Skip to main content

Đây là lần đầu tiên Dư Yểu chạy trong cung, bị hắn kéo chạy.

Trên thực tế, ngay cả việc nàng tăng tốc bước chân cũng chưa từng có, đây chính là trong hoàng cung, rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm.

Nhưng trong mắt Tiêu Diễm, thân là hoàng hậu, nàng có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, không sợ ánh mắt của bất kỳ ai. Bọn họ chạy trong cung, giống như đêm lễ Thiên , cung nhân bị bỏ lại phía sau.

Ngực Dư Yểu phập phồng, nàng không quen đường trong cung, đi theo người ta rẽ trái rẽ phải, hai mắt chăm chú, rất nhanh trên chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

“Muốn làm một hoàng hậu tốt, không thể đi một đoạn đường ngắn như vậy đã mệt.” Nam nhân thì thong dong tự tại, hắn yêu thương nhìn dáng người nhỏ nhắn của nàng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giơ tay ôm nàng lên.

Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, liền rộng lượng với tiểu khả ái hơn một chút, cho phép nàng hưởng thụ sự hầu hạ của hắn.

Tầm nhìn của Dư Yểu đột nhiên thay đổi, nhìn những cung điện xa lạ này càng thêm hoa mắt, nàng nghĩ con đường nàng đi gặp cha mẹ chồng thật dài, cũng là con đường độc đáo nhất.

“Ta quên mang theo hương do ta tự làm rồi, mẫu hậu có thể sẽ không thích.” Dư Yểu có chút ngại ngùng, nàng đã chuẩn bị quần áo cho Chử lão phu nhân, nhưng lại không kịp lấy ra nén hương dùng trước bài vị cha mẹ, để dâng cho mẫu thân của Lang quân, mẹ chồng của nàng.

“Bà ấy đã c.h.ế.t nhiều năm rồi, nói không chừng linh hồn đã sớm tan biến, làm sao biết được tâm tình của người sống?” Tiêu Diễm thản nhiên trả lời, có thể là vì vừa gặp qua người Chử gia có quan hệ huyết thống với nàng, lúc này trong đầu hắn hiện lên vô cùng rõ ràng khuôn mặt của bà, bà thật sự đã c.h.ế.t quá lâu rồi, lâu đến mức sự oán hận của hắn đối với bà vậy mà cũng dần dần giảm bớt.

Cho dù bà đã lựa chọn ai, lại vì ai mà chết, hắn hiện tại cũng không cần bà nữa, bởi vì hắn có thêm một phần tình yêu chân thành và nồng nhiệt.

Hắn đột nhiên muốn gặp bà, là muốn nói cho bà biết, sự lựa chọn của bà đương nhiên là đáng thương, buồn cười, bởi vì hắn sống rất tốt, còn huynh trưởng của bà, tộc nhân của bà không bao lâu nữa sẽ xuống dưới bầu bạn với bà.

Hắn ôm người trong lòng, đi đến một gian viện khác biệt hoàn toàn so với những cung điện khác. Nơi này vô cùng đổ nát, cũ kỹ, dường như chỉ một khắc sau sẽ sụp đổ.

Dư Yểu mở to mắt, nhìn những mảnh ngói vỡ vụn trên mặt đất cùng những đám cỏ dại mọc len lỏi, không dám tin bài vị của Minh Chương hoàng hậu lại được đặt ở nơi này.

“Lang quân, chúng ta không đi nhầm chứ?” Nàng lay lay tay áo Tiêu Diễm, vẻ mặt đầy nghi hoặc, trong cung sao lại có nơi như thế này, thật kỳ lạ.

“Đương nhiên không đi nhầm, kỳ thật nơi này trước kia là một cung điện vô cùng xinh đẹp, lúc bà ấy… ở đây được gọi là Trường An cung. Nhưng về sau, nơi này xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, biến thành bộ dạng như bây giờ. Bà ấy cũng biết, ta thương dân như con, không nỡ dùng ngân khố, dùng tiền thuế của dân chúng để tu sửa một cung điện không người ở, cho nên nó cứ vẫn như vậy.” Tiêu Diễm kiên nhẫn giải thích với nàng, bước chân khéo léo tránh những mảnh ngói vỡ, ôm nàng đi vào chính điện duy nhất còn giữ được hình dáng ban đầu.

Dư Yểu được hắn đặt xuống, lập tức nhìn thấy một bài vị ở chính giữa, cùng với… một bức tranh được vẽ bằng nét bút tinh tế.

Nàng nhìn chằm chằm người phụ nữ trong bức tranh đang mỉm cười dịu dàng, ngẩn người.

Thì ra đây là mẫu thân của lang quân, đôi mắt của bà ấy giống hệt lang quân, đều có sức hút mê hồn, phong hoa tuyệt đại.

Chỉ là một bức tranh thôi, nhưng Dư Yểu đã có thể nhìn thấy phong thái rực rỡ giống hệt lang quân của bà ấy lúc sinh thời.

