Đầu óc Khương Dao chợt trống rỗng.
Lâm Tố nói gì cơ?
Ông ấy nói sẽ cùng đi ư?
Cùng nhau đi?
Cô tròn xoe mắt, suýt nữa thì không giữ nổi biểu cảm trên mặt. Cha à, trước đó cha đâu có nói thế?
Cô níu lấy tay áo cha, “Cha, cha vừa nói gì?”
Người cũng không ngờ Lâm Tố sẽ nói như vậy là Khương Phất Ngọc.
Nhưng cảm xúc của nàng và Khương Dao lại hoàn toàn trái ngược. Niềm vui sướng tột độ bao vây lấy nàng, đến mức nàng không thể ngồi yên, lập tức đứng phắt dậy.
“Lâm Tố, những gì chàng nói là thật sao?”
Vừa rồi nàng còn đang khó xử vì lời cầu xin của Khương Dao, không ngờ Lâm Tố lại thay đổi ý định.
Nàng không dám tin vào tai mình, lo lắng nhìn chằm chằm vào Lâm Tố, sợ rằng hắn sẽ thay đổi ý kiến: “Chàng đồng ý mang theo A Chiêu theo ta về thật chứ?”
Nói cách khác, nàng không những không phải rời xa con, mà cũng không mất đi cha của đứa trẻ.
Lâm Tố nhẹ nhàng ôm lấy Khương Dao, kéo cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô.
Lâm Tố vốn là người dễ khóc, dù chỉ là chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn rơi lệ.
Nhưng lần này, Khương Dao không thấy hắn khóc.
“Đừng khóc nữa, A Chiêu.”
Hắn từ từ lau sạch nước mắt cho cô, rồi vén mái tóc rối bù ra sau, chỉnh lại quần áo cho cô.
Giống như đã đưa ra một quyết định rất lớn, Lâm Tố nhìn Khương Phất Ngọc với ánh mắt vẫn ấm áp như thường lệ, “Cuối cùng ta vẫn không thể nhìn nàng và A Chiêu buồn. Nàng nói đúng, cuộc đời con người còn dài, những quyết định khi còn trẻ không thể ràng buộc con người cả đời, phá lệ thêm một lần cũng không phải không thể.”
Nói cách khác, hắn thật sự đồng ý quay về.
Khương Phất Ngọc không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, ôm chặt lấy Lâm Tố, một nhà ba người ôm nhau thành một đoàn.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ bóng những bông cẩm tú cầu lên người họ.
Thật là một cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Lâm Tố đã thông suốt, Khương Phất Ngọc tất nhiên sẽ vui vẻ.
Mọi người đều hài lòng, quả thật là một cái kết viên mãn.
Lúc này đến lượt Khương Dao cảm thấy rối bời.
Chuyện gì thế này?
Cô khóc như vậy là để lấy lòng thương hại của Khương Phất Ngọc, chứ không phải để Lâm Tố thay đổi ý định!
Cô muốn ở lại bên cạnh Lâm Tố, sống cùng ông tại đây, giữ nguyên cuộc sống như cũ, chứ không phải để ông quay về kinh thành.
Nghĩ đến những gì mà cha cô sắp phải đối mặt sau khi quay về, Khương Dao thực sự khóc không ra nước mắt.
Ba người ôm nhau một lúc, Lâm Tố đẩy Khương Phất Ngọc ra, “Nàng buông ra trước đi, A Chiêu còn chưa ăn sáng.”
Dù chuyện có lớn đến đâu cũng không thể để đứa trẻ đói bụng.
Khương Phất Ngọc buông Lâm Tố ra, rồi bế lấy Khương Dao, nhẹ nhàng đung đưa cô, thiếu chút nữa là hôn cô một cái, “Mẹ thật sự rất vui.”
Thật hiếm khi thấy Khương Phất Ngọc vui như vậy, giống như một đứa trẻ con vậy.
…
Bữa sáng hôm đó cả nhà ăn rất vui vẻ.
Chỉ có Khương Dao ngồi dùng muỗng khuấy chén cơm, chẳng có chút khẩu vị nào.
Khương Phất Ngọc hỏi: “A Chiêu không thích ăn trứng hấp sao?”
Đó là món trứng hấp do Lâm Tố nấu, Khương Dao đã khuấy đến nát bát trứng, nhưng gần như chưa ăn miếng nào.
