Skip to main content

Tiểu đồng bị động tác đột ngột của Khương Triều làm giật mình.

Một giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống trước mặt cậu, khiến cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra trên lưỡi d.a.o Khương Triều đang cầm vẫn còn vết m.á.u chưa khô.

Khương Triều mở áo, để lộ phần n.g.ự.c gầy gò. Bệnh tật lâu năm đã khiến hắn gầy trơ xương.

Tấm áo choàng đỏ của hắn trải rộng trên giường, vết m.á.u loang trên đó, tạo thành một mảng đỏ sẫm.

– Nhưng tất nhiên đó không phải là m.á.u của hắn.

Hắn nhấc tay lên, một con vật trắng muốt lông xù rơi xuống trước mặt tiểu đồng.

Tiểu đồng nhìn kỹ, thiếu chút nữa bị doạ cho ngất đi.

Đó là một con hồ ly trắng cực kỳ xinh đẹp, bộ lông trắng muốt như tuyết, không tì vết.

Mọi người trong phủ đều biết con hồ ly đó là vật cưng mà Tương Dương Vương đã bỏ số tiền lớn mua về từ chợ cách đây vài ngày, yêu quý nó hơn cả đám gia nhân trong phủ.

Nhưng giờ đây, con hồ ly trắng bị rạch nhiều nhát sâu nông, m.á.u đỏ nhuộm lên bộ lông trắng của nó.

Con hồ ly vẫn còn sống, nhưng đang co rúm lại run rẩy, dường như sợ hãi điều gì đó.

Chuyện này là sao…

Tại sao nó lại bị hành hạ đến mức này?

Tiểu đồng hoảng sợ, chỉ nghe thấy giọng lạnh lùng của Khương Triều vang lên: “Đưa nó đi chữa trị cho lành rồi mang về đây. Nói với thái y, nếu không chữa khỏi, hắn cũng không cần sống nữa!”

Đánh đến gần c.h.ế.t rồi lại sai người đi chữa trị – có phải hắn ta bị điên rồi không?

Tiểu đồng đột nhiên cảm thấy rùng mình, mãi mới lắp bắp trả lời, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Khương Triều đã lườm tới.

“Vâng… vâng…”

Mọi người trong Tương Dương Vương phủ đều biết chủ nhân của họ là một kẻ điên. Cậu tiểu đồng dĩ nhiên biết điều đó, liền run rẩy mang con hồ ly rời đi.

Phủ của Bạch Thanh Bồ nằm rất gần hồ Sùng Hồ, hắn đưa Khương Dao về phủ mình.

Vừa bước vào sân, một thiếu phụ trong bộ váy lộng lẫy được đám người hầu vây quanh từ sân trong chạy ra.

Nàng nâng váy lên, chạy vội vã, đám thị nữ phải bước nhanh theo sau, vừa chạy vừa nói: “Phu nhân, người đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!”

Nhưng nàng vẫn không dừng lại, tiến thẳng đến bên Bạch Thanh Bồ: “Nghe nói trên thuyền giữa hồ có chuyện, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô bé này là ai?”

Bạch Thanh Bồ đáp: “Là con của bệ hạ và Bất Tuân.”

Bạch Phu nhân giật mình, đưa tay định nắm lấy tay Khương Dao nhưng rồi lại rụt lại, đôi mắt mở to: “Huynh vừa nói là con của ai?”

Nàng không tin nổi, nhìn chăm chú vào cô bé trong tay Bạch Thanh Bồ, không thể rời mắt. “Huynh nói lại lần nữa, đây là con của ai?”

Bạch Thanh Bồ đáp: “Nàng không nghe nhầm đâu, Bất Tuân chính là Lâm Lang Quân. Đây là con gái của đương kim Thiên tử.”

Nghe đến đó, Bạch Phu nhân lui lại hai bước, suýt ngã.

Thẩm Tự…

Hắn vẫn còn sống?

Bạch Thanh Bồ giải thích với nàng xong, liền vội hỏi: “Phụ thân có ở nhà không? Mau sai người vào cung báo với Hoàng thượng.”

Khương Dao vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, cô chạy một mình trong bóng tối, chạy rất xa.

Xung quanh chỉ là bóng tối, nỗi sợ hãi khó tả bủa vây.

