Bàn tay nắm cổ tay cô của Thẩm Hủ Bân thêm dùng sức.
Châu Thính Hà bị nắm hơi đau, cô xoay cổ tay, “Cậu làm đau tay tớ.”
Anh dần buông tay, “Xin lỗi, xin lỗi cậu.”
Cô thấy anh buông lỏng, giấu tay ra sau, sau đó nhanh chóng đóng cửa.
Cạch một tiếng, cửa đóng.
Ý thức của Thẩm Hủ Bân không tỉnh táo lắm, nên anh bị tiếng đóng cửa của Châu Thính Hà làm cho tỉnh táo.
Anh vội vàng xuống giường, đi chân trần, gõ cửa gọi cô, “Tiểu Hà, Tiểu Hà.”
Châu Thính Hà thở dài, “Thẩm Hủ Bân, tớ hiểu tình huống hiện giờ của cậu, bây giờ cậu không tỉnh táo lắm.”
Châu Thính Hà vỗ nhẹ ngực, dọa cô sợ, cô chưa từng thấy trạng thái thế này của Thẩm Hủ Bân.
Tuy từ nhỏ đến lớn Thẩm Hủ Bân đều nhường cô, trước giờ toàn là cô đánh anh, nhưng kỳ phân hóa giới tính đầu tiên đã khiến bọn họ có sự khác biệt về thể lực, nói gì tới việc anh còn là alpha đang ở kỳ mẫn cảm, lỡ mà anh có làm gì đó, có khả năng anh còn đá bay cô đi mất.
Thẩm Hủ Bân đang ở sau cửa không hề biết Châu Thính Hà đang nghĩ thế, anh nhìn khóa cửa, sau đó vặn mở.
Châu Thính Hà còn đang vỗ ngực, chưa nghĩ ra việc cửa phòng có thể mở từ bên trong, lúc Thẩm Hủ Bân mở cửa cô còn đang dựa lưng vào cửa.
Thế là cô mất đà rơi vào vòng tay quen thuộc lại lạ lẫm.
Oh, vòng tay anh lớn quá..
Lần trước ôm anh là lúc nào nhỉ, hình như là khi cô thi tốt nghiệp và nhận được thông báo được học bổng chính phủ cao nhất, cô vui tới mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh.
Anh vừa cao vừa có sức, cô đột nhiên nhảy chồm lên có hơi giật mình, Thẩm Hủ Bân mau chóng ôm chặt cô.
Phần 6
“Tiểu Hà…”Anh nhẹ giọng gọi cô.
Mùi cà phê quyên cùng mùi nước giặt quần áo, hai người cùng dùng chung mùi nước giặt, Châu Thính Hà ngửi thấy mùi đó.
Châu Thính Hà đứng vững rồi lùi ra sau.
Cô đưa tay sờ trán Thẩm Hủ Bân, do thay đổi của cơ thể, nên anh hơi sốt nhẹ.
Thẩm Hủ Bân muốn tới gần cô một chút.
Châu Thính Hà đưa tay ngăn không gian giữa hai người, khiến Thẩm Hủ Bân dừng bước.
“Mùi trên người cậu nồng quá, tớ thấy hơi khó chịu.”
Thẩm Hủ Bân khựng người, anh nhớ rõ ràng trước kia hồi còn học cấp 3, cô từng nói mùi tin tức tố của anh rất thơm.
Hình như cô chưa từng thấy biểu cảm tủi thân của Thẩm Hủ Bân, Châu Thính Hà nói, “Ý tớ không phải là ghét đâu, chỉ là nó nồng quá…”
Thưc ra hồi cấp 3 Châu Thính Hà liều mạng học tập, thức vô số đêm ngâm mình cùng trà và cà phê, mới có thành tích tốt như vậy.
Khiến cô bây giờ thấy ghét mùi cà phê và trà luôn.
Thẩm Hủ Bân giãn lông mày, cũng may là cô không ghét anh.
“Nay mới là ngày đầu tiên sao? Kỳ mẫn cảm còn phải mấy ngày nữa mới qua, cậu có bạn tình cố định không, tớ liên hệ giúp cậu nhé?” Châu Thính Hà thờ phào nhẹ nhõm hỏi anh mấy câu.
