Skip to main content

22.

 

Ly Tuế giữ ta lại.

 

Ta nói ta chắc sắp bị truy nã rồi, không muốn liên lụy đến họ.

 

Nghe Lưu Phàm kể lại, Ly Tuế lại nói: “Đó là lỗi của người kia, có liên quan gì đến ngươi chứ?”

 

“Rõ ràng ngươi đã cố gắng hết sức để bù đắp rồi.”

 

Xem ra Lưu Phàm đã kể hết cho Ly Tuế nghe.

 

Ta hỏi: “Ngươi không sợ ta và Lưu Phàm hợp tác lừa ngươi sao?”

 

Ly Tuế lắc đầu: “Không đâu, lang quân chàng không phải loại người như vậy.”

 

Không ngờ nữ chính lại tin tưởng Lưu Phàm đến thế.

 

Ta ở lại, sống cạnh hai người họ, mỗi đêm đều nghe thấy những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

 

Lúc đầu còn hơi ngại ngùng.

 

Sau đó thì quen dần.

 

Đến nỗi ngày nào không nghe thấy, ta còn nghi ngờ hai người này có cãi nhau không.

 

Ta sống dưới thân phận em trai của Lưu Phàm.

 

Là do Lưu Phàm nghĩ ra.

 

Hắn nói, nếu bị truy nã, chắc chắn bức tranh vẽ sẽ là phiên bản nữ.

 

Mà hắn có quen biết với huyện lệnh ở đây.

 

Cũng có thể qua mặt được.

 

23.

 

Năm đầu tiên, quả nhiên lệnh truy nã ta được ban xuống.

 

Bắt được ta, thưởng một vạn lượng vàng.

 

Vợ chồng Lưu Phàm nhìn ta như nhìn một núi vàng.

 

Còn thường xuyên trêu chọc: “Đợi đến lúc nào chúng ta không lo nổi cơm ăn nữa, sẽ bán đứng ngươi.”

 

Thực ra ta biết họ sẽ không làm vậy.

 

Họ đều là người tốt.

 

Năm đầu tiên không bắt được ta.

 

Năm thứ hai, việc truy bắt bắt đầu lỏng lẻo, ta công khai bày sạp chữa bệnh trên đường phố.

 

24

 

Chủ yếu là trước kia đều là Ly Tuế ra mặt chữa bệnh kiếm tiền, Lưu Phàm ở nha môn chạy vặt.

 

Hiện tại Ly Tuế sắp sinh rồi, Lưu Phàm cũng đi theo.

 

Cho nên ta phải ra mặt kiếm tiền.

 

Năm thứ ba, tân hoàng đăng cơ, dĩ nhiên là Như Mặc.

 

Chàng tàn bạo bất nhân, khiến cho dân chúng lầm than.

 

V vô số người muốn khởi binh tạo phản, nhưng thất bại, bị chàng hạ lệnh c.h.é.m đầu treo ở cổng thành.

 

Giết gà dọa khỉ quả nhiên hữu dụng, những kẻ muốn tạo phản cũng im hơi lặng tiếng được một thời gian.

 

Ta cầm cây trâm bạc tỉ mỉ ngắm nghía, trong thoáng chốc nhớ tới dáng vẻ Như Mặc trân trọng tặng nó cho ta lúc trước.

 

Vẫn là biến thành thế này.

 

Tiếp theo, Như Mặc sẽ vì di chứng của cổ trùng mà triệu tập danh y, mà nữ phụ ác độc sớm đã bị hành hạ đến c.h.ế.t sau khi bị bắt.

 

Cho nên danh y được triệu tập dĩ nhiên là nữ chính.

 

Trong quá trình trị bệnh, Như Mặc nảy sinh tình cảm, yêu mà không được, giam cầm nữ chính.

 

Cuối cùng nữ chính vẫn yêu nam chính, đồng thời giúp nam chính trở thành một đời minh quân, đánh mất lý tưởng cứu người giúp đời của mình, bị nhốt trong cung cấm.

25

 

Như Mặc triệu tập danh y trị bệnh, dán cáo thị khắp nơi.

 

Ta thực sự cảm thấy kỳ quái.

 

Trong sách nói chàng bị bệnh là vì liều thuốc có chút không đủ.

 

Nhưng thuốc của ta không thể nào có sai sót.

 

Ban đầu muốn làm ngơ, nhưng huyện lệnh lại đưa cáo thị cho Ly Tuế.

 

Ông ta nói, mỗi huyện nhất định phải cử ra một vị y giả, nếu không huyện lệnh sẽ mất chức.

 

Sau khi huyện lệnh rời đi, Lưu Phàm liền giật lấy cáo thị: “Nương tử, nàng không thể đi.”

 

“Ta không muốn nàng bị tên bạo quân kia chú ý tới.”

 

Ly Tuế vuốt ve cái bụng đang nhô lên của mình, bất đắc dĩ nói: “Nhưng huyện lệnh đối với phu thê chúng ta ân trọng như núi.”

 

“Chăm sóc chúng ta rất nhiều.”

 

Đúng vậy, nữ chính không thể đi.

 

Ta nhận lấy cáo thị, vốn tưởng rằng sẽ rất khó nói, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy.

 

“Ta đi.”

 

Ta cũng không biết liệu có thể toàn thân trở ra hay không.

 

Chỉ là muốn giúp đỡ một chút.

 

26

 

Sau khi được ta khuyên nhủ, Lưu Phàm và Ly Tuế bất đắc dĩ đồng ý.

 

Có xe ngựa tới đón, bên trong còn có vài vị y giả khác.

 

Sau khi trải qua nhiều ngày bôn ba, cuối cùng cũng vào được trong cung.

 

Một đường thông suốt.

Sau khi xuống xe ngựa, liền thấy vô số y giả tụ tập ở một chỗ, giống như đàn kiến đông nghịt.

 

Công công nói, bảo chúng ta lần lượt vào xem bệnh.

 

Ông ta chỉ vào cung điện ở trung tâm, nói Như Mặc đang ở trong đó chờ.

 

Một câu lạnh lùng “Giết” vang lên từ trong cung điện.

 

Thi thể của người phía trước ta liền bị kéo ra ngoài.

 

Ta sởn gai ốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Người tiếp theo là ta.

 

Khi ta bước vào, không dám ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ cảm thấy từ khi ta bước vào.

 

Có một ánh mắt như rắn độc mang theo sự dò xét nhìn ta.

 

“Thảo dân tham kiến bệ hạ.”

 

Trong lòng thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.

 

Giọng nói của Như Mặc vang lên trên đỉnh đầu: “Ngẩng đầu lên nhìn trẫm.”

 

Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy một nam tử tuấn tú mặc y phục đen đỏ xen lẫn, trên áo thêu hình rồng đen đang nheo mắt nhìn ta.

 

Hoàng đế không phải nên mặc hoàng bào sao?

 

Xuyên không thì có thể tùy tiện như vậy sao?

 

Ta đúng là kiến thức hạn hẹp.

 

Như Mặc ngồi ở vị trí cao, ánh mắt luôn mang theo sự khinh thường, giống như ta là một con kiến hôi không đáng kể.

 

Sắc mặt chàng hồng nhuận, nói chuyện cũng không yếu ớt, rõ ràng là không có bệnh.

 

Vậy chàng xem mạng sống của những y giả này là gì?

 

Tên điên này.

You cannot copy content of this page