Skip to main content

Khương Dao bị kéo về nhà, dọc đường cô chỉ cúi đầu im lặng, nhìn chăm chăm xuống đất.

Phía xa, khói bếp từ từ bốc lên, gió thổi qua cánh đồng lúa, làm những cọng rơm nghiêng ngả.

“Sao vậy?” Trần Nhu phát hiện cô không hoạt bát như mọi ngày, “Muội không thích có khách đến nhà à?”

Khương Dao lắc đầu, “Không có gì…”

Vị “khách” mà Trần Nhu nói tới, không ngoài dự đoán, chính là mẹ ruột của cô.

Tám năm trước, khi cô xuyên không đến đây, cô luôn nghĩ rằng mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết điền văn. Cô chỉ là con gái của một phu tử bình thường, không hề có dính dáng gì tới hoàng thân quốc thích.

Theo quy luật của tiểu thuyết xuyên không, chỉ cần cô lớn lên, không tùy tiện nhặt người đàn ông nào về nhà, thì cô có thể sống yên bình đến hết đời.

Nhưng đến năm tám tuổi, cô phát hiện mình đã sai.

Hóa ra bánh xe số phận đã quay từ trước khi cô sinh ra, cô không phải là nhân vật chính — chuyện nhặt người về nhà không đến lượt cô làm, vì cha cô đã làm việc đó rồi.

Năm đó, mẹ ruột của cô tìm đến.

Cũng chính lúc đó, cô mới biết rằng mẹ ruột của mình chính là nữ đế đương triều.

Còn Khương Dao, là đứa con duy nhất mà nàng sinh ra trong lúc sa cơ lỡ vận.

Mẹ cô không quản ngại đường xa vạn dặm, tìm đến chỉ vì huyết mạch duy nhất bà để lại — Khương Dao.

“A Chiêu.”

Bất ngờ, một giọng nói ôn hòa từ phía trước vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Khương Dao.

Cô ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc TSm màu xanh đang đi tới từ phía xa.

Gió chiều thổi tung tay áo của hắn, ánh nắng hoàng hôn rơi lên vai, nhuộm chiếc áo thành một màu vàng ấm áp.

Hắn có dung mạo thanh tú đến mức phi giới tính. Lông mày hắn như dãy núi xa trong ánh hoàng hôn, ngũ quan tinh tế, trên người luôn toát lên khí chất ôn hòa nhã nhặn đặc trưng của văn nhân, khiến người ta không khỏi muốn đến gần.

Đó là cha của Khương Dao ở thế giới này — Lâm Tố.

Lâm Tố thấy Khương Dao, mỉm cười với Trần Nhu: “Cảm ơn Trần tiểu thư đã đưa A Chiêu về, ta còn đang muốn tìm nó về đây.”

Nghe vậy, Trần Nhu liền xấu hổ cúi đầu, má đỏ đến tận tai, nói năng có chút lắp bắp: “Không cần, Lâm lang quân, chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm ơn đâu!”

“… Nếu đã tìm được A Chiêu rồi, ta về trước đây, mẹ ta gọi ta về ăn cơm rồi.”

Không nói thêm câu nào, nàng liền che mặt chạy đi. Đến góc đường, nàng không nhịn được, dừng lại, lén nhìn Lâm Tố một cái rồi mới tiếp tục rời đi.

Khương Dao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mặt, hơi ngẩn ngơ.

Phải thừa nhận rằng, Lâm Tố là người đẹp nhất mà Khương Dao từng thấy ở thế giới này. Nếu hắn sống ở thế giới trước khi cô xuyên không, chắc chắn sẽ là minh tinh đỉnh lưu.

Dù mang theo cô con gái như cô, nhưng những năm qua vẫn có nhiều người đến mai mối cho hắn.

Khương Dao từ nhỏ đã thấy không ít bà mối đến nhà làm mối cho Lâm Tố, thậm chí còn có những tiểu thư giàu có trong thành phố bị dung mạo của hắn thu hút, muốn cưới hắn về làm rể, nhưng đều bị hắn từ chối.

