Tôi nhận nuôi con trai của Trương Hà, chính là đứa bé đã giả bộ thành Đậu Đậu! Tên của thằng bé là Cảnh Sắt, nghe rất hay, cũng đồng dạng thông minh như Đậu Đậu của tôi.
Vì sự bắt buộc biến thái của Trương Hà nên nó mới bất đắc dĩ phải giả thành Đậu Đậu của tôi. Thằng bé không hiểu người lớn đang làm gì, chỉ là vì bản tính lương thiện nên mới tới kho lạnh cứu tôi.
“Sau này con sẽ đổi tên thành Đậu Đậu! Có biết không?” Tôi giúp Cảnh Sắt mặc lại đồ của Đậu Đậu.
“Nhưng mà tên và quần áo đều thuộc về Đậu Đậu. Con không muốn phá hư của bạn ấy…”
Cảnh Sắt chớp mắt nhìn tôi.
Tôi giả vờ như không nghe, giúp thằng bé cài cúc áo.
“Con nít thì phải nghe lời, không thì sẽ bị trừng phạt đấy!” Tôi vỗ vào vai nó.
Trong đôi mắt vừa lớn lại vừa đen láy ấy, tôi chứng kiến được nụ cười kinh khủng đến cực điểm của mình.
10. Phiên ngoại của Cảnh Sắt
Con tên là Cảnh Sắt. Từ nhỏ, con đã là một đứa bé không được mong đợi.
Mẹ con bận rộn rất nhiều việc, nhưng cho dù có lũc rảnh rỗi thì đều chỉ quấn quýt bên một chú khác, không quan tâm gì đến con.
Mấy bạn ở nhà trẻ cũng không thích con!
“Mày là đứa không có cha, đáng bị ăn hiếp!”
“Ê coi kìa! Nó không dám nói ra nữa kìa!”
“Mẹ tui nói mẹ nó là thứ đàn bà xấu xí, là cái thứ hồ ly tinh, là con giáp thứ13 chuyên đi phá hoại gia đình người khác, cướp ba của người ta đó!”
“Ừ, đúng đó! Mẹ nó là thứ đàn bà xấu xa, nó cũng là con của ả đàn bà xấu xa đó, chắc chắn không phải thứ gì tốt!”
Các bạn học ồn ào nhao nhao nói ra những lời vô cùng chói tai. Mặc dù con rất khó chịu nhưng lại không biết nên phản bác lại như thế nào! Bởi vì…
Những gì các bạn ấy nói đều là thật!
“Mấy bạn đừng có ăn h.i.ế.p bạn ấy!”
Đúng lúc này, có một cậu bạn đẩy ra đám người đứng chắn ở trước mặt con. Bạn ấy chính là Đậu Đậu!
Con biết sự tồn tại của bạn ấy! Bởi vì bạn ấy chính là con trai của chú vẫn thường ở chung một chỗ với mẹ con.
Nhưng con không hiểu, sao bạn ấy lại muốn giúp mình? Đáng lẽ bạn ấy nên oán trách con hoặc giống như mọi người, chán ghét con!
Nhưng bạn ấy đã nói: Đó không phải là lỗi của con!
Có lẽ là vì bạn ấy vẫn chưa hiểu! Hoặc cũng có thể là vì bạn ấy vẫn chưa biết được rằng ba của mình đã bị mẹ của con cướp đoạt đi!
Chỉ có điều kể từ đó về sau, bạn ấy rất thường xuyên chơi với con, và cứ mỗi khi có ai muốn ăn h.i.ế.p con thì bạn ấy đều sẽ giang tay giúp đỡ… mặc dù bạn ấy còn nhỏ hơn cả con!
Thế là chúng con đã trở thành bạn thân!
Mãi cho đến một đêm khi con đã sắp đi ngủ rồi thì Đậu Đậu lại sắc mặt tái xanh, cả người ướt đẫm xuất hiện ở trước mặt con.
“Bạn sao vậy Đậu Đậu?!!!”
“Ba… Ba của mình… Nhấn mình xuống nước…”
You cannot copy content of this page