Skip to main content

Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

6:32 chiều – 20/12/2024

Củ cải nhà mình trồng to đẹp, dưới ánh mặt trời còn ánh lên ánh sáng. Mấy củ nho nhỏ trông đặc biệt đáng yêu. Hứa Hàm nắm lá cây ném vào trong ao, khua khua một chút đất dính trên củ liền rơi ra hết, vô cùng dễ dàng rửa sạch.

“Dì ơi dì rửa cái gì vậy ạ?” Uyên Uyên như cái đuôi nhỏ đi theo sau co, ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi.

Hứa Hàm phát hiện cô thật sự không chán ghét tiểu nam chủ, chủ yếu là do đứa nhỏ này quá đáng yêu quá manh, còn có chút ngốc ngốc. Sau khi cô làm mẹ liền bắt đầu thích mấy đứa nhỏ, nhìn bọn nó mà ảo tưởng bộ dáng lớn lên của con mình.

Uyên Uyên lại vô cùng thích hợp để cô ảo tưởng về bộ dáng của Khẩu Khẩu sau khi lớn lên. Nó giống tiểu vương tử, đáng yêu ngốc manh không kiều khí, hoạt bát lại không nghịch ngợm, không làm người khác cảm thấy phiền hay khó chịu. Tóm lại là được dạy dỗ rất tốt.

Quả nhiên là mang trong mình thể chất của nam chủ, từ nhỏ đã ưu tú như vậy rồi.

Hứa Hàm nói: “Đây là củ cải nha.”

Uyên Uyên nghiêng đầu nhìn ra phía sau một lúc lâu, lại nghi hoặc hỏi: “Không phải củ cải lớn lên đều là trắng trẻo mập mạp ạ? Sao cái này lại không giống vậy ạ?”

“Cái này gọi là củ cải anh đào, không cùng chủng loại với củ cải trắng. Nào, đến đây, cho cháu ăn cái này nè.”

Hứa Hàm thấy Uyên Uyên nhìn rau trong tay mình, rửa sạch dưa chuột đưa cho nó.

Dưa chuột nhà cô thanh thúy thơm ngon, vô luận là ăn sống hay là làm rau trộn dưa chuột đều mỹ vị đến kỳ lạ. Nếu để đến mùa hè khẳng định là bán rất chạy.

“Cháy cảm ơn dì.” Uyên Uyên nhận tới liền cắn một ngụm, ánh măt tức khắc sáng lấp lánh, “Ăn ngon lắm ạ.”

Lúc này, Hoàng Đại Tiên đang phơi nắng trên nóc nhà nhảy xuống, chạy quanh chân Hứa Hàm vài vòng, Hứa Hàm cũng ném dưa chuột cho nó ăn. Nó ngồi tại chỗ, ăn đến rung động.

“Oa, nó là con gì vậy ạ? Có phải mèo nhỏ không ạ?” Uyên Uyên nhìn thấy Hoàng Đại Tiên, kinh ngạc trừng mắt nhìn nó.

“Chồn,” Hứa Hàm nghĩ nghĩ rồi nói với nó, “Cháu có nguyện vọng gì có thể nói với nó, nó sẽ giúp cháu thực hiện nha.”

“Thật vậy ạ?”

Hứa Hàm mỉm cười gật đầu.

Thật ra cô cũng không tin chuyện này, nhưng nhàn hạ rất nhiều thành ra lại rảnh rỗi muốn tìm thú vui.

Tức khắc biểu tình Uyên Uyên trở nên nghiêm túc hẳn lên, nghiêm túc mà nói: “Hy vọng ba mẹ tôi sẽ không cãi nhau, không ly hôn, nhanh chóng mang tôi trở về sống cùng họ, rồi lại sinh cho tôi một em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ.”

Tay Hứa Hàm đang rửa củ cải dừng lại. Trong nguyên tác vì tác giả muốn Cố Yến Khanh có lý do nhận nam chủ làm con nên cho Uyên Uyên một thời thơ ấu vô cùng thê thảm.