Có vẻ như Lâm Tố không muốn tái hôn.

Hai cô gái nhà họ Trần hàng xóm cũng từng động lòng với hắn, cha mẹ họ Trần cũng có ý định gả một trong hai con gái cho hắn, nhiều lần ngỏ lời, nhưng thấy hắn thái độ kiên quyết, nên đành bỏ cuộc.

Kiếp trước, Khương Dao từng gặp vô số mỹ nam, nhưng đều thấy thiếu gì đó, có lẽ do cô đã quen nhìn khuôn mặt này, nên sau đó luôn cảm thấy người khác không bằng.

Người đàn ông này đã gần ba mươi rồi mà vẫn hấp dẫn các cô gái trẻ như vậy, bảo sao trước đây y lại có thể làm nữ đế xiêu lòng.

Sau khi Trần Nhu rời đi, Lâm Tố nắm lấy tay Khương Dao, xoa đầu cô, nhẹ nhàng phủi một chiếc lá vụn vướng trên tóc cô, “Đi thôi A Chiêu, chúng ta về nhà.”

Nhưng đi được vài bước, Lâm Tố phát hiện cô vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, liền quay đầu lại: “Sao thế?”

Cô vẫn đờ đẫn nhìn hắn.

Đã rất lâu rồi cô không gặp Lâm Tố.

Kiếp trước, khi mẹ đến đón cô, Lâm Tố đã để cô tự chọn con đường của mình.

Hắn nói rằng hắn không thể đi cùng Khương Dao về kinh, nếu cô đi, thì chỉ có thể là cô một mình.

Hoặc là cô theo mẹ, từ nay về sau, bất kể sau này thế nào, cô phải quên người cha này đi, làm một nàng công chúa tử tế.

Hoặc là cô ở lại, sống cùng hắn, nhưng cô sẽ phải cắt đứt mọi quan hệ với mẹ, từ bỏ thân phận công chúa.

Mặc dù ở lại sống với Lâm Tố hẳn là lựa chọn không tệ, nhưng khi biết mình là công chúa, đắm chìm trong sự ngạc nhiên và kinh diễm đó, đột nhiên bảo cô từ bỏ, cô không cam lòng.

Vì vậy, cô đã chọn đi theo mẹ.

Khương Dao biết rằng, lựa chọn này đã phụ lòng Lâm Tố.

Hắn đã nuôi nấng cô suốt tám năm. Từ khi cô mới ba ngày tuổi, hắn đã bồng cô, vội vã bôn ba trong đêm để cô có sữa uống, nuôi nấng cô từ một đứa bé sơ sinh đến khi trưởng thành. Hắn chưa bao giờ để cô phải làm việc, cho cô sống sung sướng như những tiểu thư khuê các.

Dù ở thời hiện đại, công nghệ phát triển, chưa chắc một người cha đơn thân đã làm được như vậy.

Việc cô làm, giống như đứa trẻ bị xử cho mẹ nuôi sau khi cha mẹ ly hôn, người cha không quan tâm, không chu cấp tiền nuôi dưỡng, để người mẹ một mình nuôi nấng cô. Nhưng khi lớn lên, người cha lại chạy đến thu hoạch thành quả, vì ông giàu hơn nên cô liền chạy đến phục vụ cho ông, bỏ rơi mẹ mình, trở thành một đứa nhỏ vô ơn.

Nhưng xét cho cùng, trong linh hồn cô vẫn là một người trưởng thành, cân nhắc lợi hại, ham muốn vinh hoa phú quý là bản năng của con người.

Hỏi thế gian, ai không khao khát cuộc sống giàu sang?

Khương Dao cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Sức hấp dẫn của địa vị và quyền thế mà mẹ cô có thể mang lại là quá lớn, cuối cùng, dưới ánh mắt thất vọng của Lâm Tố, cô đã lên xe ngựa đi đến kinh thành.

Lúc đó, cô vẫn giữ tư duy của người hiện đại, nghĩ rằng đã có thân phận này, thì có thể thụ hưởng quyền lực và vinh hoa mà nó mang lại một cách đương nhiên.

