Skip to main content

6

 

Trong phòng ngủ, hành lý của tôi bị mở tung, đồ đạc bên trong bị lục lung tung.

Nếu không thấy máy tính của tôi vẫn còn nguyên trên bàn, tôi nhất định sẽ nghĩ căn hộ bị trộm.

 

Tôi trực tiếp gọi điện cho ông Chris.

 

Sau một hồi chào hỏi, tôi nói với ông ấy rằng hai tấm thiệp mời của tôi đã bị đánh cắp.

 

Nếu có người nào đó cầm nó đi tham dự, xin hãy báo cảnh sát xử lý.

 

Thiệp mời của triển lãm cá nhân đều có tên và số hiệu, chỉ cần xem ai đã sử dụng tên của tôi là được.

 

Ông Chris nghe xong rất tức giận, gửi cho tôi camera giám sát trực tiếp ở cửa triển lãm.

 

Quả nhiên là Kỷ Trầm và La Dung Dung.

 

Bên ngoài trời còn đang mưa, lúc hai người bị bảo vệ ném ra ngoài tôi suýt nữa thì cười lăn lộn.

 

Cả hai đều mặc lễ phục màu trắng, trong camera giám sát, khi họ bò dậy từ dưới đất còn bẩn hơn cả chó hoang.

 

Sau đó, đôi gian phu dâm phụ này bị cảnh sát đưa đi.

 

Tôi lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ là người tốt.

 

Sau khi được ông Chris đồng ý, tôi trực tiếp đăng video giám sát lên diễn đàn trường học của Kỷ Trầm và La Dung Dung.

 

Tiện thể đăng ẩn danh một bài viết, nội dung là Kỷ Trầm đã có vị hôn thê mà vẫn còn lăng nhăng với nữ sinh khác.

 

Tin rằng cuộc sống ở trường của bọn họ sau này nhất định sẽ rất náo nhiệt.

 

7

 

Sau khi gặp bà Chris, tôi đã về nước.

 

Ca phẫu thuật của ông nội không thành công lắm, sau phẫu thuật chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày liền vẫn chưa tỉnh lại.

 

Tôi vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của bố.

 

Mấy tiếng trước, ông nội đã qua đời vì ngừng tim…

 

Tâm trạng tôi không chút gợn sóng.

 

Thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm.

 

Ông nội nửa đời sau luôn muốn có cháu trai, muốn có người thừa kế nam.

 

Nhưng con người ta, có lẽ càng muốn cái gì thì càng không có cái đó.

 

Ông nội thời trẻ trăng hoa ong bướm, bà nội do hôn nhân thương mại cũng không phải người dễ dàng bị nắm trong tay.

 

Sau khi sinh ra bố tôi, bà nội đã xử lý vô số tiểu tam, tiểu tứ và những đứa con ngoài giá thú chưa kịp chào đời.

 

Về sau không thể chịu đựng được nữa, bà nội trực tiếp ép ông nội đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

 

Còn bố tôi lại là người si tình, yêu mẹ tôi đến c.h.ế.t đi sống lại.

 

Mẹ chỉ sinh ra tôi, một cô con gái duy nhất, rồi qua đời.

 

Trợ lý cười khẩy một tiếng: “Tống tổng của chúng tôi mong muốn hai nhà có thể giải quyết việc này trong hòa bình, đừng làm quá ầm ĩ.”

 

“Tất nhiên, nếu nhà họ Kỷ kiên quyết không chịu hợp tác, chúng tôi cũng không ngại dùng biện pháp pháp lý để giải quyết.”

 

Mẹ Kỷ Trầm im lặng vài giây, vẫn cố gắng dùng lời lẽ để áp chế tôi: “Cô dám cãi lại trưởng bối, gia giáo của cô đâu rồi?”

 

Tôi vắt chéo chân, thong thả dựa vào sofa, trên mặt nở nụ cười chẳng mấy thân thiện.

 

Cứ không nói gì, tức c.h.ế.t bọn họ!

 

“Lần này là lần duy nhất chúng tôi ngồi đây bình tĩnh thương lượng với hai người, nếu hai vị cứ khăng khăng không đồng ý, vậy thì hãy chờ giấy triệu tập của tòa án đi.”

 

Trợ lý nhìn đồng hồ, nói với vẻ mất kiên nhẫn.

 

“Đừng…” Bố Kỷ Trầm lên tiếng ngăn cản.

 

Ông ta vốn là người coi trọng thể diện nhất, nếu chuyện rắc rối này đưa ra tòa, hình tượng đức cao vọng trọng của ông ta ở trường sẽ bị hủy hoại.

 

Thế là mặc kệ Mẹ Kỷ Trầm gào thét ngăn cản, ông ta ký vào bản thỏa thuận hủy hôn mới.

 

8

 

Mẹ đặt tên tôi là Ấu Gia, mong tôi cả đời giữ được sự ngây thơ trong sáng của tuổi thơ, lớn lên khỏe mạnh như cây gỗ tốt.

 

Nào ngờ lại bị trói buộc bởi gông cùm trọng nam khinh nữ từ sớm.

 

Vốn là cây đại thụ, sao có thể cam tâm làm dây tơ hồng?

 

Giờ đây, tôi mới thực sự có cảm giác nắm chắc cuộc đời mình trong tay.

 

Những việc còn lại tôi đều giao cho luật sư và trợ lý lo liệu.

 

Tôi khóa thẻ ngân hàng của Bố Mẹ Kỷ Trầm và Kỷ Trầm đang ở Pháp, thu hồi tất cả các quyền VIP.

 

Biệt thự nhà họ Kỷ đang ở cũng được thu hồi sau một hồi vất vả nhờ sự hỗ trợ của vệ sĩ.

 

Hơn hai mươi năm qua, bọn họ đã coi tài sản mà nhà họ Tống tặng là của mình, nên lúc trước mới ký tên nhanh chóng như vậy.

 

Ngu xuẩn nhưng cũng đỡ cho tôi nhiều phiền phức.

 

 

Kỷ Trầm về nước, nghe nói vé máy bay là bán hết đống quần áo hàng hiệu mới mua được.

 

“Tống tổng, Kỷ Trầm đang ở cổng công ty, còn…”

 

“Anh ta làm sao?”

 

“Anh ta còn ôm một bó hoa hồng to, quỳ gối ngay cổng chính. Quỳ gối! Đúng là đầu óc có vấn đề.”

 

Trợ lý than thở với tôi.

 

“Thôi được rồi, cô bảo bảo vệ đuổi anh ta đi, không được thì báo cảnh sát.”

 

Tôi còn cả đống hợp đồng phải xem, tổng tài trong tiểu thuyết thì rảnh rỗi ngày nào cũng yêu đương, tổng tài ngoài đời thực chính là cỗ máy làm việc 24/24.

 

Tuy là tôi cũng kiếm được kha khá… hì hì.

 

Tôi không còn để tâm đến Kỷ Trầm và nhà họ Kỷ nữa.

 

Thực ra, nếu không phải nhờ ông nội tôi và bà nội anh ta, câu chuyện tình yêu giữa cậu ấm nhà giàu và bông hoa trắng nghèo khó kia, nhà họ Kỷ có nằm mơ cũng không với tới giới hào môn.

 

Nhưng luôn có những kẻ không biết lượng sức mình cứ thích gây chuyện cho tôi.

You cannot copy content of this page