Cha mẹ thân sinh của nam chủ là liên hôn thương nghiệp, nhưng tình cảm không tốt, kết hôn xong là người nào sống phần của người đó, lại thường xuyên cãi nhau. Và kỳ tích chính là dưới tình huống như vậy họ còn sinh nam chủ ra.

Nhưng sau khi sinh nam chủ ra, hai người họ cũng không trông giữ nam chủ, mà cứ đẩy tới đẩy lui cho nhau. Cuối cùng hai người dứt khoát ném cho bảo mẫu chăm sóc.

Trong lúc riêng tư bảo mẫu lại ngược đãi nam chủ, không cho cậu ăn, không cho cậu ở tốt, thậm chí còn hung bạo đánh cậu. Uyên Uyên là một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không biết cáo trạng, mà mấu chốt còn không biết đi cáo trạng với ai, cứ như vậy cho đến năm ba tuổi.

Từ nhỏ nam chủ bệnh tật ốm yếu, lại trải qua đoạn thời gian đen tối như vậy. Sau này cũng là Cố Yến Khanh phát hiện có điểm không thích hợp, phát hiện ra chân tướng sự việc thì tức giận không thôi, mắng cha mẹ của nam chủ một trận.

Cố Yến Khanh vô cùng có uy nghiêm nên cha mẹ của nam chủ an phận được một thời gian. Sau đó họ lại thấy Cố Yến Khanh không quản nữa liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch mặc kệ nam chủ.

Cố Yến Khanh thấy rõ bộ mặt của bọn họ, căn bản là bản tính khó dời nên trực tiếp mang nam chủ đến bên mình nuôi dưỡng, để bọn họ tự suy xét rõ ràng rồi đem con của mình trở về.

Kết quả lại chờ được tin tức ly hôn của hai người, nam chủ về với bố, lại còn có mẹ kế không tốt lắm…

Khụ khụ, với cốt truyện ngược tâm cẩu huyết như vậy thì nam chủ thuận lý thành chương được Cố Yến Khanh nuôi nấng. Sau này Cố Yến Khanh thấy Uyên Uyên thông minh mà bản thân anh dưới gối không con nên dứt khoát bồi dưỡng cậu thành người thừa kế.

Nam chủ tuổi còn nhỏ đã trải qua những chuyện đó, Hứa Hàm còn không nghĩ tới nguyệt vọng lớn nhất dưới đáy lòng của Uyên Uyên là cha mẹ hài hòa.

Hứa Hàm cảm thấy nếu đổi lại là cô khẳng định cô sẽ cầu nguyện cho cha mẹ đừng hài hòa để tiếp tục đi theo Cố Yến Khanh, dù sao thì Cố Yến Khanh đối xử với nam chủ thật sự cũng khá tốt…

Cho nên tư tưởng của người lớn cùng trẻ con không giống nhau, có thể nhìn ra được Uyên Uyên hiện đang ở giai đoạn vô cùng khát vọng được đôi cha mẹ vô lương tâm kia yêu thương.

Hiện tại hẳn là cốt truyện đang đến đoạn Cố Yến Khanh nuôi Uyên Uyên để cha mẹ Uyên Uyên suy nghĩ thật kĩ một thời gian. Nói không chừng một ngày nào đó lại nhận được tin tức cha mẹ nam chủ ly hôn.

Trong lúc nhất thời Hứa Hàm có chút đau lòng với tiểu nam chủ ở trước mắt. Vốn cô cũng chỉ đùa nó, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc này của nó, Hứa Hàm không nhịn được cởi găng tay xoa xoa đầu mềm mại của nó, nói: “Sẽ, Hoàng Đại Tiên sẽ giúp cháu thực hiện.”

Kể cả nó không giúp tra cha mẹ của cháu hòa thuận cũng sẽ một lần nữa cho cháu cảm nhận được hạnh phúc gia đình.