Cô cảm thấy rất mệt, nhưng không dám dừng lại.

Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cô thấy phía trước có một tia sáng le lói.

Nhìn ngược về phía ánh sáng, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Cha!”

Khương Dao nhận ra đó là bóng dáng của Lâm Tố.

Trong giấc mơ, Khương Dao chạy về phía ông, nhưng càng đến gần, cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Lâm Tố đứng yên, không hề động đậy, trông giống như một bức tượng. Cô gọi ông rất nhiều lần, nhưng ông lại không nghe thấy.

Cuối cùng khi đến bên ông, Khương Dao vui mừng đưa tay nắm lấy tay áo ông.

Nhưng chỉ với một cái chạm nhẹ, ông ngã sụp trước mặt cô, nằm bất động trên đất.

Khương Dao vội vàng lật người ông lại.

Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của ông, cô đột nhiên thấy toàn thân Lâm Tố bị đum nhiều nhát, m.á.u chảy đầm đìa, huyết nhục mơ hồ.

!!!

Khương Dao bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, tim đập thình thịch.

Nghe thấy tiếng cô, thị nữ bên cạnh kinh hô: “Công tử, phu nhân, cô bé tỉnh rồi.”

Bạch Thanh Bồ đã sắp xếp cho Khương Dao ở phòng khách.

Trung Dũng hầu vốn nhát gan, nghe con trai mình nói đã đưa đứa con của Nữ đế về nhà, liền nhanh chóng khoác áo quan chạy vào cung báo cho Khương Phất Ngọc.

Khương Dao còn đang hôn mê, Bạch Thanh Bồ đã sắp xếp cho cô ở phòng khách và cho người đi mời đại phu.

Nhưng đại phu còn chưa kịp tới, cô đã tỉnh.

Bạch Thanh Bồ liền vội vàng tới đầu giường: “A Chiêu, con không sao chứ?”

Khương Dao mồ hôi đầm đìa, tóc ướt đẫm dán vào trán, lưng áo cũng ướt sũng.

Cô thở hổn hển, tay nắm chặt góc chăn, hình ảnh Lâm Tố toàn thân đẫm m.á.u trong giấc mơ vẫn hiện lên trong đầu. Cô nhớ ra Lâm Tố vẫn còn đang ở dưới hồ, lập tức lo lắng nhảy xuống giường.

Cô vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu, hai chân căn bản không đủ sức chống trụ cả cơ thể, vừa nhảy xuống giường, cô đã ngã lăn ra đất.

“A Chiêu!”

May mà trên sàn có trải thảm, cô không bị thương.

Các thị nữ vội đỡ cô dậy, Bạch Thanh Bồ cũng đến gần xem tình trạng của cô.

Có lẽ vì quá xúc động, vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, xương sườn của cô bắt đầu nhói đau.

Cô ôm lấy ngực, rồi bật khóc, túm lấy cổ áo Bạch Thanh Bồ mà chất vấn: “Cha ta đâu? Cha ta đâu rồi?”

Nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt cô.

Chỉ cần nghĩ đến Lâm Tố, n.g.ự.c cô nhói đau đến mức khó thở.

Rõ ràng lúc cô trọng sinh đã từng thề sẽ bảo vệ cha, sao cô lại vô năng như vậy, sao lại vẫn không bảo vệ được ông?

Tại sao cô lại yếu đuối đến thế?

Cô chỉ biết nhìn Lâm Tố biến mất trước mắt mình.

Cô hoàn toàn chìm vào nỗi kinh hoàng, như một chú chim nhỏ run rẩy, vai cô cũng run lên, toàn thân co rút.

Bạch Thanh Bồ chưa bao giờ chăm sóc trẻ con, nhưng cũng thấy rõ rằng dáng vẻ của cô không ổn chút nào.

Nếu để mặc cô tiếp tục khóc, có lẽ cô sẽ ngất mất.

Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì, đành cầm lấy khăn của thị nữ, vụng về lau nước mắt cho cô, vừa dỗ vừa nói: “Đừng khóc, con lo cho cha con phải không? Con không cần lo lắng đâu, cha con bơi giỏi hơn cả vịt, chắc chắn sẽ quay lại tìm con. Con ở lại đây còn an toàn hơn, nếu ở lại chỉ làm cha phân tâm thôi, ông ấy xong việc sẽ trở về đón con mà.”