“Đó là ngoại tổ mẫu vẽ, ta không tiện từ chối, nên treo ở đây.” Tiêu Diễm cúi người, cố ý tìm thấy chiếc khăn tay nàng vừa dùng để lau vết m.á.u cho hắn trên người tiểu khả ái, thong thả mở ra, đặt trước bài vị một cách hài lòng.

Trên đó có m.á.u của người Chử gia, thích hợp nhất để bà ấy nhìn xem.

Dư Yểu đã thu hồi ánh mắt, nghiêm túc quỳ xuống dập đầu một cái.

 

“Mẫu hậu, con và lang quân đến thăm người, trước kia không biết bài vị của người ở đây, con không mang theo thứ người thích đến, lần sau nhất định sẽ bù lại.” Giọng nói của nàng mềm mại, mang theo sự kính trọng dành cho trưởng bối.

Tiêu Diễm nhìn động tác của nàng, nheo mắt, không hề tức giận, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, nhếch môi mỏng hỏi nàng: “Người nói muốn hiếu thuận với ngoại tổ mẫu là nàng, người quay đầu lại bảo ta nhanh chóng xử lý Chử gia cũng là nàng. Tiểu khả ái, không lâu trước đây, nàng còn tận mắt nhìn thấy ta suýt g.i.ế.c c.h.ế.t người họ Chử, bây giờ nàng lại ngọt ngào gọi Chử Linh Quân là mẫu hậu. Trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”

Hắn phát hiện trên người nàng có một sự mâu thuẫn kỳ lạ, vượt qua cả nhận thức mà hắn vẫn có trước đây.

“Lang quân, một chuyện là một chuyện, chàng không thể tính toán như vậy.” Dư Yểu tỏ vẻ vô tội, nàng không hiểu tại sao lang quân lại nói như vậy, chẳng lẽ ngoại tổ mẫu không nên hiếu thuận sao? Mẫu thân của lang quân nàng cũng phải kính trọng.

Nàng có một bộ tiêu chuẩn ứng xử riêng, rõ ràng và đơn giản, ai đối xử tốt với nàng, nàng sẽ báo đáp lại, ai đối xử không tốt với nàng, nàng có thể mặc kệ hoặc lạnh nhạt, lang quân và nàng đã thành thân, chính là vợ chồng một thể, cho nên nàng cũng áp dụng bộ tiêu chuẩn này lên những người có liên quan đến lang quân.

Nghe vậy, Tiêu Diễm đột nhiên cười rộ lên, hắn vừa cười vừa véo má nàng, nhìn thấy trên đó lưu lại một vệt đỏ, nói nàng biến mình thành mèo hoa rồi.

Trường An cung sau trận hỏa hoạn trở nên lộn xộn, Tiêu Diễm không cho phép người khác vào đây, còn rất nhiều bụi chưa được dọn dẹp. Vì Dư Yểu quỳ xuống dập đầu, nên làn da trắng nõn của nàng dính thêm một ít bụi bẩn, trông có chút chật vật.

Rất chân thật, lại rất sinh động.

Hắn chợt nảy ra ý tưởng, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình từng bẩn hơn thế này.

“Bái xong chưa? Khang Ninh cung, cuối cùng vẫn phải đi một chuyến, ngoại tổ mẫu nếu muốn mắng thì cứ để bà ấy mắng đi.” Tiêu Diễm uể oải chấp nhận số phận, quyết định vẫn phải đi Khang Ninh cung một chuyến, xử lý Chử gia dù sao cũng không thể tránh khỏi ngoại tổ mẫu – Chử lão phu nhân.

Còn về cách nói với ngoại tổ mẫu, hắn cũng đã nghĩ xong.

“Con cùng lang quân ạ!” Dư Yểu vội vàng đứng dậy, dùng tay áo lau mặt.

***

Trong Khang Ninh cung, Chử lão phu nhân lặng lẽ nhìn chằm chằm thánh chỉ đặt trước mặt, không nói một lời, thắp một nén nhang trước Phật.

Hà ma ma và các cung nhân trong Khang Ninh cung đã ngửi thấy mùi gió tanh mưa máu, bởi vì lúc này Khang Ninh cung đã bị phong tỏa, chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra.

Thêm vào đó là thánh chỉ sắc phong lão phu nhân làm Phụ quốc phu nhân, bọn họ đều mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.

Hà ma ma muốn lão phu nhân truyền lời đến Kiến Chương cung chủ động hỏi rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến An ma ma đã chết, bà ta lại nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Đây là hoàng cung, là kinh thành, không phải Chử gia, cũng không phải Thanh Châu thành.

“Giờ nào rồi?” Lão phu nhân thắp nhang xong, tay liền run rẩy không ngừng.

Bà ta hỏi Hà ma ma, đồng thời cũng đang tự hỏi chính mình.

Giờ nào rồi? Bây giờ còn kịp không?

Hà ma ma cúi người, định trả lời, ngay sau đó bên ngoài điện có hai bóng người bước vào, bà ta chỉ cần liếc mắt một cái liền lập tức quỳ xuống đất.