Uyên Uyên nghe xong vô cùng vui vẻ, lại nói: “Cháu còn có thể hứa thêm nguyện vọng không ạ?”

Đúng là tuổi nhỏ có nhiều nguyện vọng, Hứa Hàm sợ nó ham quá, nói: “Nguyện vọng ước nhiều sẽ không linh, nhưng cháu có thể ước thêm một cái.”

“Dạ,” Uyên Uyên khó xử, qua một hồi lâu mới nói, “Tôi muốn Cố thúc thúc tìm cho tôi một thím ôn nhu xinh đẹp giống như dì Kiều vậy, sinh cho tôi một em trai đáng yêu như Khẩu Khẩu.”

Hứa Hàm: “…..”

Hứa Hàm vô cớ được nhắc đến tỏ vẻ thật vô tội, xinh đẹp thì cô thừa nhận, chứ ôn nhu… Nam chủ ơi, có phải cậu đã hiểu lầm gì không vậy?

Còn có cháu là người thuộc bộ sinh đẻ phái tới đây để làm gian tế sao? Vì sao cả hai nguyện vọng lại không thể rời sinh em trai em gái vậy?

“Sinh em trai gì?” Đúng lúc này, một thanh âm thanh lãnh vang lên. Là Cố Yến Khanh.

Hả? Nói xong nhanh như vậy ư?

Uyên Uyên nói với anh: “Cháu đang cùng với dì Kiều ước nguyện với chồn!”

Cố Yến Khanh nhìn Hoàng Đại Tiên đang gặm dưa chuột ngon lành, rồi nhìn Hứa Hàm đang vùi đầu vào rửa rau không nhìn mình, khóe miệng méo một cái, nói: “Ừ, chồn linh lắm, sẽ trợ giúp Uyên Uyên thực hiện nguyện vọng.”

Hứa Hàm còn cho rằng Cố Yến Khanh lại nói cô cổ vũ mê tín, kết quả anh lại nói như vậy, quả thực ngoài ý muốn, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Cố Yến Khanh, lại vừa vặn bắt gặp cặp mắt tối tăm của anh.

Cố Yến Khanh như liệu trước cô sẽ ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô.

Hứa Hàm làm như không thấy gì, làm như không có việc gì thu hồi ánh mắt, vớt toàn bộ củ cải trong nước lên, đem cho ra rổ rồi phơi khô, như vậy mới không bẩn xe người ta.

Uyên Uyên tiếp tục đứng xem Hoàng Đại Tiên ăn dưa chuột, Cố Yến Khanh duỗi tay giúp Hứa Hàm nhấc một rổ củ cải lên giá để ráo nước. Đàn ông sức lực thường rất lớn, ngày thường Hứa Hàm phải dùng sức mới nâng được, vậy mà Cố Yến Khanh dùng một bàn tay có thể nhẹ nhàng để lên rồi. Hứa Hàm có cu li miễn phí cũng không chê, mặc anh giúp mình.

Cố Yến Khanh: “Nhiều như này đều bán cho Đàm Việt?”

“Chỗ này vẫn còn ít, bà tôi còn đang ở vườn rau hái thêm, chờ tí nữa mang về.”

Cố Yến Khanh gật đầu nói: “Anh ta có tiền, bán nhiều cho anh ta thì nhớ rõ bán thật đắt vào.”

Hứa Hàm vốn tưởng rằng Cố Yến Khanh sẽ bảo không bán cho Đàm Việt, thế mới phù hợp với hình tượng bá đạo tổng tài của anh. Kết quả anh lại nói lời này, cô bị chọc cười: “Đừng nói như tôi là gian thương có được không? Tôi đều bán với giá thị trường thôi.”

Cố Yến Khanh tựa hồ nghe vậy rất tiếc nuối: “Lần sau nhớ tăng giá lên.”

Hứa Hàm: “…..”