 

“Con mà khóc đến tổn hại sức khỏe, cha con thấy con thế này chắc sẽ rất buồn.”

“Hu hu hu…”

Khương Dao lại bật khóc to hơn, nghẹn ngào nói: “Không được nói cha ta là vịt!”

Bạch Thanh Bồ: “…”

Có vẻ lời dỗ dành đã phản tác dụng rồi.

“Để ta đi, trước kia ta đã từng không ít lần chăm sóc đệ đệ muội muội.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, Bạch phu nhân nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Thanh Bồ, rồi bước tới ôm Khương Dao đang ngồi trên sàn.

“Điện hạ chỉ bị hoảng sợ quá độ, trẻ con ở tuổi này đều vậy. Ngài ấy đang không kiểm soát được cảm xúc, giờ huynh có nói gì với ngài ấy cũng không vào đâu.”

Bạch Phu nhân nhẹ nhàng ôm Khương Dao vào lòng.

Trên người nàng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của lan chi, động tác ôm cô bé cũng rất mềm mại, Khương Dao tựa vào lòng nàng, cảm giác dịu dàng ấy khiến lòng cô dần bình yên lại.

Thực ra, Khương Dao tuy nhỏ con, nhưng so với bạn cùng tuổi đã không còn bé. Dù vậy, Bạch Phu nhân vẫn cố gắng ôm chặt và vỗ về nhẹ nhàng như ru một đứa trẻ sơ sinh.

“Điện hạ, không sao rồi, không sao rồi…”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như tiếng hát ru, phối hợp cùng nhịp vỗ nhẹ.

Từng chút, từng chút…

Không hiểu vì sao, dưới sự trấn an của nàng, Khương Dao thấy cảm xúc của mình dần ổn định, hít thở đều trở lại.

Cô tựa vào người Bạch Phu nhân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.

“A Chiêu!”

Đó là giọng của Lâm Tố.

Khương Dao lập tức ngẩng đầu khỏi lòng Bạch Phu nhân, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tố được thị nữ dẫn vào từ ngoài cửa.

Cô nghẹn ngào, nước mắt vừa ngừng đã lại rơi xuống: “Cha…”

Khương Dao vừa khóc một trận lớn, giọng khàn đặc, nói còn lạc cả giọng.

Lâm Tố cứu người xong, giao phần còn lại cho ám vệ xử lý, lập tức chạy đến đón Khương Dao.

Hắn đã thay bộ quần áo khô nhưng tóc vẫn còn ướt.

Hắn nghĩ mình bận đi cứu người, để Khương Dao ở lại sẽ an toàn hơn.

Hơn nữa, Bạch Thanh Bồ không phải người bình thường, hắn đã mở lời nhờ vả, chắc chắn Bạch Thanh Bồ có thể bảo vệ Khương Dao chu đáo.

Nhưng khi thấy cô bé, Lâm Tố lập tức hối hận.

Mắt cô bé đỏ hoe, lòng trắng mắt đầy những tia máu.

Chỉ cần nhìn đã biết cô vừa khóc rất lâu.

Phải đau lòng đến mức nào mới khóc đến như vậy chứ.

Lâm Tố cảm thấy như bị d.a.o cứa vào tim.

Hắn hận không thể tát bản thân một cái, lúc nãy đáng ra hắn không nên rời khỏi cô.

Trong lúc thuyền va chạm, Khương Dao vẫn giữ được bình tĩnh. Cô khóc không phải vì sợ thuyền đụng nhau mà vì sự ra đi của hắn.

Hắn không nghĩ được thêm gì nữa, nhanh chóng bước tới ôm chặt Khương Dao vào lòng.

“Xin lỗi… xin lỗi… Cha vừa đi cứu người…”

“Cha đến muộn rồi, để A Chiêu phải sợ rồi…”

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy con gái, trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

Thấy Lâm Tố bình an vô sự, Khương Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô mệt đến kiệt sức, gục trên vai hắn, giọng nói mơ hồ: “Cha bình an là được…”

Chỉ cần Lâm Tố bình an là tốt rồi…

Cô tựa lên vai hắn: “Con chỉ có cha…”

Nghe thấy lời này, trong mắt Lâm Tố ánh lên một tia trầm tư, đôi môi khẽ mím lại, vòng tay hắn càng ôm chặt thêm.

