Skip to main content

Cuộc ly hôn đẹp đẽ

10:18 chiều – 18/12/2024

Hứa Dật cười: “Em lại vì chuyện này mà làm loạn à?”

 

Ha, anh ta vẫn tự cho mình là đúng.

 

“Yên tâm, anh không ăn lại cỏ của Hạ Thi Vũ, cô ta chia được một ít cổ phần từ lão Vương, còn cả chiếc nhẫn đó nữa…”

 

Tôi ngắt lời anh ta: “Em không muốn biết kế hoạch của Hứa tiên sinh anh đâu.”

 

“Em chỉ muốn thúc đẩy quá trình ly hôn.”

 

Trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ của Hứa Dật: “Thư Niệm, em hăng hái thế này, giống hệt lúc chúng ta mới quen.”

 

Sống chui lủi ở tầng lớp đáy xã hội, đa phần sẽ biến thành người đàn bà chanh chua.

 

Lúc đó, Hứa phụ Hứa mẫu trốn ở nước ngoài, Hứa Dật buộc phải lăn lộn ở khu ổ chuột.

 

Khi bị chủ nhà xấu tính làm khó, là tôi ra mặt cãi nhau với chủ nhà, anh ta chỉ đứng sau tôi cười thầm.

 

Vì nụ cười quá êm tai, dáng vẻ quá cao quý, nên tôi không nỡ nói anh ta.

 

Khi anh ta bị người ta đòi nợ, tôi còn giúp anh ta chạy trốn, bị ngã gãy chân.

 

Nếu không phải vết thương cũ, cũng sẽ không bị lạnh cóng trong đêm đông.

 

Lúc đó, anh ta vừa khóc vừa cõng tôi chạy hết sức năm cây số, đến bệnh viện thì mệt đến mức nôn.

 

Nôn xong, còn luống cuống tìm bác sĩ khắp phòng cấp cứu.

 

Thì ra, chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều như vậy.

 

Trong lòng lạnh lẽo.

 

Tôi cúp máy.

 

Hứa Dật gửi tin nhắn với vẻ “người ban ơn”: 【Thư Niệm, anh tha thứ cho sự vô lý của em rồi. Tiệc tối mai đeo nhẫn vào, mặc bộ váy đó.】

 

11

 

Thư ký của anh ta mang đến một chiếc váy đuôi cá màu trắng, đính đầy ngọc trai và pha lê.

 

Chiếc váy này là hàng mới nhất của C, hôm qua mới ra mắt.

 

Chắc hẳn Hứa Dật đã phải tốn không ít công sức mới có thể đưa nó đến tay tôi đúng giờ.

 

Ánh nắng bên cửa sổ chiếu xuống bộ lễ phục đắt tiền này.

 

Vô cùng lộng lẫy, lấp lánh.

 

Ngay cả Vương lão phu nhân từng trải cũng sẽ bị chiếc váy này làm cảm động.

 

Tôi bật cười thành tiếng, cuối cùng khóe môi cứ cong lên rồi lại hạ xuống.

 

Hứa Dật rất am hiểu binh pháp.

 

Đàn áp, hạ thấp tôi, bây giờ đột nhiên lại cho một quả ngọt.

 

Nực cười, một chút quan tâm mà tôi từng khao khát, lại đến vào lúc tôi vứt bỏ nó như rác rưởi.

 

Tôi gặp Hứa Dật trước cổng biệt thự trên đỉnh núi.

 

Hứa Dật vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

 

Tóc anh ta được chải chuốt gọn gàng, chiếc kính gọng vàng vừa vặn trên sống mũi cao, khuy măng sét của bộ vest vừa người là màu lục bảo.

 

Khi nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta thoáng chút kinh ngạc, sau đó là kinh diễm.

 

Chiếc váy cúp n.g.ự.c khoe làn da rám nắng khỏe mạnh và cơ bắp săn chắc do tôi leo núi gần đây.

 

Tôi cột tóc đuôi ngựa gọn gàng.

 

Đủ sức sống, tràn đầy năng lượng.

 

Hứa Dật thích những người phụ nữ hoang dã, sáu cô thư ký của anh ta đều như vậy.

 

Nhưng khi anh ta thấy rõ tôi không mặc bộ lễ phục anh ta tặng, sắc mặt lập tức sa sầm.

 

Tôi mặc một chiếc váy đen đính đá lấp lánh.

 

Mắt Hứa Dật lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó lại mỉm cười.

 

Tự cho mình là đúng, cao ngạo nói: “Nể tình em không giống mấy bà phu nhân kia, lần này anh tha thứ cho em.”

 

Nói xong, anh ta khoác tay tôi bước vào.

 

Sảnh tiệc xa hoa, tiếng nhạc waltz du dương.

 

Vừa bước vào, tôi đã thấy Hà phu nhân được các bà vây quanh, bàn tán về viên hồng ngọc bồ câu.

 

Mọi người trong sảnh tiệc nhìn thấy tôi và Hứa Dật, đều hướng ánh mắt dò xét về phía chúng tôi.

 

Trong những ánh mắt đó, đa phần là vẻ hóng chuyện.

Anan

 

Hứa Dật mỉm cười dịu dàng, liếc nhìn tôi.

 

Anh ta đang nói: Không có anh ta, tôi sẽ chẳng còn gì cả.

 

Lúc này, Hứa Dật thân mật ôm eo tôi, rồi dẫn tôi đi chào hỏi mọi người.

 

Những ánh mắt dò xét lại trở nên dịu dàng, thân thiện.

 

Hứa Dật cúi đầu, thổi khí bên tai tôi: “Thấy chưa? Ly hôn rồi, em sẽ chẳng còn gì cả.”

 

Tôi thản nhiên cụp mắt xuống.

 

Tôi không quan tâm.

 

Thế giới không thuộc về tôi, không có thì thôi.

 

Lúc này, Hạ Thi Vũ từ từ bước đến.

 

12

 

Cô ta là mối tình đầu đã bỏ rơi Hứa Dật hai lần.

 

Lần đầu tiên là khi nhà họ Hứa sắp phá sản, tôi đưa cơm hộp cho Hứa Dật.

 

Lần thứ hai là khi Hứa Dật lần nữa đề nghị kết hôn, cô ta chọn gả cho người đàn ông đã ly hôn giàu có và quyền lực hơn là Vương tiên sinh.

 

Tóm lại, nếu cô ta không ngu ngốc như bây giờ, tôi rất nể phục cô ta.

 

Liếc thấy viên kim cương hồng trên tay tôi, sắc mặt cô ta thay đổi, nhìn về phía Hứa Dật.

 

Tôi đoán cô ta mới là chủ nhân ban đầu của chiếc nhẫn này.

 

Hứa Dật đã không quan tâm đến tôi đến mức, ngay cả chiếc nhẫn khắc chữ “XSY” cũng ngang nhiên tặng cho tôi.

 

Vì vậy, ngày nhận được chiếc nhẫn, tôi đã đề nghị ly hôn.

 

Anh ta đã sỉ nhục tôi đủ rồi, tôi không muốn nhịn nữa.

 

Hạ Thi Vũ khinh thường chế nhạo: “Kim cương tốt như vậy mà lại phối với cái váy này? Thật chẳng có mắt thẩm mỹ.”

You cannot copy content of this page