Trầm mặc một lát, Cố Yến Khanh hỏi: “Bọn họ không làm gì cô cùng Khẩu Khẩu chứ?”

Bọn họ là ai không cần nói cũng biết.

“Bọn họ chỉ tới nhà tôi mua rau mà thôi, không trộm không đoạt có thể làm gì tôi chứ?” Hứa Hàm lắc lắc cái eo, mệt chết cô, đồng thời lại sinh ra tâm tư bát quái, “Mấy người nói cái gì thế?”

“Có thể nói cái gì, tôi tới xem người của tôi, bọn họ tới mua rau của bọn họ. Làm sao, xem biểu tình của cô hình như đang rất chờ mong chúng tôi sẽ đánh nhau một trận nhỉ?”

Khụ khụ! Rõ ràng như vậy sao? Hứa Hàm chà chà mặt, cô còn thật sự cho rằng họ sẽ oanh oanh liệt liệt nháo một hồi.

Nhưng nói đến cùng, trong sách cũng nói Cố Yến Khanh đối với Đàm tiểu thư thái độ vẫn luôn không nóng không lạnh. Đàm tiểu thư vẫn chỉ là theo đuổi anh thôi, đừng nói là con riêng, dù là kết hôn sinh con thì Đàm Hâm bên kia cũng không thể nói gì.

Chỉ là nháo vô cùng khó coi mà thôi.

Nhưng cũng không thể lừa dối Đàm tiểu thư dễ dàng như vậy, Hứa Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Đàm tiểu thư dễ bị anh từ chối như vậy à?”

Cố Yến Khanh nhướng mày: “Tại sao cô lại biết tôi muốn từ chối Đàm tiểu thư?”

“……” Hứa Hàm thiếu chút nữa để lộ nội tình, cô cười hai tiếng, nói, “Đoán, vì thoạt nhìn hai người cũng là đôi trai tài gái sắc mà.”

“Tại sao tôi lại càng cảm thấy chúng ta mới là trai tài gái sắc?”

“Khụ khụ khụ,” thiếu chút nữa Hứa Hàm tự sặc nước miếng của chính mình, lạnh lùng tặng cho Cố Yến Khanh hai chữ, “Cút ngay.”

Cố Yến Khanh còn muốn nói thêm cái gì đã bị một tiếng “Ô oa” lớn đánh gãy. Khẳng định là Khẩu Khẩu đang ngủ trong phòng tỉnh, chờ nửa ngày không thấy có ai chơi với nó, bắt đầu tìm cảm giác tồn tại.

Hứa Hàm cảm tạ Khẩu Khẩu tỉnh lại kịp thời. Cô cảm thấy Cố Yến Khanh còn muốn nói thêm một việc gì đó với mình nhưng cô không có bất kỳ hứng thú gì với việc đó, chỉ hy vọng mấy người này mau chóng đi đi để cô sống thanh tịnh.

Hứa Hàm bế Khẩu Khẩu lên, thay tã cho nó. Hôm nay trời nắng lớn, sẽ không quá lạnh, Hứa Hàm không bọc nó thành bánh chưng. Khẩu Khẩu được hoạt động thoải mái vô cùng vui vẻ.

Hứa Hàm đặt nó trở về giường, lại dọn dẹp tã giấy vừa bỏ ra, quay đầu lại liền thấy Khẩu Khẩu đang nằm trên giường, cho hai chân hướng lên trời, vươn hai tay bắt bắt chân. Vì nó mặc nhiều quần áo nên khó bắt được chân nhưng nó vẫn kiên trì như cũ, giơ giơ tay bắt lấy. Có thể nói nó tự chơi với mình vô cùng vui vẻ.

Gần đâu Khẩu Khẩu vô cùng mê chơi chân của mình, cứ như đó là một món đồ chơi thú vị. Lúc tâm tình nó tốt có thể nắm lấy chân nhỏ của mình chơi cả buổi sáng. Lúc đầu Hứa Hàm còn lo lắng có vấn đề gì không nhưng bà nội Kiều lại nói đây là giai đoạn sinh trưởng của một đứa nhỏ, thể hiện đứa nhỏ lại lớn lên một chút.