Cô không ngờ rằng, ở thế giới này, để hưởng vinh hoa phú quý, người ta đều phải trả giá. Mà cái giá đó lớn hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng.

Khi mới đến kinh thành, dù là con gái duy nhất của nữ đế, nhưng vì từng sống ở nông thôn, cô bị những đứa trẻ lớn lên ở kinh thành chế nhạo, nói rằng trên người cô có dính thứ mùi thô tục.

Sau khi đến kinh thành, mỗi ngày cô đều bị sắp xếp lịch học hành dày đặc, không còn được thoải mái như trước. Nghi thức hoàng cung, cầm kỳ thi họa, tứ thư ngũ kinh, quyền mưu sách luận,… Nhìn vào thời khóa biểu dài dằng dặc mỗi tuần, cô thường nghi ngờ rằng đó không phải là việc mà một đứa trẻ tám tuổi có thể hoàn thành.

Dù cô đã nỗ lực học hành chăm chỉ, dùng ý thức và ý chí chiến đấu của sĩ tử thi đại học năm 18 tuổi, thức đêm học đến khuya, nhưng các phu tử của cô vẫn lắc đầu bảo “chưa đủ.”

Dù cô làm tốt hơn người bình thường, cũng chẳng ai khen ngợi cô, vì thân phận của cô vốn cao hơn người thường, nên việc cô làm phải thật vĩ đại, mọi thứ đều phải xuất sắc toàn diện, phải dẫn đầu ở mọi mặt, mới là điều đương nhiên.

Những điều đó chưa là gì.

Đáng sợ nhất là trong hoàng thành, để tranh đoạt quyền lực, người ta không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Vì Khương Dao là con gái duy nhất của nữ đế, dù chưa được chính thức phong làm thái tử, nhưng ai cũng ngầm hiểu cô là người thừa kế, vô số ánh mắt đều dõi theo cô, muốn kéo cô xuống.

Trong hoàng thành, không thiếu những âm mưu, những đả kích công khai hay ngấm ngầm. Sau khi cô đến đây, chuyện đồ ăn bị hạ độc, trên giường đột nhiên xuất hiện rắn độc, bọ cạp, đã trở thành chuyện cơm bữa.

Những lời vu oan vô cớ, ám toán, thường xuyên ập đến cô, không thể đề phòng.

Lúc mới bắt đầu, mẹ cô còn bảo vệ cô, nhưng dần dần bà cũng trở nên chán nản, thậm chí bắt đầu khinh thường cô là yếu đuối, vô dụng.

“Những đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung, ai mà không trải qua những chuyện này. Con là con của trẫm, là người thừa kế tương lai, sao có thể yếu đuối như vậy, đến cả những thứ này cũng sợ, sau này sao có thể gánh vác đại sự.”

“Sau này những chuyện này không cần nói với trẫm, tính toán mưu lược, từng bước tiến hành, làm thế nào để nắm bắt mọi cơ hội, bảo vệ mình, giáng đòn chí mạng vào kẻ thù của con, đó là điều con phải tự mình suy nghĩ.”

Mẹ cô là nữ đế đầu tiên, từ một công chúa không được sủng ái, bà đã giẫm lên m.á.u thịt của những người thân yêu mà bước lên đỉnh cao. Dù bà có bị tổn thương, mình đầy thương tích, bà vẫn có thể đứng lên phản kích.

Trước khi bà lên ngôi, hoàng đế của triều đại này đều là nam giới, nữ đế như nàng là sự tồn tại duy nhất phá vỡ quy luật đó.

So với mẹ, cô quả thật là một người bất tài, không đủ thông minh và năng lực.

Cô không theo kịp bước đi của những âm mưu quyền thế, người khác tính kế cô, họ đều thành công.

Cô giống như một con gà yếu ớt đứng giữa đám đại lão, bất cứ ai cũng có thể hất cô ngã xuống đất rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Năm mười sáu tuổi, cô bị oan vào ngục, nửa đêm bị người ta dùng dây lụa trắng siết cổ đến chết.

