Skip to main content

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 1: Quan tài nứt

Biên thùy.

Phủ Vân Nam.

Yến Tam Hợp mặc một thân hiếu phục quỳ gối bên cạnh quan tài, người trong quan tài là tổ phụ của nàng.

Tổ phụ ra đi trong giấc ngủ, không bệnh không tai.

Yến Tam Hợp không hề cảm thấy bi thương.

Cả đời này của ông khổ sở, lúc lâm chung có thể thống khoái như vậy thì cũng có thể coi là khổ tận cam lai rồi.

Đêm cuối cùng, Yến Tam Hợp một mình canh giữ ở trong linh đường.

Sáng mai khi quan tài xuống đất thì tình cảm kiếp này của hai ông cháu bọn họ coi như cũng chấm dứt, thế nhưng nàng vẫn rất luyến tiếc.

Yến Tam Hợp ném mấy tờ giấy trắng vào trong chậu than.

Trong ánh lửa nhảy lên, nàng nghe thấy một tiếng “lách cách” thật nhỏ.

Tiếng động gì vậy?

Còn chưa lấy lại tinh thần, thì tiếng “lách cách” lại vang lên.

Lần này nàng nghe rất rõ, giống như có cái gì đó nứt ra.

Yến Tam Hợp vội vàng đứng lên, cầm lấy đèn dầu đi tới bên cạnh quan tài xem thử, chợt lòng như lửa đốt.

Quan tài vừa rồi còn đóng kín mít lại bị nứt ra một khe hở.

Khe hở kia càng nứt càng lớn, làm lộ ra nửa khuôn mặt của tổ phụ.

Yến Tam Hợp đau lòng rơi nước mặt.

Truyền thuyết nói rằng, quan tài của người chết không khép lại được là do khi còn sống có niệm, một thời gian sau, niệm sẽ biến thành ma.

Không trừ được tâm ma thì ra đi không yên lòng.

“Tổ phụ.”

Yến Tam Hợp sờ lên khe nứt của quan tài kia lẩm bẩm nói:

“Người còn chuyện gì chưa buông xuống được sao?”

***************************

Kinh thành.

Bách Dược Đường.

Xe ngựa dừng lại ở cửa, Yến Tam Hợp trả tiền xe rồi đội ô đi vào.

Tiểu nhị chào hỏi: “Cô nương muốn mua thuốc gì vậy?”

Yến Tam Hợp phủi bụi mưa dính trên người: “Ta muốn mua một loại thuốc không mùi không vụ, vào nước tan liền, có thể khiến cho người uống vào…”

“Ngài mau dừng lại đi!”

Tiểu nhị chỉ vào bảng hiệu ở cửa: “Nơi này là hiệu thuốc, chữa bệnh cứu mạng, không phải mưu tài hại mạng.”

“Loại uống vào bổ… nhưng không có cảm giác gì.”

Tiểu nhị sửng sốt, vội vàng mỉm cười làm lành nói: “Bạch Chỉ có vị, bột Trân châu không vị, đáng tiếc không dễ tan. Tốt nhất là dùng Bạchâm thượng đẳng, không màu không vị, chỉ là giá cả đắt hơn một chút.”

Yến Tam Hợp móc ra mười lượng bạc từ trong bao quần áo: “Đủ không?”

“Đủ rồi, đủ rồi!”

Tiểu nhị nhận lấy bạc, rồi lấy một cây cân nhỏ ra, xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra hai tiền bạch sâm.

“Cô nương ngồi một lát, ta vào trong nhờ sư phụ mài cho nàng.”

Yến Tam Hợp gật gật đầu, vừa muốn tìm cái ghế ngồi xuống thì đột nhiên phát hiện trong tiệm thuốc còn có một người.

Người nọ mặc trang phục võ tướng, nghiêng đầu vểnh hai chân, nửa ngồi nửa dựa vào một cái ghế thái sư trong góc, đang dùng ánh mắt gần như tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng.

Yến Tam Hợp nhíu mày ngồi xuống một bên.

Ánh mắt kia vẫn còn dính trên người nàng, vẫn không chịu buông tha, Yến Tam Hợp bèn lạnh lùng nhìn lại.

Người nọ lại chẳng hề chột dạ dời mắt đi.

Đúng lúc này, phía sau rèm truyền đến tiếng nói chuyện.

“Nghe nói không có, Quý lão gia ở đầu thành đông bị bãi quan rồi.”

“Quý gia này cũng thật xui xẻo, năm trước lão thái thái chết, năm sau cháu trai bị bệnh, cháu gái bị từ hôn, đúng là quá kỳ lạ.”

“Không phải dính thứ gì không sạch sẽ đó chứ?”

“Phi phi phi, đừng nói lung tung…”

Chút nghi ngờ không dễ phát hiện tràn ra trong đáy mắt Yến Tam Hợp, nàng nhìn lướt qua phía sau rèm.

Không bao lâu sau, tiểu nhị từ phía sau rèm đi ra, trong tay có thêm một gói giấy nhỏ.

“Mài xong rồi, của ngài đây.”

Yến Tam Hợp đi tới nhận gói giấy rồi cất vào trong ngực, nói: “Xin hỏi, phủ đệ của Tạ Đạo Chi ở đâu vậy?”

“Ai cơ?”

Tiểu nhị cứ tưởng mình nghe nhầm, nhịn không được lại hỏi một lần nữa.

“Tạ Đạo Chi.”

Tuy rằng trên mặt tiểu nhị làm như không có gì, nhưng trong lòng lại như có sóng lớn, thầm nghĩ:

Cô nương này có quan hệ gì với Tạ gia?

Kẻ dám gọi thẳng tên của Tạ lão gia trong kinh này này chẳng có mấy người!

“Ra cửa rẽ trái, đi xuyên qua bốn con hẻm, rồi đi thêm một khắc nữa là tới, không xa đâu.”

Người ngồi trong ghế thái sư lên tiếng, giọng nói không cao không thấp lại có ý cười.

Yến Tam Hợp nhướng mày nhìn hắn, mặt không đổi sắc đáp lại hai chữ: “Đa tạ.”

Người nọ sờ sờ chóp mũi, ho một tiếng rồi không nói gì nữa.

Yến Tam Hợp xoay người đi ra ngoài rồi dừng bước ở cạnh cửa, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói.

“Bảo Quý gia đào mộ lên xem quan tài của lão thái thái có bị nứt hay không.”

Tiểu nhị chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, muốn tè ra quá.

Lúc ngẩng đầu lên thì nào còn bóng dáng của cô nương đó nữa, chỉ thấy một góc áo màu xanh nhạt.

Tam gia, cô nương kia…

“Thú vị đấy!”

Nam tử được xưng là Tam gia lười biếng đổi một chân vểnh lên.

You cannot copy content of this page