1
Năm thứ mười hai sau khi kết hôn là lúc tôi làm “Hứa phu nhân” rực rỡ nhất.
Hứa Dật kế thừa Tập đoàn Hứa Thị, con trai Hứa Ngôn Chi được nhận vào trường cấp 3 A trước thời hạn, còn tôi là người tổ chức buổi tiệc từ thiện lớn nhất Giang Thành, sẽ diễn ra vào tuần tới.
Và một chiếc nhẫn kim cương hồng năm carat hoàn hảo vừa được Hứa Dật đưa đến tay tôi.
Là một người vợ, tôi còn mong muốn gì hơn?
Hứa Dật, người đang đắc ý, kéo cổ tôi lại và trao cho tôi một nụ hôn dài say đắm.
Tôi mỉm cười đẩy anh ta ra.
Tâm trạng Hứa Dật rất tốt, không hề tức giận vì sự từ chối của tôi, chỉ buông tôi ra và trêu chọc: “Em đã lạnh nhạt rất lâu rồi. Sao, muốn sinh thêm con nữa à?”
Tôi không để ý đến anh ta, chăm chú quan sát chiếc nhẫn kim cương trị giá mười triệu tệ.
Hứa Dật ném áo khoác vào tay tôi, đi qua phòng ăn về phía thư phòng.
Tôi thản nhiên lên tiếng: “Cỡ nhẫn hơi lớn.”
Im lặng một lúc, tôi nói tiếp: “Chúng ta ly hôn đi.”
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại, anh ta như nhận ra điều gì đó liền quay đầu lại.
Đôi mắt đen láy sau cặp kính gọng vàng ánh lên những tia sáng lấp lánh từ đèn chùm pha lê.
Hứa Dật hỏi với vẻ không chắc chắn: “Em nói gì cơ?”
Tôi bình tĩnh lặp lại: “Chúng ta ly hôn đi.”
Vẻ mặt Hứa Dật vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: “Cỡ nhẫn lớn thì sửa lại là được.”
“Ly hôn? Em định học theo mấy người phụ nữ kia, chán rồi thì bỏ chồng bỏ con, chẳng cần gì sao?”
Tôi ngước mắt nhìn.
Trong mắt anh ta, tôi đang mặc một chiếc khăn choàng len cashmere cùng váy lụa màu vàng kim, mái tóc xoăn được chải chuốt gọn gàng buông xõa sau lưng.
Ngoan ngoãn, dịu dàng.
Đề nghị ly hôn lúc này, quả thật giống như đang cố tình gây sự.
Hứa Dật đẩy gọng kính vàng, khóe môi nở nụ cười mỉa mai: “Em còn muốn sống lại những ngày bị người ta siết nợ trước đây à?”
Vẻ mặt anh ta tuy ôn hòa dịu dàng, nhưng lại tràn đầy sự khinh thường của kẻ bề trên.
Hứa Dật đưa tay vuốt ve tai tôi, dịu dàng hỏi: “Em quên lần bị đuổi ra khỏi biệt thự rồi sao?”
Tôi nhớ chứ.
Đầu gối của tôi đã bị tê cóng trong cái đêm gió rét tháng mười hai năm đó.
Anh ta cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng nói lạnh lẽo như rắn phun nọc độc: “Thư Niệm, không có anh, em sẽ chẳng có gì cả, tại sao phải chịu khổ nữa?”
Tôi cụp mắt xuống.
Liếc thấy màn hình điện thoại của anh ta đang hiển thị đoạn trò chuyện tán tỉnh với cô thư ký thứ năm.
Anh ta nhận ra, nhưng vẫn ngang nhiên để điện thoại sáng.
Vừa vuốt ve tóc tôi như vuốt ve thú cưng, anh ta vừa cười: “Thư Niệm, đừng bao giờ học theo những người phụ nữ ngu ngốc chỉ cần tình yêu mà không cần cuộc sống.”
“Anh vừa uống rượu xong, hơi đau dạ dày, lấy cho anh ít thuốc.”
Nói xong, anh ta bước vào thư phòng.
Dì Lưu đứng trước cửa bếp vội vàng đi lấy thuốc.
Căn biệt thự chìm trong im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Nhưng không sao, đây không phải là tháng mười hai, Giang Thành tháng tư, xuân về hoa nở.
2
Tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm tháng mười hai bị đuổi ra khỏi biệt thự.
Đó là năm thứ bảy sau khi kết hôn.
Cảnh đêm Giang Thành rực rỡ trải rộng trước mắt.
Còn tôi, đứng chân trần trước biệt thự, chiếc áo len mỏng manh bị gió đêm lùa qua, run rẩy không ngừng.
Đôi chân tôi tê cóng.
Nhưng tôi vẫn “không có cốt khí” mà tiếp tục làm “Hứa phu nhân” trong năm năm.
Bởi vì, tôi không có gì cả.
Tôi là Lọ Lem nổi tiếng của Giang Thành.
Một người cha nhu nhược, một người mẹ yếu đuối, một đứa em trai ăn bám, và một cô gái tan vỡ, đã dùng mọi thủ đoạn để gả vào nhà họ Hứa.
Đó là những gì mà mục tin đồn thổi cách đây mười hai năm miêu tả về tôi.
Ai cũng nghĩ rằng trong cuộc hôn nhân này, tôi vì tiền nên luôn ngoan ngoãn chịu sự kiểm soát của Hứa Dật.
Nhưng nhà giàu lại keo kiệt hơn người ta tưởng.
Bao nhiêu năm nay, tôi dùng thẻ phụ của anh ta, hưởng thụ tài sản đứng tên nhà họ Hứa.
Bao gồm cả chiếc nhẫn kim cương hồng mười triệu tệ này, quyền sở hữu cũng không thuộc về tôi.
Khi bị đuổi ra khỏi biệt thự, tôi thậm chí không có một chiếc xe để lái đi.
Anan
Vì vậy, Hứa Dật đương nhiên cho rằng việc tôi đề nghị ly hôn là vô lý.
Nhưng tôi đã chuẩn bị cho cuộc ly hôn này trong năm năm.
Sáng hôm sau, Hứa Dật như thể không có chuyện gì xảy ra, dậy rất sớm ra ngoài.
Khi tôi đẩy hành lý đi qua phòng ăn, tôi đưa tay giật mạnh khăn trải bàn.
“Choang!”, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai trong căn biệt thự rộng lớn.
Bộ đồ ăn bằng sứ xương cao cấp mà Hứa Dật yêu thích nhất, giờ đã tan vỡ như cuộc hôn nhân của tôi.
Nhẹ nhàng cầm lấy một con d.a.o ăn, tôi đi ngang qua chiếc ghế sofa và cứa mạnh một đường.
Nhiều năm trước, chúng tôi đã từng yêu nhau.
Trên chiếc ghế sofa này, Hứa Dật thích nghe tiếng thở dốc kìm nén của tôi, cũng thích nhìn tôi khóc thầm, càng thích nhìn tôi cầu xin trong tuyệt vọng.
Sau này anh ta thích ai như vậy, tôi không biết.
You cannot copy content of this page