Bạch Thanh Bồ đứng bên cạnh, nhìn cảnh cha con họ mà thầm nghĩ may mắn là Lâm Tố đến kịp lúc. May mà người bước vào phòng khi Khương Dao đã bình tĩnh lại, nếu hắn đến sớm hơn một chút, thấy Khương Dao suýt ngất đi vì lo cho cha, hẳn là hắn sẽ đau lòng vô cùng.

Khi Lâm Tố vào, toàn bộ tâm trí đều dồn vào Khương Dao, không để ý đến những người khác. Đến khi dỗ dành cô xong và ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra có Bạch phu nhân đứng đó. Hắn sững lại: “Thập nương, là muội sao?”

Hắn nhíu mày: “Sao muội lại ở đây?”

Bạch phu nhân trước mắt chính là cô con gái thứ mười nhà họ Lư năm xưa, Lư Vãn Thu, muội muội của Lư Vịnh Tư. Khi bọn họ còn học ở học cung, nàng thường đến mang trà bánh cho anh trai, nên Lâm Tố cùng những bạn bè khác cũng trở nên quen thuộc với nàng.

Năm đó, gia tộc Lư thị bị lưu đày ra miền bắc, theo lý nàng cũng nên đi cùng gia đình. Nhưng sao giờ nàng lại xuất hiện trong phủ của Bạch Thanh Bồ?

Lâm Tố ôm Khương Dao, ánh mắt chuyển sang nhìn Bạch Thanh Bồ.

Bạch Thanh Bồ muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. Trước khi hắn kịp lên tiếng, Lư Vãn Thu đã vội vàng giải thích: “Đừng trách Thanh Bồ ca ca. Năm đó khi huynh trưởng bị oan tội phản quốc, cả gia tộc chúng ta đều bị lưu đày. Trong tộc chỉ có ta và huynh trưởng là thân thiết nhất. Nghe tin huynh ấy qua đời, ta lâm bệnh nặng, trời thì lạnh, đường đi gian nan, sức khỏe ta không đủ để đi theo phụ thân. Là Thanh Bồ ca ca mang thiếp đến hỏi cưới, cưới ta về phủ trước khi ta bị lưu đày, nhờ vậy mà ta được ở lại kinh thành.”

Lâm Tố nghi ngờ hỏi: “Vậy là Thanh Bồ cưới muội?”

Lư Vãn Thu ngắt lời hắn ngay lập tức, “Không phải vậy. Thanh Bồ ca ca cưới ta chỉ xuất phát từ đạo nghĩa, chứ không phải nhân cơ hội lúc người khác gặp khó khăn. Nếu không nhờ huynh ấy giúp đỡ, có lẽ ta đã c.h.ế.t dọc đường rồi.”

“Cả những năm qua dù ta là thiếu phu nhân của phủ Trung Dũng Hầu, Thanh Bồ ca ca luôn đối xử rất lễ độ với ta. Ngược lại, ta lại chiếm mất vị trí phu nhân của huynh ấy, liên luỵ huynh ấy không thể lấy vợ.

Nói xong, Lư Vãn Thu không dám nhìn Lâm Tố, chỉ cúi đầu, tay đan vào nhau đầy bối rối: “Thực ra, giữa ta và Thanh Bồ ca ca luôn trong sạch.”

Lâm Tố chưa kịp đáp, Khương Dao đang nằm trong lòng hắn, bỗng động đậy nhẹ. Cô cảm thấy cách Lư Vãn Thu nói chuyện với Lâm Tố có gì đó không bình thường.

Khương Dao quay lại nhìn kỹ Lư Vãn Thu. Khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nàng ấy, cô chợt hiểu ra mọi chuyện.

Lâm Tố không hổ là nam chính trong truyện, chẳng tình tiết kịch tính nào mà không vướng vào người ông.

Cô bất giác hiểu rõ quan hệ giữa Lư Vãn Thu và Lâm Tố.