Thẩm Hủ Bân ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.
Châu Thính Hà bị nhìn như thế thì hơi ngứa ngáy.
“Tớ không có.”
“Hả?”
“Không có bạn tình cố định, tớ sạch.”
Phần 7
Châu Thính Hà không ngờ Thẩm Hủ Bân lại là người đàn ông ưa sạch sẽ đến vậy…
Cô không ngốc, lời anh nói là thật, thì chứng tỏ những kỳ mẫn cảm sau phân hóa Thẩm Hủ Bân sẽ tự chịu đựng hoăc dùng thuốc ức chế.
Thuốc ức chế của alpha trên thị trường khá ít, nhưng với gia đình như nhà họ Thẩm, thì làm ra thuốc ức chế có ít tác dung phụ với alpha là điều quá dễ dàng.
Thuốc ức chế alpha chỉ có thể ngăn cản việc cảm nhận tin tức tố của omega mà thôi.
Nếu anh nằm trên giường cô mà có thể giải quyết được vấn đề, thì Châu Thính Hà cũng không để ý mấy.
“Thế, thế câu tự giải quyết tiếp đi nhé, hay là thuốc để đâu tớ lấy giúp cậu?”
“Đừng, tớ không cần.”
Giọng điệu của Thẩm Hủ Bân khiến cô liên tưởng tới một đứa bé, hình như đang giận dỗi. Nhưng cô nghĩ là mình không có nói sai gì mà.
Anh nhanh chóng chỉnh lại giọng, “Tớ có thể ôm cậu không?”
Châu Thính Hà nghe anh nói mau chóng đan chéo tay trước ngực, “Câu tính làm gì?”
“Ôm cậu, chỉ ôm một lát thôi.” Bây giờ Thẩm Hủ Bân dựa vào chuyện mình đang ở kỳ mẫn cảm, có thể giả vờ thần trí không ổn mà đưa ra yêu cầu vô lý như thế với cô.
Dù sao thì hôm nay cô cũng đã thấy mấy chuyện xấu hổ của anh rồi, anh đành lành làm gáo vỡ làm muôi luôn.
“Chúng ta cũng đâu phải chưa ôm lần nào, ôm xíu thôi.” Đôi mắt từng khóc của anh lại rơm rớm nước mắt.
Ôm một lát thì dễ chịu hơn sao? Châu Thính Hà không rõ nữa, cô đâu phải alpha cũng đâu phải omega, cô không biết kỳ mẫn cảm là thế nào.
“Được rồi…” Cô chậm chạp đưa tay ra.
Thẩm Hủ Bân cười, đưa tay ra, ôm chầm lấy cô, tóc cô rất thơm, cổ cô cũng rất thơm.
Tay trái anh đưa ra sau lưng cô, xoa phần gáy của cô, gáy cô sách sẽ, không có gì cả.
Không có tuyến thể.
Anh không bao giờ đánh dấu cô được.
Anh và cô chỉ có mối quan hệ là hai tờ giấy đăng ký kết hôn.
Phần 8
Thẩm Hủ Bân càng nghĩ càng thấy buồn, trái tim hơi nhói, như tự trách mình, từ sau khi mình phân hóa thành alpha, Châu Thính Hà vẫn luôn hỏi phản ứng của anh với omega.
“Cậu chủ nhà họ Lâm cũng là alpha, người ta đã có omega của riêng mình rồi.”
Thẩm Hủ Bân thấy phiền quá, anh chẳng có phản ứng với ai cả, anh chỉ có phản ứng với Châu Thính Hà thôi. Sao cô cứ luôn nghĩ alpha phải ở bên omega chứ.
Thẩm Hủ Bân thấy rất phiền, sao mình không phải là beta chứ.
Thẩm Hủ Bân thấy buồn bực, Châu Thính Hà luôn thấy alpha là kiểu bad boy bad girl.
Cứ thế anh càng ôm chặt cô hơn.
