“Chúc mừng 3 năm kết hôn, về nhà sớm chút nhé, em đã chuẩn bị một bất ngờ, anh nhất định sẽ rất thích.”
Sau khi gửi tin nhắn xong, Nguyễn Tinh Vãn lại tiến vào phòng bếp, vui vẻ bận rộn.
Tin nhắn như đá chìm dưới đáy biển cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Người hầu ở bên cạnh nói:
“Bà chủ, tôi giúp cô nhé.”
“Không cần đâu, cô bận việc của cô đi, tối nay tôi muốn đích thân làm một bữa cho anh ấy.”
Người hầu hâm mộ nói:
“Bà chủ và tiên sinh thật là ân ái.”
Nguyễn Tinh Vãn nhếch môi cười, không trả lời.
Cô và Chu Từ Thâm ân ái sao?
Thay vì nói là ân ái, thà nói là gặp dịp thì chơi thì đúng hơn.
7 giờ tối, Chu Từ Thâm về tới nhà.
Nguyễn Tinh Vãn vừa dọn xong bát đũa, hơi thở ấm áp của người đàn ông phía sau bao phủ lấy cô, cằm của cô bị kéo qua, cánh môi bị người đàn ông thô bạo lấp kín.
Cô sững sờ một chút, duỗi tay đẩy anh ta ra.
Chu Từ Thâm vòng tay qua eo cô, ngón tay thon dài nhéo cằm cô, mắt đen nheo lại:
“Em cố ý gọi tôi về, không phải vì cái này sao?”
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ giọng giải thích:
“Không phải, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng ta, em thật sự có quà muốn tặng anh.”
Chu Từ Thâm buông cô ra, thản nhiên nói:
“Quà thì không cần đâu, dù sao từ trước đến nay kinh hỷ của em, đều khiến cho tôi chỉ có kinh chứ không có hỷ.”
Khóe môi Nguyễn Tinh Vãn co rút, không phản bác, xoay người đi vào phòng bếp.
Rất nhanh, món cuối cùng đã được đặt lên bàn.
Cô cầm lấy ly rượu:
“Chúc mừng ba năm ngày cưới của chúng ta, cạn ly.”
Dưới ánh đèn, ngũ quan người đàn ông vô cùng tuấn tú, mũi thẳng tắp, môi mỏng khẽ cong, mang theo một chút tức giận.
Uống xong, cô lại tiếp tục rót ly thứ hai.
Hết ly này đến ly khác.
Cuối cùng, Nguyễn Tinh Vãn có chút say, ghé trên bàn nhìn người đàn ông đối diện từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, kéo dài giọng một chút:
“Chu Từ Thâm, ngay cả hôm nay, anh cũng không thể mỉm cười với em một chút sao?”
“Em muốn tôi thế nào, phát điên cùng em, hay là cùng em trải qua cái ngày kỷ niệm vô cùng nhàm chán này?”
“Sao có thể nhàm chán được? Đời người có mấy cái kỷ niệm kết hôn chứ. Nói không chừng qua cái này, liền không có cái sau nữa thì sao.”
Chu Từ Thâm giống như nghe thấy chuyện gì đó nực cười vậy, cười nhạt nói:
“Em sẽ để nó không có sao?”
Nguyễn Tinh Vãn lắc lắc chất lỏng còn lại trong cốc, ánh mắt bị ánh đèn nhu hòa chiếu đến có chút ướt át.
Chu Từ Thâm không muốn cùng cô ở đây lãng phí thời gian, liền đứng dậy đi lên lầu.
Anh bực bội tháo cà vạt, vừa định cởi cúc áo sơ mi thì một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy lưng anh, mùi rượu nồng nặc cũng theo đó mà đến.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Anh đừng vội, em còn chưa tặng quà mà…”
Chu Từ Thâm quay người, hai tay đút vào túi quần, nhìn cô không nói một lời.
Hai má Nguyễn Tinh Vãn phiếm hồng, đôi mắt lấp lánh ngây thơ nhìn anh, khiến người ta không thể rời mắt.
Hầu kết Chu Từ Thâm chuyển động, dù anh không muốn thừa nhận, nhưng người trước mặt quả thật rất xinh đẹp, cũng có đủ vốn liếng khiến trái tim đàn ông rung động.
