Skip to main content

Ta xuyên thành nữ phụ ác độc giam cầm nam chính.

Nam chính bị nguyên chủ hạ cổ, cho rằng mình là chó của nguyên chủ.

Sau khi ta giải cổ cho nam chính, ta nhẫn tâm vứt bỏ chàng.

Gặp lại nhau, chàng đã thân cư cao vị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười:

“Chủ nhân, vì sao lại vứt bỏ ta?”

“Chẳng phải nàng từng nói, ta là cún con nàng yêu thích nhất sao? Chủ nhân.”

 

1.

 

Xuyên thành nữ phụ ác độc, giam cầm nam chính, đã được năm ngày rồi. Nguyên chủ là một y giả, sau khi cứu nam chính đã nhất kiến chung tình với chàng, vì muốn chiếm hữu chàng nên đã hạ cổ, giam chàng trong căn nhà gỗ của mình.

 

Điều đáng nói là, nam chính là một vị hoàng tử. Lần này chàng đến vùng đất nhỏ này thị sát, bị hoàng huynh đi cùng hãm hại, suýt nữa bỏ mạng tại đây.

 

Lúc ta xuyên đến, nguyên chủ đã tẩy não nam chính hoàn toàn, khiến trong mắt chàng chỉ có mỗi nguyên chủ. Nghĩ đến sau này nam chính giải được cổ, khôi phục ý thức, ngồi lên ngôi hoàng đế, sẽ ném nguyên chủ vào ổ chó, bị… Ta liền run cầm cập.

 

Muốn giải cổ cần phải chuẩn bị một số thứ, trước đó, ta phải đối xử tốt với nam chính một chút. Mong rằng sau khi nam chính khôi phục trí nhớ, sẽ cho ta một cơ hội.

 

Trước hết… phải sửa chữa một số tật xấu mà nguyên chủ đã dạy cho nam chính. Ví dụ như…

 

“Như Mặc, chàng có thể mặc quần áo tử tế vào không?”

 

Ta nhìn nam nhân trước mặt, dung mạo tuấn tú, sở hữu một đôi mắt sâu thẳm câu hồn. Y phục màu đen trên người chàng mặc lỏng lẻo, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, trên mặt luôn ửng hồng.

 

Như Mặc khẽ cắn môi, trong mắt ánh lên nước mắt: “Chủ nhân, nhưng mà ta thấy những con cún khác đều không mặc quần áo mà.”

 

Ta: “…”

 

Nam chính, chàng trúng cổ quá sâu rồi đấy.

 

Ta khoanh tròn các loại dược liệu cần thiết để giải cổ, ghi chú lại, rồi đi đến giúp chàng mặc quần áo chỉnh tề.

 

“Đã nói rồi, chàng không phải chó, chàng là người.”

 

Ta cụp mắt, khi nhìn thấy những vết roi do nguyên chủ đánh trên người chàng, Như Mặc liền đưa một chiếc roi da vào tay ta.

 

“Chủ nhân, đã lâu rồi người chưa thương yêu ta.”

 

Như Mặc ánh mắt tràn đầy mong đợi, quỳ trên mặt đất, chờ đợi roi của ta giáng xuống. Lúc chưa hoàn toàn khống chế được nam chính, nguyên chủ thường xuyên đánh chàng, ả còn nói với nam chính rằng: Đây là tình yêu mà chủ nhân dành cho chàng.

 

2.

 

Sao ta dám đánh chàng? Đây là nam chính đấy nhé!

 

Ta ném roi vào lò lửa, nói với chàng rằng, đây không phải thương yêu.

 

Như Mặc lập tức như quả bóng xì hơi, ủ rũ xẹp xuống.

 

“Ta biết rồi chủ nhân, người không thích ta nữa.”

 

Ta nào dám nói không thích, ta còn đang chờ đợi chuộc lỗi đây này.

 

“Ta thích chàng nhất.”

 

Chàng: “Nhưng mà người không thương yêu ta.”

 

“Người không dùng roi đánh ta thật mạnh.”

 

“Trước đây người luôn thích giẫm lên ta để lên giường, giờ người cũng không dùng ta nữa.”

 

Như Mặc ngẩng đầu, dưới ánh nến, đôi mắt chàng sáng lấp lánh: “Người có cún khác rồi sao, chủ nhân?”