Khương Dao lắc đầu, cô không ăn được không phải vì không thích.
“Thế con muốn ăn bánh bao không?”
Trên bàn bày đủ loại món ăn sáng, ngoài một phần nhỏ do Lâm Tố dậy sớm chuẩn bị, phần lớn là do Khương Phất Ngọc sai người đi chợ sáng mua về.
Cô lại lắc đầu, từ chối cả chiếc bánh bao mà Khương Phất Ngọc gắp cho.
Lâm Tố giải thích: “Có lẽ do sáng nay dậy sớm khóc một trận, tâm trạng A Chiêu chưa ổn định, ăn không vào, cứ để con bé đói, lát nữa trên đường mang theo ít bánh ngọt, khi nào đói thì ăn sau.”
Nghe vậy, Khương Dao ngẩng đầu nhìn Lâm Tố, rồi hỏi lại lần nữa: “Cha, thật sự cha cũng sẽ cùng đi ư?”
Lâm Tố gật đầu: “Yên tâm, cha không lừa con đâu, cha sẽ ở cùng con và mẹ.”
Khương Dao: “…”
Lâm Tố nói nghiêm túc.
Ông thực sự muốn cùng cô quay về.
Khương Dao cắm muỗng vào bát trứng hấp như kiểu buông xuôi, suýt nữa làm b.ắ.n cả trứng vào mặt mình.
Nếu biết thế này, vừa rồi cô đâu có khóc hăng như thế!
Thà tự mình theo Khương Phất Ngọc về, ít nhất sẽ không phải kéo theo Lâm Tố.
Kinh thành là nơi đầy rẫy nguy hiểm, với tính cách yếu đuối của cha cô, ông sẽ bị đám người đó ức h.i.ế.p đến c.h.ế.t mất.
Khương Dao lo lắng vô cùng…
Lo đến nỗi không kiềm được mà vò đầu bứt tóc, kéo rụng cả một nắm tóc.
Tóc cô vốn đã không nhiều, Lâm Tố nhìn thấy liền vội vàng đặt đũa xuống, giúp cô chải tóc lại gọn gàng, buộc thành một b.í.m tóc đuôi ngựa đơn giản.
“Nếu A Chiêu không muốn ăn nữa, có thể ra ngoài chơi một chút. Cha còn phải thu dọn hành lý, chúng ta chưa thể xuất phát ngay đâu.”
…
Khương Dao thở dài, nhảy khỏi ghế rồi đi ra ngoài.
Mấy ngày trước trời vừa đổ một trận mưa xuân, hai ngày nay bầu trời xanh trong, sạch sẽ như được gột rửa, khắp nơi đều là màu xanh lam, không một gợn mây, nối liền với dãy núi phía xa.
Nơi này từng là nơi cô đã sống nhiều năm.
Ngôi nhà của Khương Dao nằm ở rìa làng, có lẽ vì Lâm Tố và Khương Phất Ngọc thích sự yên tĩnh nên đã xây nhà ở một nơi như thế này.
Từ nhà của họ muốn đi vào trung tâm làng phải băng qua một rừng trúc, mới nhìn thấy nhà dân.
Kiếp trước, Khương Dao vội vàng theo Khương Phất Ngọc rời đi, không kịp thu dọn hành lý gì, quần áo, đồ chơi của cô từ bé đều để lại ở đây.
Các nữ quan của Khương Phất Ngọc nói rằng việc lên đường gấp hơn, về đến cung rồi thì cái gì cũng có, quần áo cô mặc ở nông thôn chỉ phù hợp mặc ngoài đồng, mang về cũng vô dụng, về cung sẽ phải thay trang phục theo đúng lễ nghi, cuối cùng, cô chẳng được mang gì theo.
Cô cũng không có cơ hội tạm biệt người dân trong làng.
Dân làng rất kính trọng Lâm Tố, cũng đối xử với Khương Dao rất tốt.
Đặc biệt là hai chị em nhà họ Trần, họ thường hay dẫn cô đi chơi, còn hái quả trên cây cho cô ăn.
Tiếc là kiếp trước, cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế đã vội vã rời đi, sau này không còn cơ hội gặp lại nữa.
Vì việc ra đi là kết cục đã định, lần này cô nhất định phải tạm biệt họ đàng hoàng.
Cô bước qua cánh đồng, vào giờ này có lẽ mọi người trong làng đều đã ra đồng làm việc.