Khương Dao ôm chặt cổ Lâm Tố, nghĩ đến Khương Phất Ngọc: Đây đúng là một màn tình tay ba đầy kịch tính.

Cô thở ra một hơi, quay mắt đi, ánh mắt chạm ngay vào một người đang đứng trước cửa.

Người ấy mặc áo thường phục hoàng cung màu đen, áo choàng thêu mây vàng và hình rồng.

Khương Dao nghĩ thầm: Toi rồi.

Lâm Tố tiêu đời rồi.

Khương Phất Ngọc nghe Trung Dũng Hầu báo tin Khương Dao gặp nạn, chưa kịp thay đồ cưỡi ngựa đã lập tức sai người chuẩn bị ngựa phi đến. Trung Dũng Hầu lão đã già, chân tay chậm chạp không theo kịp, bị bỏ lại phía sau, còn nàng đã tới phủ trước.

Khương Phất Ngọc trên đường vội vã, tóc mai đã bung ra trong lúc cưỡi ngựa. Nàng nhận dải buộc tóc màu đen thêu chỉ vàng từ cung nữ, buộc gọn lại mái tóc dài, trông đầy vẻ phong trần mệt mỏi.

Các tỳ nữ gần cửa sớm đã thấy sự hiện diện của nàng, quỳ xuống đất, run rẩy không biết phải làm gì, cũng không dám lên tiếng.

Hiển nhiên, những người đứng quay lưng về phía cửa như Lư Vãn Thu và Lâm Tố, cùng Bạch Thanh Bồ đều không nhận ra sự xuất hiện của nàng.

Ngay khi Lâm Tố nghe Lư Vãn Thu nói xong, hắn dường như cũng nhận ra điều gì không đúng, khẽ nhíu mày và im lặng.

Lư Vãn Thu cũng vì không kiềm chế được cảm xúc mà nói nhiều hơn bình thường. Người mà nàng nghĩ rằng đã khuất, giờ đây lại sống sờ sờ trước mặt, nàng không tránh khỏi xúc động. Càng từng là một tiểu thư cẩm y ngọc thực, nhà cao cửa rộng, lúc đó, ai chẳng có người trong lòng chứ.

 

Nhưng trải qua nhiều chuyện, nàng không còn là thiếu nữ chỉ biết trốn sau lưng huynh trưởng nhìn trộm người mình thích.

Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc và khéo léo bỏ qua chủ đề này, “Nghe nói đây là con của huynh, con của cố nhân, phong thái của cố nhân, dung mạo của điện hạ thật sự rất giống huynh.”

Lâm Tố lên tiếng: “Cảm ơn Thập cô nương đã chăm sóc A Chiêu.”

Giọng hắn đầy xa cách.

Lư Vãn Thu xua tay: “Chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.”

Khương Dao cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng giơ tay nhỏ lên che miệng mình lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Khụ khụ khụ…”

A Chiêu?

Nghe tiếng ho, Lâm Tố cúi xuống xem cô thế nào. Ngay lúc hắn cúi xuống, Khương Dao ném cho hắn một ánh mắt.

Đây chính là lúc sự ăn ý giữa 2 cha con phát huy tác dụng.

Lâm Tố ngẩng lên nhìn về phía cửa, vừa đúng lúc thấy Khương Phất Ngọc.

Hắn bế Khương Dao, lặng lẽ lùi một bước tránh xa Lư Vãn Thu, hơi cúi đầu chào: “Bệ hạ…”

Lư Vãn Thu lúc này mới quay đầu lại, thấy Khương Phất Ngọc, lập tức giật mình, vội vàng hành lễ: “Thần thiếp bái kiến bệ hạ.”

Hai chủ tử vừa động, những người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt hành lễ: “Bái kiến bệ hạ.”

Khương Dao không rõ về quá khứ giữa Lâm Tố và Lư Vãn Thu, cũng không biết tình xưa nghĩa cũ giữa họ là thế nào.

Nhưng dù từng có chuyện gì xảy ra, Lâm Tố giờ đã là người của Khương Phất Ngọc.

Trong mắt mọi người, Lâm Tố là phu quân của Thiên tử, lẽ ra phải giữ nghiêm ngặt bổn phận, từ một mà chung thủy. Chỉ cần có chút hành động vượt quá giới hạn, sẽ trở thành đề tài cho miệng đời.