Trên mặt Hứa Hàm hiện lên ý cười, bế nó đi ra ngoài.

Thằng nhóc vô lương tâm Khẩu Khẩu nhìn thấy Cố Yến Khanh liền thật cao hứng, sung sướng kêu lên “Ba ba ba”.

Tuy rằng nó không biết nó đang nói cái gì.

“Con gọi ba ba?” Biểu tình Cố Yến Khanh mang theo vài phần vui sướng, duỗi tay bế Khẩu Khẩu ôm nó.

Hứa Hàm hắt bát nước lạnh vào người anh: “Trùng hợp, Khẩu Khẩu chỉ biết kêu một số âm đơn giản, chữ “ba” chẳng qua có tiết tấu làm nó thích mà thôi.”

Dù vậy, Cố Yến Khanh vẫn vô cùng cao hứng, cứ coi như anh đối xử với Uyên Uyên giống với đứa con ruột của mình nhưng rốt cuộc Uyên Uyên cũng không gọi anh là ba ba. Lần đầu tiên được gọi là ba ba cảm giác… Thật sự là vi diệu.

Hứa Hàm bế Khẩu Khẩu từ tay anh, nhìn thấy sắp tới thời gian ăn cơm trưa. Nhưng nhìn thấy mọi người không có ý định đi về, phỏng chừng bàn mạt chược này còn có tiết mục đằng sau.

Một bên là khách hàng lớn, một bên là nam chủ, Hứa Hàm không tiện đuổi người, nghĩ dù sao cũng mua nhiều vịt nên dứt khoát nấu cho mỗi người bọn họ một bát miến vịt là được.

Hứa Hàm làm miến vịt vô cùng ngon, đầu tiên nấu nước sau đó cho hành gừng để làm cho thơm, sau đó xào nội tạng vịt. Hứa Hàm ngửi mùi hương quyến rũ đó mà còn cầm lòng không đậu chảy nước miếng.

Sau khi xào thơm nội tạng rồi thì lại thả nó vào trong nước, cho thêm thịt vịt nấu cùng.

Nấu khá lâu nên Hứa Hàm thừa dịp đó đi rửa sạch rau, đợi đến khi nước canh gần được thì thả vào và cho thêm vài miếng đậu.

Nấu mềm thịt rồi thì lại cho thêm gia vị vào, vị thơm nồng lên vô cùng quyến rũ.

Thật ra Hứa Hàm làm miến vịt vô cùng ngon, còn ngon hơn so với trong các quán bình thường rất nhiều. Đáng tiếc khi ăn cơm mỗi người mỗi tâm tư phức tạp, miễn cưỡng ăn xong bữa ăn này. Sau khi ăn trưa xong thì bà nội Kiều cho Khẩu Khẩu ăn, Hứa Hàm dọn bát đũa xong thì tiếp tục xử lý rau Đàm Việt muốn mua.

“Kiều tiểu thư.”

Thời điểm cô đang rửa bát thì thình lình xuất hiện thanh âm ở phía sau dọa cô khiếp sợ, thiếu chút nữa ném bát trong tay đi.

“Xin lỗi, dọa đến cô rồi.” Đàm Hâm không nghĩ tới mình sẽ dọa đến Hứa Hàm, lễ phép xin lỗi.

Hứa Hàm nhìn thấy Đàm Hâm đến, khẽ thở dài, nghĩ tới trốn cũng không được, nói: “Không có việc gì. Đàm tiểu thư muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”

“Khẩu Khẩu… Là con của cô và anh ấy?” Hỏi đến việc này, Đàm Hâm tự cười trước, “À, việc rõ như vậy mà tôi còn hỏi có vẻ hơi ngu xuẩn nhỉ?”

Hứa Hàm: “…..”