Cho đến lúc chết, cô vẫn chưa nghĩ ra, ai đã g.i.ế.c mình.

Những năm sống trong cung, hầu như ngày nào cô cũng mất ngủ, khó ngủ. Ngay cả khi ngủ rồi cô cũng không dám ngủ sâu, nằm trên giường lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, lo sợ bị ám sát bất ngờ, sợ hãi những âm mưu không biết sẽ xuất hiện lúc nào.

Những năm qua, cô không lúc nào không hối hận, hối hận về sự lựa chọn của mình.

Cô thường nhớ đến Lâm Tố, muốn trở về ngôi làng cũ, sống một cuộc sống bình dị với cha, không cần phải mệt mỏi đối phó với những âm mưu và tính toán.

Nếu cô chọn ở lại bên cạnh Lâm Tố, dù không có vinh hoa phú quý, có lẽ cô đã có thể sống một đời bình yên và hạnh phúc.

Nhớ lại tất cả những chuyện đã qua ở kiếp trước, Khương Dao cay sống mũi, “Cha…”

“Sao vậy?” Lâm Tố nghe thấy giọng điệu khác lạ của cô, nhíu mày, “Có phải bên ngoài chịu thiệt thòi gì rồi không?”

Nghe đến đây, Khương Dao càng không thể kìm nén, ôm lấy chân Lâm Tố, nước mắt trào ra.

Kiếp trước cô đã ngộ ra một đạo lý, ngay cả người thân m.á.u mủ cũng có thể nghi kỵ lẫn nhau, tìm được một người thật lòng đối tốt với mình là chuyện khó đến mức nào.

Lâm Tố là người đầu tiên trên thế giới này tốt với cô, có lẽ cũng là người duy nhất thật lòng đối tốt với cô, thế mà trước đây cô còn không biết điều mà bỏ rơi hắn.

Mỗi khi nghĩ lại lựa chọn ngày xưa, cô đều muốn tát mình một cái thật mạnh.

Nước mắt của cô đột nhiên tuôn rơi, sắc mặt Lâm Tố thay đổi, vội vàng kéo cô lên kiểm tra khắp nơi, “Sao vậy A Chiêu, quần áo không dơ, tóc cũng không rối, cũng không bị thương, lại đây để cha xem trán… cũng không sốt, sao con lại khóc thế?”

Đối mặt với đứa con đang khóc lóc, Lâm Tố rõ ràng hơi hoảng loạn, vội ôm cô vào lòng, tay chân lóng ngóng vỗ nhẹ vào lưng cô, “Sao thế, tiểu tổ tông của cha, con nói một câu đi chứ, thấy con khóc, cha cũng muốn khóc theo luôn đây.”

Nói đến đây, Khương Dao thấy mắt cha cô đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giọng nói cũng đã có chút nghẹn ngào.

Nhìn thấy nước mắt của cha sắp tuôn rơi, Khương Dao liền hít mũi, cố gắng nở một nụ cười, “Không sao đâu, con… con chỉ là quá nhớ cha, thấy cha là không nhịn được muốn khóc, giờ con không khóc nữa rồi, cha đừng khóc nhé!”

Cha cô cái gì cũng tốt, chỉ là một người đàn ông to lớn mà điểm rơi nước mắt lại quá thấp, cảm xúc quá dễ bị kích động, hở chút là rơi nước mắt.

Nếu cô không kìm lại, e rằng ông còn khóc dữ hơn cả cô.

“Con bé ngốc này,” Lâm Tố xoa đầu cô, mới ngừng được nước mắt, “Mới có nửa ngày không gặp, có gì mà khóc.”

“À đúng rồi,” Lâm Tố lúc này mới nhớ đến người đang ở nhà, “A Chiêu, nhanh theo cha về nhà, con nhất định không đoán được hôm nay ai đến đâu!”

“Con gặp người đó nhất định sẽ rất vui.”

You cannot copy content of this page