Khương Dao chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Tố phải như những người phụ nữ đoan trang thời ấy, phải giữ tiết hạnh, thậm chí không có quyền nói chuyện với bạn cũ.

Cô chỉ lo rằng, cảnh này vô tình khiến Khương Phất Ngọc hiểu lầm, sẽ làm tổn thương tình cảm giữa họ.

Đừng bao giờ đánh giá thấp lòng nghi ngờ của phụ nữ.

Khương Dao nhớ lại người bạn thân yếu đuối của mình khi yêu. Lúc đó, cô ấy luôn lo lắng hết thứ này đến thứ khác. Bạn trai chỉ cần nói lỡ lời, nhớ nhầm kỳ kinh nguyệt của cô ấy, hay úp màn hình điện thoại xuống, cũng khiến cô ấy nghi ngờ, suy diễn ra cả một câu chuyện dài trong đầu.

Trong câu chuyện ấy, bạn trai hoặc là không quên nổi bạn gái cũ, uống rượu lúc nửa đêm, hoặc là đã cùng “người khác” ra vào khách sạn không biết bao nhiêu lần.

Lâm Tố chỉ nói vài câu với Lư Vãn Thu, nhưng không biết trong mắt Khương Phất Ngọc sẽ ra sao.

Cô sợ Khương Phất Ngọc sẽ nổi cơn ghen, nên vội dịu dàng gọi: “Mẫu thân, người đến rồi.”

“Đứng lên đi.”

Bất ngờ thay, Khương Phất Ngọc dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện giữa Lâm Tố và Lư Vãn Thu.

So với Lâm Tố và Lư Vãn Thu, nàng quan tâm đến Khương Dao nhiều hơn.

Nàng thậm chí không nhìn kỹ hai người họ, từ khi vào cửa, toàn lực chú ý của nàng chỉ đặt vào Khương Dao.

Nàng tiến đến, nhẹ nhàng bế Khương Dao từ tay Lâm Tố, vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “A Chiêu hôm nay đã bị kinh hãi rồi, xem này, mắt sưng đỏ cả rồi.”

Nàng nhẹ nhàng vuốt mắt Khương Dao, lau đi giọt nước mắt: “Không sợ nữa, mọi chuyện đã qua, mẫu thân sẽ đưa A Chiêu về cung.”

Lúc bế Khương Dao, Khương Phất Ngọc không dịu dàng như Lư Vãn Thu, nhưng Khương Phất Ngọc là người tập võ, sức mạnh lớn, vòng tay cũng rất vững vàng. Trong vòng tay của nàng, Khương Dao không cần lo rằng mình sẽ bị rơi.

Trước khi rời khỏi cửa, Khương Phất Ngọc mới rời ánh mắt, lặng lẽ nhìn qua vợ chồng thiếu chủ nhà Trung Dũng Hầu.

Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng:

“Truyền chỉ của trẫm, phủ Trung Dũng Hầu có công hộ giá, ban thưởng, một trăm lượng vàng, mười hộc trân châu dạ minh.”

Từ đầu đến cuối, nàng không một chút nghi ngờ về câu nói “con của cố nhân, phong thái của cố nhân”.

Khương Dao: Thì ra người để ý đến người thứ ba chỉ có mình ta sao?

Sau khi trở về, Khương Dao lập tức bị các nữ y sĩ của Ngự y viện lột hết y phục và kiểm tra từ đầu đến chân.

Trên người cô không có vết thương nào. Thực tế là cô hoàn toàn không bị thương, thậm chí còn không hề dính một giọt nước.

Nhưng dù như vậy, Ngự y vẫn chẩn đoán cô bị kinh hãi quá mức.

Việc va chạm của thuyền không hề làm cô sợ hãi. Thứ thực sự khiến cô sợ chính là cảnh Lâm Tố nhảy xuống nước ngay trước mắt mình.

Khi Lâm Tố trở về, nỗi lo lắng này của cô cũng được giải tỏa.

Ngự y kê cho cô một liều thuốc an thần, đốt thêm hương liệu giúp dễ ngủ. Sau khi bỏ xuống được lo lắng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khương Phất Ngọc và Lâm Tố trông chừng cô uống thuốc, đến khi cô ngủ say mới rời đi.

