Skip to main content

4.

 

“Chủ nhân?”

 

Tiếng gọi chủ nhân của Như Mặc khiến ta kinh hãi, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của dân làng, ta chỉ đành nói:

 

“Đây là đệ đệ đáng thương của ta, nó sinh ra đã không được thông minh lắm.”

 

Dân làng nhìn chằm chằm ta, ta âm thầm suy nghĩ, nếu dân làng báo cáo ta thì sao?

 

Ta có thể phải ngồi tù trong cuốn sách này, bị c.h.é.m đầu mất.

 

Dân làng tin lời ta, có lẽ vì ta là y giả, nên cùng nhau rơi nước mắt thương cảm.

 

Nói ta thật là một tỷ tỷ tốt, đệ đệ đã như vậy rồi mà vẫn không bỏ rơi.

 

Tuy không biết họ đã não bổ ra cái gì, nhưng cứ cười theo là được rồi.

 

Nhưng ta cảm thấy không thể ở lại đây lâu hơn nữa, sẽ có ngày bị lộ tẩy.

 

Còn thiếu vài vị thuốc nữa để giải cổ cho Như Mặc, ta phải lấy được.

 

“Đừng gọi ta là chủ nhân nữa,” cách gọi này nghe có vẻ không đứng đắn lắm.

 

“Chủ nhân, người không cần ta nữa sao?”

 

“Là ta đã làm sai điều gì à? Ta có thể sửa, đừng đối xử với ta như vậy.”

 

Nước mắt Như Mặc như mưa tuôn rơi, bò về phía ta, quần áo dính đầy bụi đất, mặt cũng vậy, trông rất đáng thương.

 

Thấy ta không nói gì, chàng bắt đầu không ngừng dập đầu, đầu va vào đất chảy máu, ta muốn chàng bình tĩnh lại, nhưng chàng lại vô tình đẩy ta ra.

 

“Hự.”

 

Ta cảm thấy tay hơi đau, cầm lên xem thì ra bị cứa vào rồi.

 

Như Mặc lúc này mới bình tĩnh lại, ngây người nhìn vết thương của ta: “Xin lỗi chủ nhân.”

 

“Là ta không tốt, làm chủ nhân bị thương, xin hãy g.i.ế.c ta đi.”

 

Trên tay lại xuất hiện một con d.a.o găm, ta thật sự cạn lời.

 

Ta đứng dậy lấy một ít thảo dược, ngoắc tay với chàng: “Qua đây.”

 

Như Mặc không nhúc nhích, chàng vẫn rất áy náy: “Xin hãy g.i.ế.c ta đi chủ nhân.”

 

Ta đành phải ngồi xuống đất bên cạnh chàng, lau sạch vết m.á.u trên đầu chàng, rồi bôi thuốc lên.

 

Như Mặc: “Chủ nhân?”

 

Ta nói từng chữ một: “Ta sẽ không g.i.ế.c chàng, cho nên sau này chàng đừng làm những hành động tự hại mình nữa.”

 

“Ta không phải không cần chàng, chỉ muốn chàng đổi cách xưng hô thôi.”

 

“Chàng có thể gọi tên ta, Hứa Niệm.”

 

Như Mặc sợ hãi cúi đầu: “Ta không dám, là chó thì không được gọi thẳng tên chủ nhân.”

 

5.

 

Cuối cùng ta vẫn không thể thay đổi cách Như Mặc gọi ta.

 

Ta từ biệt dân làng, mọi người đều có chút không nỡ, muốn ta ở lại, nhưng ta còn việc phải làm.

 

Có lẽ sau khi đưa nam chính đi, chàng khôi phục trí nhớ tha thứ cho ta, mà ta cũng không thể trở về thế giới ban đầu, ta sẽ quay lại đây dưỡng lão.

 

Nỗi lo lắng đầu tiên của ta chính là Như Mặc. Chàng giống như một quả b.o.m hẹn giờ, liên quan trực tiếp đến sự an nguy của ta vậy.

 

Nhưng ta lại không thể g.i.ế.c chàng, một đao giải quyết cho xong.

 

Ta không xuống tay được, dù đây chỉ là trong sách thôi.

 

Hôm nay là lần đầu tiên ta dẫn Như Mặc ra ngoài, chàng tỏ ra rất kháng cự. Vì chàng chưa từng bước ra khỏi cái sân nhỏ đó, chàng nói:

 

“Chủ nhân đã nói rồi, chó thì nên ở trong cái ổ nhỏ tối tăm.”