 

Còn cún khác nữa chứ, nam chính càng nói ta càng cảm thấy hy vọng sống sót trong tương lai mong manh.

 

Ta vẫn là nhanh chóng giải cổ, sau đó chạy trốn thôi.

 

“Không có ai khác, chỉ có chàng thôi.”

 

Ta an ủi Như Mặc, chàng nâng tay ta lên, áp vào má mình.

 

Như Mặc cúi đầu, ta không nhìn rõ biểu cảm của chàng, chỉ nghe thấy tiếng chàng thì thầm:

“Không được có người khác đâu nhé, chủ nhân.”

 

“Nếu người có cún khác, ta sẽ phát điên mất.”

 

Người sắp phát điên là ta mới đúng.

 

3.

 

Nguyên chủ là một kẻ điên chính hiệu.

 

Ả đã g.i.ế.c sư phụ của mình, chỉ vì sư phụ thu nhận đồ đệ mới.

 

Chính là nữ chính.

 

Nữ chính đã chạy trốn, cho nên nguyên chủ không g.i.ế.c được nàng ấy.

 

Nguyên chủ luôn mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa, lấy danh nghĩa cứu người, nhưng lại lén lút g.i.ế.c người.

 

Theo lời ả thì: “Sao bọn họ có thể hạnh phúc được chứ?”

 

“Thật chướng mắt, hủy hoại hết đi.”

 

Vì vậy, khi chữa bệnh cho dân làng, ả luôn âm thầm đổi thuốc, g.i.ế.c người vô hình.

 

Ta cố gắng hết sức để bù đắp, nhưng rất nhiều người vẫn bệnh nặng.

 

Theo nguyên tác, hôm nay là ngày nguyên chủ bị vạch trần bộ mặt độc ác, bị đuổi ra khỏi làng.

 

Ta dậy từ sáng sớm thu dọn hành lý, Như Mặc vẫn còn nằm ngủ dưới đất.

 

Chàng nhất quyết ngủ dưới đất, nói rằng như vậy mới phù hợp với thân phận của chàng, cún sao có thể ngủ trên giường được chứ?

 

Ta khuyên can nhiều lần không được, đành phải trải thêm vài lớp chăn dưới đất, mặc kệ chàng.

 

Các vị thuốc cần để giải cổ rất nhiều loại đều rất quý hiếm, ta không thể mua được ở vùng đất nhỏ này.

 

“Chủ nhân, người định đi đâu?”

 

Như Mặc thức dậy, chăn trên người trượt xuống đất, chàng ôm chặt lấy chân ta: “Chủ nhân, người phải mang ta theo, không được vứt bỏ ta.”

 

Ta lại im lặng, đã qua rất lâu rồi, rất nhiều hành vi của Như Mặc vẫn chưa được sửa chữa.

 

Hơn nữa gần đây chàng càng ngày càng ỷ lại vào ta.

 

Thường xuyên quấn lấy ta, bắt ta xoa đầu, hoặc hôn lên mu bàn tay ta.

 

“Thích người nhất, chủ nhân.”

 

Lời tỏ tình lặp đi lặp lại hàng ngày.

 

Hơn nữa nhất định phải ta đáp lại một câu: “Chủ nhân cũng thích Như Mặc nhất.”

 

Chàng mới chịu đứng dậy khỏi mặt đất.

 

Cứ như vậy, ta và nguyên chủ độc ác kia, rốt cuộc có gì khác nhau?

 

Cánh cửa lúc này bị đẩy ra, theo nguyên tác, dân làng sẽ bắt đầu mắng chửi ta, sau đó cầm cuốc đuổi ta đi.

 

Ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng không ngờ lại đón nhận nụ cười của dân làng, cùng những rổ trứng gà.

 

Họ nói, những người được ta chữa trị đều đã khỏe mạnh, cho nên họ rất cảm ơn ta.

 

Như Mặc ló đầu ra, dung mạo tuấn tú khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chàng.

 

Có người từng nhìn thấy bức tranh chân dung của chàng, chỉ vào chàng nói: “Người này… sao giống Tam hoàng tử thế?”

 

Ta lập tức toàn thân cứng đờ, phải làm sao đây?

 

Bị phát hiện rồi sao?

 

Âm mưu hãm hại hoàng tử là tội lớn.

You cannot copy content of this page