Sau khi cô ngủ, cung Cảnh Nghi đèn đuốc sáng trưng suốt đêm.

Khương Phất Ngọc ngồi trong thư phòng, lắng nghe người phía dưới báo cáo mọi chuyện đã xảy ra trên hồ Sùng Hồ hôm nay.

Nàng không ngờ rằng Lâm Tố chỉ đưa Khương Dao ra ngoài nửa ngày mà đã xảy ra sự việc như vậy.

Từng tốp người lần lượt báo cáo xong, Khương Phất Ngọc bực bội xua tay.

Ám vệ sau khi cứu hết người trên hồ đã tiến hành tìm kiếm, kết quả là tìm cả đêm nhưng chẳng phát hiện được gì.

Khương Phất Ngọc xoa xoa hai đầu lông mày, cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Lúc sự việc xảy ra, ám vệ đều vội cứu người, khó mà phân tâm. Cho dù có lưu lại dấu vết gì, cũng đã bị người ta xóa sạch, không thể kiểm tra được nữa.”

Lâm Tố đang ngẩn ngơ, nghe Khương Phất Ngọc nói chuyện mới giật mình tỉnh lại, cúi đầu đáp: “Sinh mệnh con người là quan trọng nhất.”

Khương Phất Ngọc cảm nhận được tâm tình của hắn đang đi xuống.

Thực ra, từ khi hồi cung đến giờ, hắn luôn ở trong trạng thái thần hồn tiêu tán.

Nàng không cần hắn nói cũng đoán được, hắn chắc hẳn vẫn còn đang nghĩ về Khương Dao.

Hôm nay Khương Dao bị một phen hoảng hồn.

Lâm Tố đưa nàng ra ngoài cung, dẫn nàng đi du thuyền, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn trong lòng Lâm Tố sẽ không dễ chịu.

May mà Khương Dao không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Khương Phất Ngọc hỏi: “Có ai vô tội bị thương không?”

“Những người có mặt, ngoại trừ một ca nữ tên là Vân Nương bị đuối nước, không có ai bị thương vong. Những người rơi xuống nước đã được đưa về nhà và nhận được đền bù, không có ai vô tội bị thương.”

Khương Phất Ngọc khẽ nhíu mày, “Vân Nương chính là người đã lao lên mũi thuyền, hô lớn yêu hồ làm hại người rồi nhảy xuống nước, phải không?”

Lâm Tố cúi đầu, “Đúng vậy.”

Thảo nào hắn nói không có ai vô tội bị thương, vị Vân Nương này cũng chẳng phải người vô tội.

Ngón trỏ của Khương Phất Ngọc gõ nhịp lên mặt bàn.

Yêu hồ… lại là yêu hồ…

“Mấy ngày trước, trong kinh thành vừa mới náo loạn chuyện ‘yêu hồ’, đã xử lý một lần rồi, xem ra vẫn chưa xong, con yêu hồ này vẫn còn lẩn trốn trong kinh thành, không thể cứ đuổi đi được nữa, phải bắt giữ nó mới yên tâm.”

Trước đó, khi vừa đưa mọi người hồi cung, Khương Phất Ngọc đã gặp được buổi kể chuyện về “yêu hồ” tại quán trà ở Nam Thị.

Khi đó, nàng lập tức bảo Lưu Phù dẫn binh lục soát toàn bộ quán trà, nhà hàng trong thành, lôi hết những kể lan truyền lời đồn về yêu hồ vào ngục, tra tấn ép cung một phen.

Những người này miệng lưỡi cứng rắn, đều nói chỉ nghe từ sách cổ truyền miệng mà thôi, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì.

Sau đó, lời đồn về “yêu hồ mị chủ” dưới sự đàn áp mạnh mẽ cũng nhanh chóng lắng xuống, Khương Phất Ngọc cũng không tiếp tục truy cứu nữa.

Nếu đối phương chịu bỏ qua, thì chuyện này đến đây là kết thúc.

Không ngờ rằng, chỉ mới yên ổn chưa được bao lâu, đối phương lại đổi một cách khác, một lần nữa quay lại gây rối.

You cannot copy content of this page