Nhưng khi cô bước ra khỏi cánh đồng, lại phát hiện không có ai trong ruộng.
Lạ thật.
Chẳng lẽ mọi người vẫn ở nhà?
Khương Dao băng qua rừng trúc, tiến về phía sân nhà họ Trần.
Đột nhiên, rừng trúc xào xạc.
Cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường!
Rõ ràng không có gió, mà lá trúc vẫn lay động.
Khương Dao dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh.
Đột nhiên, một người đàn ông mặc áo đen từ trên trời nhảy xuống, chắn trước mặt cô.
Khương Dao giật mình, định la lên, hắn lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, “Tiểu thư, phu nhân ra lệnh cho thuộc hạ theo sát người, không để người chạy quá xa.”
Mặt anh ta đeo mặt nạ bạc, Khương Dao không thể nhìn thấy dung mạo.
Giọng nói phát ra từ phía sau mặt nạ lại bất ngờ trong trẻo, nghe như giọng của một thiếu niên trẻ tuổi.
Là người của Khương Phất Ngọc.
Khương Dao luôn biết rằng để giành quyền lực, Khương Phất Ngọc đã từng đào tạo một nhóm thân tín đặc biệt.
Những người này đều đã ký giao ước sinh tử, xóa bỏ danh tính, bán mạng cho Khương Phất Ngọc, trở thành tử sĩ.
Sau khi Khương Phất Ngọc đăng cơ, nhóm người này cũng được đưa vào quân đội, tiếp tục làm việc cho nàng.
Nàng đặt tên cho họ là “Dạ Nhẫn,” là thanh kiếm của thiên tử, nắm giữ trong bóng đêm, âm thầm thay nàng dọn dẹp chướng ngại.
Nói đơn giản, những người này là tay sai hoàn toàn phục tùng Khương Phất Ngọc. Hoàng đế cần thể diện, có những người không tiện giết, có những việc mờ ám không thể công khai, luôn cần người giúp nàng giải quyết.
Đặc điểm nổi bật nhất của người “Dạ Nhẫn” là áo đen như màn đêm và chiếc mặt nạ bạc trên mặt.
Thật không ngờ, Khương Phất Ngọc lại cử người của “Dạ Nhẫn” đến để giám sát cô!
Cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ, tay chân yếu đuối, cho dù không muốn về kinh thành, chẳng lẽ cô có thể tự mình chạy trốn?
Có cần phải làm đến mức cử tử sĩ theo dõi cô không?
Khương Dao tức điên, “Tại sao lại không cho ta đi, ngươi định hạn chế tự do của ta sao?”
Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Khương Dao: “Thuộc hạ không dám, chỉ là phu nhân có lệnh, tiểu thư không được rời khỏi làng.”
“Ta có định ra khỏi làng đâu.”
Khương Dao chỉ về phía mấy ngôi nhà nhỏ đối diện rừng trúc, nói với hắn: “Ta chỉ muốn qua đó, trong ngôi nhà nhỏ đó là nhà của bạn ta, hôm nay ta sẽ rời làng, muốn đến chào tạm biệt họ, lẽ nào đến thế cũng không được sao?”
“Nếu ngươi không yên tâm, cứ việc theo sau.”
Nói rồi, Khương Dao bước vòng qua người hắn, tiếp tục đi tới.
Người áo đen suy nghĩ một chút, không ngăn cô nữa, trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại rừng trúc yên ắng.
Thân thủ của người này thật cao cường.
Nếu vừa nãy hắn không cố ý để lộ sơ hở, Khương Dao chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
Khương Dao bước thêm vài bước, rồi hỏi với vào rừng trúc: “Này, ngươi tên là gì?”
Cô biết hắn ta vẫn còn ở đó.
Một lát sau, Khương Dao nghe thấy câu trả lời vọng ra từ trong rừng.
“Dạ Thập Tứ.”
Người của “Dạ Nhẫn” không có tên, chỉ có số hiệu.
Ngay cả số hiệu cũng không đặc biệt, khi người mang số hiệu đó chết, số hiệu sẽ được người khác kế thừa, giống như bị sử dụng lại.
“Thập Tứ?”
Khương Dao lẩm bẩm số hiệu này, chợt nghĩ đến điều gì đó.
Thập Tứ… liệu có phải người đó không?
You cannot copy content of this page