Hà phu nhân rất thích so sánh, chiếc nhẫn này tuy không vừa tay bà ta, nhưng nó có thể giúp tôi chốt đơn hàng.
Tôi đẩy hộp trang sức mà Hạ Đình đã chuẩn bị đến trước mặt bà ta, nói: “Năm carat, Myanmar, không xử lý nhiệt, chứng nhận SSEF, màu đỏ huyết bồ câu.”
Mỗi khi tôi nói ra một từ, vẻ mặt bà ta lại càng thêm kinh ngạc.
Cuối cùng, tôi nói: “Đỉnh cao nhất. Buổi tiệc từ thiện Giang Thành một tháng nữa, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải chú ý.”
Hà phu nhân lập tức cầm bút ký đơn.
Buổi tiệc của giới thượng lưu lớn nhất Giang Thành, được mọi người chú ý, biết bao nhiêu phu nhân hàng năm chỉ mong chờ một sự kiện này.
Hà phu nhân đi rồi, Hạ Đình giơ ngón tay cái với tôi: “Biết co biết duỗi, nhịn được không nói chuyện ly hôn, lợi hại!”
Tôi cười: “Sao có thể để tiền bạc lướt qua kẽ tay?”
Lăn lộn trong giới phu nhân giàu có Giang Thành mười năm.
Từ bị coi thường, đến quen biết, rồi được tung hô, tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực chỉ mình tôi biết.
Thu được lợi ích từ họ là chuyện đương nhiên.
Hạ Đình nhanh chóng chuyển ba triệu tiền hoa hồng cho tôi.
Thông tin chuyển khoản và tin nhắn của Hứa Dật đồng thời nhảy ra trên thanh thông báo.
【Thư Niệm, biết sai rồi thì về nhà.】
【Tài khoản ngân hàng ×× đã nhận được ×× tệ.】
Tôi cau mày, khẽ cười thành tiếng.
Hứa Dật vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy, giờ phút này giống như một tên hề đang nhảy nhót.
Nhưng làm sao tôi có thể có một chỗ đứng trong giới phu nhân Giang Thành mà không chuẩn bị đường lui cho mình?
6
Tình yêu của tôi dành cho anh ta đã bị bào mòn đến không còn lại gì trong bảy năm sau khi kết hôn.
Trước đó, tôi cam tâm tình nguyện.
Ký xong thỏa thuận hôn nhân hà khắc, không có hôn lễ, tôi lặng lẽ chuyển vào nhà họ Hứa, sinh ra Hứa Ngôn Chi, dịu dàng chăm sóc bọn họ.
Hứa Dật ngoài việc can ngăn những hành vi không phù hợp của tôi ra, thì thái độ với tôi luôn hờ hững.
Còn tôi vì cái gì cũng không hiểu, nên đã có không ít lần xấu hổ trước đám đông, khiến nhà họ Vương, nhà họ Hà không vui.
Vì vậy, ánh mắt Hứa Dật nhìn tôi luôn chất chứa sự dò xét.
Cưới tôi rồi, anh ta đã mất đi nguồn lực hôn nhân, sự nghiệp ngày càng không thuận lợi, bây giờ lại càng khiến anh ta bị chê cười.
Dường như có một bức tường ngăn cách giữa tôi và anh ta.
Tôi xấu hổ, tự ti rất lâu, nhưng tính cách tôi rất đơn giản.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, hòa nhập vào giới thượng lưu Giang Thành, làm tốt “Hứa phu nhân”, có lẽ có thể vượt qua bức tường đó.
Tôi mặt dày mày dạn cầu xin mẹ Hứa đưa tôi vào giới thượng lưu Giang Thành.
Học hành ngày đêm, nâng cao trình độ học vấn.
Anan
Tôi túc trực 24/24, nửa đêm nghe mẹ Hứa sai bảo.
Tôi thẳng thừng giúp Hà phu nhân bắt quả tang tiểu tam, nhờ đó có được tấm vé vào buổi trà chiều của Yến Tâm Nhã Tập – hội nhóm của giới phu nhân.
Để có thể chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện, tôi thay phiên nhau đi cùng các phu nhân chơi gôn, làm caddie ba mươi ngày.
Mấy năm đó, tôi đã cố gắng hết sức, cũng đã khom lưng uốn gối.
Hứa Dật đôi khi nhíu mày khó hiểu: “Xuất thân như em, sao phải vất vả hòa nhập như vậy?”
Tôi cười: “Em muốn giúp anh mà.”
Anh ta khẽ cười một tiếng.
Rất lâu sau, tôi mới biết, anh ta đang cười khinh bỉ.
Bảy năm sau khi kết hôn, cuối cùng tôi cũng được giới thượng lưu Giang Thành công nhận.
Chỗ ngồi của tôi trong Yến Tâm Nhã Tập ở ngay bên cạnh Vương lão phu nhân.
Tôi có thể tiếp đãi các nhân vật nổi tiếng, giới thiệu nghiệp vụ một cách thành thạo, lão luyện cho ăn bài ở trên bàn mạt chược để giành được một đơn hàng.
Hứa Dật vẫn ném quần áo cho tôi khi về nhà, bên cạnh có những cô thư ký với đủ hình dạng khác nhau nhưng đều ngây thơ bướng bỉnh.
Nhìn thấy tôi mang về đơn đặt hàng hàng tỷ của Vương thị.
Kính gọng vàng của anh ta phản chiếu ánh sáng cũng không thể che giấu sự chế giễu trong mắt: “Em thật sự cho rằng em tùy tiện dỗ dành họ vài câu là có thể giúp Hứa thị giành được đơn hàng sao?”
“Đừng tự đánh giá mình quá cao, chủ yếu là dựa vào Hứa thị, Vương lão phu nhân mới nể mặt.”
Ánh mắt của Hứa Dật ẩn chứa sự cáu kỉnh và chán ghét: “Tại sao em lại trở nên giống bọn họ? Giống nhau đều là thực dụng, khéo léo, ngoan ngoãn.”
“Em có biết rất kinh tởm không? Khí chất trước đây của em đâu rồi?”
Tôi đứng bên cạnh anh ta, bình tĩnh hạ mi mắt xuống.
Bảy năm, tôi đã cố gắng như vậy, nhưng bức tường đó vẫn còn.
7
Sau đó, tôi điều chuyển cô thư ký mới đến của Hứa Dật, tối hôm đó anh ta đuổi tôi ra khỏi biệt thự.
Đó là mùa đông lạnh giá tháng mười hai.
Tôi mặc chiếc áo len mỏng và váy lụa dài, chân trần đứng trước cửa biệt thự ở lưng chừng núi Giang Bình Sơn.
Đêm đông Giang Thành, gió lúc nào cũng rất to, cái kiểu gió rít gào ấy.
Thổi qua từng tấc da thịt trên người tôi, lạnh lẽo như trái tim.
Đèn đường như những ngôi sao xa xôi điểm xuyết trên con đường núi quanh co tiêu điều.
Khu nhà giàu Giang Bình Sơn, ít người qua lại.
Không có một chiếc xe nào, điện thoại cũng ở trong biệt thự.
Tôi đứng đó bất lực.
You cannot copy content of this page