Cô không hiểu tại sao người ngoài đều thấy Khẩu Khẩu và Cố Yến Khanh giống nhau. Có thể là mắt cô vụng về, nhìn Khẩu Khẩu cùng Cố Yến Khanh thật sự không tìm được điểm tương tự, hoàn toàn là hai gương mặt khác nhau mà.

Chẳng lẽ là do cô xem nhiều?

Đàm Hâm hỏi tiếp: “Cô cùng Cố tiên sinh… Thật sự đã từng kết hôn rồi ly hôn?”

“Không có.”

“Vậy hiện tại quan hệ của cô cùng Cố tiên sinh là?”

“Quan hệ có chung một đứa con.”

“Không còn gì khác?”

“Không có.”

“Được, tôi đã biết. Đa tạ Kiều tiểu thư.” Đàm Hâm nói rồi rời khỏi phòng bếp.

Hứa Hàm yên lặng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cúi đầu tiếp tục rửa bát. Quả bóng cao su này không chỉ thành công bị cô đá mà còn đá cho Cố Yến Khanh.

Cố Yến Khanh bị Đàm Hâm làm phiền thì sẽ không còn nhàn rỗi không có việc gì tới nơi này lắc lư trước mặt cô. Cô cũng coi như bẻ lại nguyên tác của cốt truyện một chút, bằng không nếu như vì cô mà hoàn toàn hủy hoại cốt truyện thì cũng không biết có hậu quả gì.

Ăn cơm xong, hai anh em Đàm gia rốt cuộc cũng muốn cáo từ. Trước khi đi, Đàm Hâm còn muốn nán lại nhìn Cố Yến Khanh thêm vài lần. Cố Yến Khanh lại bế Khẩu Khẩu, cả ánh mắt cũng không dư thừa cho cô ta.

Đàm tiểu thư biểu tình ảm đạm rời đi.

Sau khi bọn họ lên xe, Hứa Hàm đang chuẩn bị trở về thì Đàm Việt gọi cô lại: “Kiều tiểu thư.”

Hứa Hàm thấy Đàm Việt vốn dĩ đang ngồi ở ghế lái lại đi xuống. Cô dừng chân lại, hỏi: “Đàm tiên sinh còn có việc gì sao?”

“Hôm nay xin lỗi cô.” Đàm Việt biết cách làm ngày hôm nay không được tốt lắm, Hứa Hàm có quan hệ tốt với mình, anh lại bởi vậy mà bán đứng Hứa Hàm.

Hứa Hàm biết anh xin lỗi cái gì, nhàn nhạt nói: “Không sao đâu.”

Đàm Việt gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: “Tuy rằng tôi không biết vì sao cô lại muốn ở đây trồng rau nuôi con, quan hệ giữa cô và anh ta. Nhưng nếu cô cần trợ giúp gì thì cứ việc tìm tôi.”

“Được, cảm ơn anh.”

Đàm Việt ôn hòa cười, nói: “Hôm nay quấy rầy, trước tiên chúc Kiều tiểu thư năm mới vui vẻ.”

“… Năm mới vui vẻ.”

Tiễn hai huynh muội Đàm gia, Hứa Hàm trở lại sân nhìn thấy Cố Yến Khanh đang cho Khẩu Khẩu ăn, bà nội Kiều đang thu dọn rau lung tung trên mặt đất. Mấy cái rau đó có thể nhặt lên cho gà, ngỗng ăn.

Gà nhà cô đã bắt đầu đẻ trứng. Vì nhà cô không cho gà ăn qua thức ăn chăn nuôi nên lứa đầu trứng còn nhỏ. Nhưng đây lại là trứng thuần thiên nhiên, cho Khẩu Khẩu ăn vô cùng tốt.

Ngỗng nhà cô không những không đẻ trứng còn đặc biệt bá đạo, giống ngỗng trong truyền thuyết ở xã hội, khó chịu với ai là lên mổ một cái. Hứa Hàm sợ chúng nó mổ làm người ta bị thương nên nhốt chúng nó lại, mỗi ngày ngỗng lại kêu “Nga nga nga” trong chuồng, nghe cực kỳ phiền.