Châu Thính Hà thấy đau hừ nhẹ, “Không phải chỉ ôm một lát à…, câu làm gì thế?!”
Tự nhiên Thẩm Hủ Bân cắn gáy cô, anh không dám dùng sức, so với cắn, thì cái này giống như cắn mút hơn.
Châu Thính Hà xác nhận, alpha ở thời kỳ mẫn cảm đều là biến thái hết.
Ngay cả một người đàn ông nho nhã như Thẩm Hủ Bân cũng biến thành thế này.
“Hôn cậu, tớ có thể hôn cậu không?” Anh dán sát vào người cô, khi ôm cô còn có thể nghe thấy giọng anh không giống bình thường cho lắm.
“Tiểu Hà, chúng ta đã từng hôn rồi.”
Thẩm Hủ Bân nói xong, Châu Thính Hà liền nổi da gà.
Cái chuyện thơm má từ hồi mẫu giáo mà tên nhóc này còn nói là từng hôn nhau?!
Nhưng không biết có phải do chịu ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm của alpha, hay đúng là do Thẩm Hủ Bân trông đáng thương, cô cảm giác anh đang làm nũng với cô.
Châu Thính Hà đồng ý: “Có thể.”
Phần 9
Châu Thính Hà không biết sao lại xảy ra tình cảnh này nữa.
Thẩm Hủ Bân được sự đồng ý của cô liền bế cô lên, sau đó cẩn thận đặt cô lên giường, mân mê gáy cô, nhưng anh không hôn, anh chỉ muốn ngửi mùi hương của cô.
So với chăn của cô, thì người thật Châu Thính Hà còn thơm hơn nhiều.
Châu Thính Hà xoa đầu anh, “Cậu làm gì đó?”
Thẩm Hủ Bân không nói gì, còn đang ngửi, như một con mèo nhỏ.
Ngửi một lúc, anh mới bắt đầu hôn cô, đương nhiên chỉ là thôi.
Châu Thính Hà mặt không biểu tình nhìn lên trần nhà… cái người này rất biết hôn, cảm giác cả người đều có mùi của anh, lát nữa chắc cô phải đi tắm mất!
Thẩm Hủ Bân hôn cô một lúc, đột nhiên cảm nhận được Châu Thính Hà chẳng có phản ứng cũng không phối hợp lắm, chẳng có cảm xúc gì.
Anh dừng lại động tác của mình…”Cậu không thích hôn sao, ghét tớ hôn cậu sao, thế tớ không hôn nữa.”
Anh khoái, anh khóc:)
Châu Thính Hà không biết Thẩm Hủ Bân đang nghĩ gì, cô thở dài.
“Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Thẩm Hủ Bân ngoan ngoãn gật đầu.
Thực ra không hề, anh thấy càng khó chịu hơn, bây giờ đầu óc của anh chỉ toàn là Châu Thính Hà, anh rất muốn có đươc cô.
Không được, anh không thể tiếp tục thế này được, Châu Thính Hà sẽ ghét anh hơn mất.
Anh cần uống thuốc, anh phải đi uống thuốc ức chế.
“Đỡ hơn rồi thì tớ đứng dậy nhé?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Thẩm Hủ Bân hơi lạnh nhạt, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
Châu Thính Hà không ngốc, cuối cùng cũng nhận ra anh bạn nhiều năm của mình, Thẩm Hủ Bân này nghĩ gì đều hiện qua ánh mắt.
Cô vỗ nhẹ mặt anh, sau đó hôn nhẹ lên má anh. Anh hôn cô lâu như vậy, cô hôn lại một cái cũng không thiệt.
“Còn không được nữa thì uống thuốc nhé,” Thực ra không được thì tìm một omega tới, rồi ly hôn với cô.
Lời phía sau còn chưa nói, Châu Thính Hà sợ Thẩm Hủ Bân nghe thấy câu này trong trạng thái này sẽ phát điên mất.
Anh bị cô hôn đứng ngơ ngác, anh không nhịn được cười, đứng ngốc ở đó cười một mình.
“Được, tớ uống thuốc, tớ đi uống thuốc.”
You cannot copy content of this page