Nhưng mọi người đều uống nước, tại sao lại chỉ có mình cô xảy ra chuyện.
Bùi Sam Sam vội vàng lấy điện thoại di động ra:
“Đúng rồi, Quý Hoài Kiến nhắn mình chờ khi cậu tỉnh lại thì báo cho anh ấy biết.”
Nguyễn Tinh Vãn cụp mắt xuống, cô biết nếu lần này không nhờ Quý Hoài Kiến, chắc chắn cô đã xảy ra chuyện lớn rồi, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng cô cũng sẽ khó mà giữ được.
Sau khi Bùi Sam Sam gửi tin nhắn xong, cô lại vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Tinh Vãn:
“Được rồi, cậu cũng đừng có áp lực tâm lí quá, chuyện giữa cậu và Quý Hoài Kiến…………..cứ để thuận theo tự nhiên đi, không cần cưỡng ép, nhưng cũng không cần trốn tránh.”
Đáng lẽ cô và Quý Hoài Kiến sớm đã ở bên nhau lâu rồi, nhưng đáng tiếc số phận lại trêu đùa con người.
Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Nguyễn Tinh Vãn, Bùi Sam Sam lại nói:
“Bác sĩ nói tiểu tử trong bụng cậu không sao, nhưng mấy ngày này cần quan sát nhiều hơn, nằm trên giường nghỉ ngơi, không được để xảy ra bất kì chuyện gì nữa.”.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
“Cậu quay về nghỉ ngơi đi, mình cũng đã không sao rồi.”
Giọng cô hơi khàn khàn.
Cổ họng không tốt chứ cũng không phải không nói chuyện được, chỉ đơn thuần là không muốn nói chuyện cùng với Chu Từ Thâm mà thôi.
Bùi Sam Sam nói:
“Sao có thể như thế được, tớ cần phải ở đây chăm sóc cậu.”
“Không cần đâu, nếu cần mình gọi y tá đến giúp là được rồi. Buổi diễn chắc chắn có rất nhiều việc vẫn chưa xử lí xong, cậu mau quay về đi.”
Những ngày này không chỉ mình cô bận rộn, Bùi Sam Sam cũng rất bận rộn, cô vì đứa nhỏ trong bụng nên vẫn tìm thời gian để nghỉ ngơi, nhưng Bùi Sam Sam thì đã lâu rồi chưa có chợp mắt.
Bùi Sam Sam suy nghĩ một chút:
“Được rồi, ngày mai mình sẽ lại đến thăm cậu. Nếu cậu cần gì thì cứ bấm chuông gọi y tá, đừng tự mình dậy.”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Cậu yên tâm đi.”
Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên giường bệnh một lúc, cảm thấy cả người hoàn toàn trống rỗng, không biết đang nghĩ cái gì nữa.
Không biết đã qua bao lâu, mạch suy nghĩ của cô dần dần quay trở lại, cô cảm thấy bụng mình đang sôi lên.
Đói tới mức khó chịu.
Đến nỗi không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa.
Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, Nguyễn Tinh Vãn lại ngại rung chuông gọi y tá chỉ vì chuyện này, thế nên chỉ có thể dè dặt cẩn thận ngồi dậy, vịn vào tường chậm rãi đi ra ngoài, muốn đi đến bàn y tá xin sự giúp đỡ.
Ai mà ngờ được khi cô vừa mới ra tới cửa, thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, cô không có sự chuẩn bị gì nên giật mình một cái, cả người nghiêng về phía sau.
Cùng lúc đó, cổ tay bị kéo lại, một giọng nói có chút không vui vang lên:
“Em ngồi dậy tính làm gì?”
Nguyễn Tinh Vãn: “………………………..”
Tại sao anh ấy vẫn chưa rời đi?
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn đứng vững, l.i.ế.m liếm đôi môi khô khốc:
“Bụng em đói rồi.”
Chu Từ Thâm liếc cô một cái:
“Trở về nằm đi.”
Nguyễn Tinh Vãn có thể thấy từ trong ánh mắt của anh rằng đang nghĩ cô lắm chuyện.
Nhưng lúc này cô không còn sức để tranh cãi với anh, chỉ có thể vịn vào tường, chậm rãi quay trở lại.
Chu Từ Thâm đóng cửa phòng bệnh lại, trước khi rời đi còn nói thêm một câu:
“Ngồi yên đừng cử động, anh sẽ quay lại ngay.”
“………………………………..”
Ôi chúa ơi, tại sao anh ấy lại quay lại cơ chứ?
Sau khi bị gián đoạn như vậy, Nguyễn Tinh Vãn đã đói đến mức tê dại, vừa tưởng tượng đến cảnh Chu Từ Thâm quay lại đây, cô thậm chí còn không có tâm trạng ăn uống nữa, trực tiếp trùm chăn lên đầu giả vờ ngủ. .
Lúc cô đang mơ mơ màng màng ngủ, thì chăn trên đầu đột nhiên bị lật lên:
“Ăn rồi hãy ngủ.”
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn túi thức ăn trên tủ, sửng sốt mấy giây.
Anh ấy vậy mà lại đi mua đồ ăn cho cô?
You cannot copy content of this page