Anh gần như không nghĩ ngợi nâng cằm cô lên, áp môi mình xuống môi cô, hung hăng cạy mở.
Nguyễn Tinh Vãn ăn đau, rên lên một tiếng.
Đôi mắt cô mê ly ôm lấy cổ anh
Người đàn ông dùng hai tay ôm lấy hai bên hông cô, đuôi mắt cong lên, cười giễu cợt một tiếng.
Nguyễn Tinh Vãn tối nay đặc biệt chủ động, nụ hôn này giống như một ván cờ vậy, ai thắng người đó liền có quyền thống trị đối phương.
Ngay tại lúc anh với tay lấy đồ vật trên bàn đầu giường, Nguyễn Tinh Vãn lẩm bẩm nói:
“Chu Từ Thâm, chúng ta ly hôn đi.”
Người đàn ông dừng một chút:
“Em nói cái gì?”
Nguyễn Tinh Vãn biết anh nghe rõ, nhưng vẫn lặp lại câu này thật rõ ràng:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Chu Từ Thâm nhất thời mất hết hứng thú, lạnh lùng nói:
“Lại muốn bao nhiêu tiền?”
Cô vẫn luôn như vậy, vì muốn tiền mà không từ thủ đoạn, chiêu số tầng tầng lớp lớp.
“Một xu cũng không cần.”
Nguyễn Tinh Vãn lấy ra bản thỏa thuận ly hôn từ dưới gối:
“Nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”
Chu Từ Thâm sắc mặt âm trầm:
“Nguyễn Tinh Vãn, em tốt nhất một vừa hai phải thôi, tôi không có thời gian chơi cái trò nhàm chán này với em.”
“Không phải em đã nói tối nay sẽ cho anh một bất ngờ sao? Nhìn xem, đây có phải là một chuyện vui lớn khiến mọi người đều vui mừng không?”
Chu Từ Thâm mím môi mỏng, vài giây sau:
“Em nghiêm túc đấy à?”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu: “Sao nào, như này chỉ có vui, cũng không có sợ đúng chứ.”
“Tốt thôi, em đừng hối hận.”
Nói xong, Chu Từ Thâm bỏ đi không chút lưu tình.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn xuống bản thỏa thuận ly hôn trong tay mà Chu Từ Thâm thậm chí còn chưa xem qua, một lúc lâu sau mới nhếch môi, cuối cùng bật cười.
Đêm đó Nguyễn Tinh Vãn liền thu dọn tất cả đồ đạc.
Mà tất cả của cô, chỉ đúng một cái va ly mà thôi.
Cô không lấy bất kỳ đồ trang sức, túi xách, giày dép hay quần áo nào mà Chu Từ Thâm mua, dù sao cũng không phải là quà mà anh nguyện ý tặng cho cô.
Cũng đã ly hôn rồi, giữ lại những thứ này còn có ý nghĩa gì.
Lúc rời đi, Nguyễn Tinh Vãn nhìn bản thỏa thuận ly hôn được đặt trên bàn trà lạnh lẽo rồi cầm lên.
Đi ngang qua phòng ăn, Nguyễn Tinh Vãn nhìn bàn ăn, bộ đồ ăn trước mặt Chu Từ Thâm sạch sẽ sáng ngời, hoàn toàn chưa từng đụng chạm.
Ngày kỷ niệm kết hôn này, vẫn là giống như trong tưởng tượng, không hề được hoan nghênh.
Nhưng may mắn thay, đó cũng là ngày kỷ niệm ly hôn.
Sau này Chu Từ Thâm nghĩ đến chuyện này, nói không chừng lúc phiền lòng sẽ mỉm cười.
Đây có lẽ là chuyện khiến anh hài lòng nhất mà cô đã làm được kể từ khi kết hôn đến giờ.
Ngồi trên taxi, Nguyễn Tinh Vãn nhìn khung cảnh bên ngoài trôi qua, đột nhiên có loại cảm giác giống như trút được gánh nặng.
Giả làm phượng hoàng gả vào hào môn làm bà chủ ba năm, lập tức phải trở về khu ổ chuột thuộc về cô rồi.
You cannot copy content of this page