Hứa Hàm lén lút tính toán đến Tết sẽ thịt một con để ăn.

Hôm nay thức ăn của Khẩu Khẩu là bột cà rốt với cá trong hồ. Khẩu Khẩu vô cùng thích ăn cá, mỗi lần Hứa Hàm thịt cá là sẽ lấy thịt ở bụng xong cất ở trong tủ lạnh rồi làm cho nó ăn. Nhưng nó lại không thích ăn cà rốt. Cho nên mặc dù nó thích ăn cá cũng không nguyện ý há mồm ăn.

Hứa Hàm nhìn Uyên Uyên đang ở cạnh đùa Khẩu Khẩu, chờ khi Khẩu Khẩu vui vẻ hé miệng cười thì Cố Yến Khanh lại nhân cơ hội đó nhét một thìa bột vào miệng nó. Khẩu Khẩu vẻ mặt không tình nguyện ngơ ngác.

Thằng nhóc đầu óc còn thẳng tắp đang trong trạng thái tự hỏi lại được người ta đùa nên quên luôn đồ ăn trong miệng mình mà ngoan ngoãn nuốt xuống.

Hứa Hàm rất muốn hỏi tại sao mấy người còn chưa đi, nhưng Uyên Uyên còn đang đứng một bên, cô lại không nên nói như vậy trước mặt đứa nhỏ. Rốt cuộc thì ấn tượng của Uyên Uyên dành cho cô vẫn khá tốt.

Nếu không có biện pháp thoát khỏi mấy nhân vật trong sách thì cô cũng chỉ có thể nỗ lực tạo ấn tượng tốt với mấy người đó thôi.

Vì tạo ấn tượng tốt với nam chủ, cô liền cố giữ thái độ tốt một chút.

“Mọi người khi nào đi nhỉ?” Hứa Hàm lựa chọn phương thức dò hỏi tương đối uyển chuyển.

Cố Yến Khanh tựa hồ không ngờ được Hứa Hàm lại nói chuyện “ôn nhu” đến vậy, nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Sắc trời vẫn còn sớm, không vội.”

Anh không vội nhưng tôi gấp được chưa?

Hứa Hàm cười: “Hiện tại mọi người đi còn có thể đuổi kịp chuyến bay về X thị đó.”

“À,” Cố Yến Khanh lau nước canh ở khóe miệng Khẩu Khẩu, nói, “Quên nói với cô, nửa năm mới tôi sẽ dọn đến địa điểm mới ở C thị để làm việc.”

Hứa Hàm: “……”

Thiên hạ còn tồn tại việc trùng hợp như vậy à?

“Hơn nữa, hiện tại đã nghỉ, Kiều tiểu thư.”

Hứa Hàm cảm thấy có chút mệt đầu.

Một hồi lâu Khẩu Khẩu chưa được mẹ ôm, lúc này thấy mẹ tới, vươn tay “A a” muốn cô ôm.

Hứa Hàm bế nó lại, Cố Yến Khanh cầm thìa nhỏ, búng tay một cái cho Khẩu Khẩu xem, Khẩu Khẩu “A” một cái. Cố Yến Khanh lại đem bột cà rốt với cá nhét vào miệng nó.

Khẩu Khẩu ủy ủy khuất khuất định nhổ ra, Cố Yến Khanh lại đánh hai cái vang vang dời đi lực chú ý của nó. Khẩu Khẩu bất tri bất giác nuốt bột trong miệng mình.

Hứa Hàm còn không nghĩ tới Cố Yến Khanh biết cho trẻ con ăn.

“Trước kia Uyên Uyên không ăn cơm, tôi thấy bảo mẫu cũng dỗ nó như vậy,” Cố Yến Khanh tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của cô, giải thích nói.