 

“Không được gây phiền phức.”

 

“Nếu ta gây phiền phức, chủ nhân nhất định sẽ vứt bỏ ta.”

 

Ta chưa từng nói những lời này, là nguyên chủ nói.

 

Nguyên chủ hại ta rồi!

 

Ta đành phải hứa hẹn: “Như Mặc, chàng yên tâm, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần chàng cần ta, ta nhất định sẽ không bỏ rơi chàng.”

 

Dù sao cũng chỉ là lời an ủi tạm thời, sau khi chàng khôi phục trí nhớ, chắc sẽ quên hết thôi.

 

Như Mặc rất vui, bởi vì lời hứa này khiến trái tim bất an của chàng cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

Ta biết, chàng rất sợ bị ta vứt bỏ, cũng rất ỷ lại vào ta.

 

Nguyên chủ à, ngươi hại ta thảm quá rồi!

 

Ta thật sự có thể không bị nam chính sau khi khôi phục trí nhớ ghi hận, truy sát, toàn thân trở ra không chút tổn thương sao?

 

Dù sao ta cũng nhớ cốt truyện về sau, nam chính hình như biến thành một vị hoàng đế tàn bạo không hơn không kém.

 

6

 

Để tránh Như Mặc bị nhận ra, ta đành phải đeo mặt nạ cho chàng. Nếu có ai hỏi, ta sẽ nói chàng bị hủy dung, không tiện lộ diện, sợ dọa người khác.

 

Ta bảo Như Mặc lặp lại những lời ta đã dạy, Như Mặc tỏ vẻ rất sợ hãi, nhưng dưới sự kiên trì của ta, chàng vẫn mở miệng.

 

“Ta là thị vệ của chủ nhân, bị hủy dung trong một trận hỏa hoạn, được chủ nhân cứu sống, từ đó đi theo chủ nhân.”

 

Ta cảm động muốn khóc, Như Mặc cuối cùng cũng không gọi ta là “chủ nhân” nữa, đây là một bước tiến lớn.

 

“Ngoan lắm, chủ nhân mới thích chàng như vậy.”

 

Ta cứng nhắc xoa đầu chàng, luôn cảm thấy mình đang PUA nam chính.

 

Như Mặc cọ cọ tay ta, ngoan ngoãn dựa vào vai ta. Ta định nói gì đó, nhưng chàng lại lên tiếng:

 

“Chủ nhân yên tâm, nếu có người hỏi, ta sẽ nói như vậy.”

 

“Vậy chủ nhân có thể khen ta nhiều hơn không, ta thích chủ nhân khen ta.”

 

“Ta sẽ làm tiểu cẩu trung thành nhất của chủ nhân.”

 

Ta đành phải khen chàng vài câu qua loa, nhưng Như Mặc lại rất thích nghe. Chàng luôn mỉm cười nhìn ta, ánh mắt như muốn tan ra thành nước.

 

Ta có trong tay ba vị thuốc, còn thiếu hai vị nữa. Một vị ở trong tướng quân phủ, một vị cần phải tự mình đi hái, dù sao vị thuốc đó cũng không dễ lấy được.

 

Ta nhớ trong nguyên tác, nam chính sau khi có chút ý thức, đã ép buộc nữ phụ ác độc viết ra phương thuốc.

 

Lúc đó nam chính đã khôi phục thân phận, ép tướng quân phủ đưa thuốc.

 

Còn một vị thuốc là do nữ chính hái cho nam chính.

 

Vậy nữ chính có thể hái cho ta không, để ta chuộc lỗi một chút?

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta liền dập tắt nó, dù sao ta cũng không định xen vào cốt truyện.

 

Nếu ta hái được, vẫn sẽ đưa cho nữ chính, để cô ấy đi giải độc.

 

Vị thuốc trong tướng quân phủ hơi khó lấy, dù sao cũng là con trai của tướng quân bị bệnh nặng, tìm kiếm khắp nơi, vất vả lắm mới có được.

 

Xem ra muốn lấy vị thuốc này chỉ có thể tiếp cận con trai của tướng quân, cứu sống hắn, sau đó khi họ muốn báo đáp, ta sẽ xin thuốc.

 

Nhưng con trai của tướng quân, trong sách đã c.h.ế.t rồi, vì không ai chữa khỏi, nam chính còn cướp mất thuốc có thể cứu hắn.

You cannot copy content of this page