Người đến là đế hậu.

 

“Tất cả lui ra, trẫm có vài lời riêng muốn nói với ngoại tổ mẫu.” Tiêu Diễm phất tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống, Hà ma ma cụp mắt xuống không dám nhìn nữa.

“Ngoại tổ mẫu, người có gì muốn hỏi cứ hỏi trẫm.” Đợi đến khi trong điện chỉ còn lại ba người, Tiêu Diễm ôm người ngồi xuống đối diện Chử lão phu nhân một cách thành thạo, hắn buông Dư Yểu ra, tự mình cầm chén trà lên ngửi ngửi, “Hoàng hậu pha trà rất ngon, hôm nay mấy vị thượng cung đều khen không ngớt, trà ở chỗ ngoại tổ mẫu nghe mùi có vẻ kém hơn một chút.”

Hắn vô duyên vô cớ khen Dư Yểu trước mặt Chử lão phu nhân, lúc thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng, đã đổ hết trà lạnh trong chén đi.

Xay trà, rót nước, châm trà, một loạt động tác trôi chảy như nước.

Dư Yểu nín thở nhìn lang quân trước kia nói không biết pha trà lại làm ra động tác còn thuần thục hơn nàng, hai mắt hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một chút buồn bực, cái gì gọi là không biết, thì ra lang quân lại lừa nàng một lần nữa.

“Trước kia trẫm cái gì cũng không biết, không biết pha trà, không biết cưỡi ngựa b.ắ.n cung, không biết ném túi, lục nghệ của người quân tử không biết gì cả, ngay cả việc cơ bản nhất là biết chữ cũng bị người ta coi thường, còn phải cảm tạ ngoại tổ mẫu, về sau cho trẫm cơ hội học những thứ này, nếu không, bây giờ trẫm vẫn chỉ là một đứa con hoang, sống ở Trường An cung đổ nát kia.”

Tiêu Diễm thở dài một hơi, ngữ khí đầy cảm khái, trà đạo của hắn là học từ Chử lão phu nhân.

“Bệ hạ vẫn luôn rất thông minh, dạy một lần là biết.” Ánh mắt Chử lão phu nhân mang theo chút tiếc nuối, kỳ thật, hắn không hề kém bất kỳ đứa cháu nào của bà ta.

Con trai của Linh Quân, sao có thể là con hoang, sao có thể không có phong thái của Chử gia.

Phải trách thì trách… Lão phu nhân nắm chặt tay, trách hoàng gia, trách tiên đế tham lam, cưỡng đoạt con gái bà ta, mới dẫn đến một loạt bi kịch khiến bà ta đau lòng.

“Mới rồi, trẫm cùng Hoàng hậu đến Trường An cung, nơi đó vẫn đổ nát như vậy.” Tiêu Diễm mở lời, cắt ngang dòng hồi tưởng của lão phu nhân, “Tuy nhiên, trẫm đã mang đến cho nàng ấy một món quà, vật được nhuốm m.á.u của người Chử gia, ngoại tổ mẫu, người nói xem nàng ấy có thích không?”

Nước trà xanh biếc có thể soi rõ bóng người, Dư Yểu khẩn trương nhìn sắc mặt lão phu nhân, sợ bà không chịu nổi đả kích.

Dù sao, tuổi của Chử lão phu nhân cũng đã rất cao rồi.

“… Là m.á.u của ai?” Lão phu nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, bà đã biết, đã biết đạo thánh chỉ kia đến bất thường, ban thưởng cho bà đồng thời, con cháu bà lại gặp chuyện.

“Ngoại tổ mẫu, là Chử Tam Lang, nhưng hắn không nguy hiểm đến tính mạng.” Dư Yểu vội vàng nói ra tình hình của Chử Tam Lang trước cả lang quân, nhấn mạnh Chử Tam Lang hiện tại vẫn còn sống, lang quân không g.i.ế.c hắn.

“Còn sống, tốt, ta cũng chỉ muốn hắn sống.” Chử lão phu nhân mở mắt ra, nhìn về phía cháu ngoại, không nói ra được trong lòng là tư vị gì.

“Trẫm không g.i.ế.c hắn, không phải là vì nể mặt ngoại tổ mẫu. Nhưng trẫm phải nói với ngoại tổ mẫu, trước kia trẫm không động đến Chử gia, mặc kệ Chử Văn Tiên và muội muội hắn vào kinh, là vì ngoại tổ mẫu.”

Tiêu Diễm mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm lão phụ nhân, nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng.

Hiện tại và trước kia đã khác rồi.

Hắn giữ Chử Văn Tiên không c.h.ế.t cũng không còn là vì an ủi ngoại tổ mẫu, mà là vì Chử Tâm Nguyệt đã lựa chọn gia tộc, cho nên hắn cố tình muốn Chử Văn Tiên sống.

Kết quả khác với mẫu thân hắn, hắn cho Chử Văn Tiên lựa chọn.

Nhưng đồng thời, Chử gia, tự nhiên là phải diệt vong.

You cannot copy content of this page