Uyên Uyên thè lưỡi, cãi lại: “Cháu hiện tại có thể tự ăn cơm!”

“Ừ, hiện tại Uyên Uyên thật ngoan.” Cố Yến Khanh nói.

Hứa Hàm phát hiện Cố Yến Khanh đối xử với trẻ con vừa kiên nhẫn lại ôn hòa, thậm chí khí tràng áp bách quanh thân anh cũng được thu liễm không ít, phảng phất như một người cha bình thường. Lần đầu tiên cô thấy Cố Yến Khanh bế Khẩu Khẩu vụng về còn cho rằng Cố Yến Khanh được nuông chiều từ bé, không biết sự đời.

Cố Yến Khanh lại nói: “À, cô cũng nên ít qua lại với Đàm Việt.”

Thật ra thì qua sự tình việc hôm nay thì ấn tượng tốt của Hứa Hàm với Đàm Việt cũng giảm đi rất nhiều. Trong sách thì hình tượng của Đàm Viêt cũng không tốt. Đại khái là do anh ta dùng nhiều loại thủ đoạn để đối phó nam chủ trên thương trường.

Nhưng Hứa Hàm cảm thấy trong sách luôn thiên vị nam chủ nên góc nhìn cũng là từ nam chủ, nên miêu tả đối phương cũng khá không tốt lắm.

Nói không chừng đứng ở góc độ của Đàm Việt, nam chủ cũng là người xấu không từ thủ đoạn.

Nhưng sự thật là Đàm Việt lại dễ dàng vì ích lợi mà bán đứng bạn bè. Như hôm nay anh đưa Đàm Hâm đến đây, tuy không ảnh hưởng gì đến cô nhưng thật ra đã phá hỏng giao tình của bọn họ.

Trong lòng Hứa Hàm rõ ràng, nhưng lại nhịn không được nói với Cố Yến Khanh: “Hả? Không phải anh ta đối xử với tôi cũng khá tốt sao?”

Cố Yến Khanh: “Nghe lời tôi, tôi sẽ không hại cô.”

Hứa Hàm liền buồn bực: “Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt nha. Anh ấy còn dạy tôi kinh doanh, nếu không nhờ anh ấy thì hai vườn rau này của tôi đi tong rồi.”

Cố Yến Khanh đen mặt: “Về sau chuyện buôn bán cô cũng có thể tới hỏi tôi, tôi cũng sẽ nói cho cô.”

Hứa Hàm cười với anh, biểu tình mang vài phần ngây thơ không hiểu thế sự: “Nhưng tôi còn chưa chủ động hỏi anh ta, anh ta đã nói với tôi rồi nha. Tôi cảm thấy Đàm tiên sinh từ một vườn rau của tôi mà còn nghĩ ra được con đường làm giàu, rất có đầu óc kinh doanh nha.”

Cố Yến Khanh: “…..”

Đàm gia lập nghiệp từ buôn bán nhỏ nên tương đối khôn khéo. Cố Yến Khanh không thích giao tiếp cùng loại người như vậy, bởi cảm giác sẽ bị tính kế, thật không thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân Cố Yến Khanh không đến với Đàm Hâm.

So với buôn bán tính toán tỉ mỉ, anh càng thích quyết đấu và khiêu chiến các hạng mục lớn trên thương trường.

Vì vậy nếu nói về buôn bán thì thật sự chưa chắc anh có thể so với Đàm Việt.

“Tóm lại tôi sẽ tận lực giúp đỡ cô.” Cuối cùng Cố Yến Khanh nói.

Hứa Hàm cố ý nói lại: “Tôi đây chờ mong thầy Cố giúp tôi làm giàu.”

…..

Khẩu Khẩu ăn luôn hơn nửa bát bột cà rốt với cá, sau đó như thế nào cũng không chịu há mồm ăn tiếp. Hứa Hàm biết nó ăn no rồi nên lấy thảm trải xuống đất, thả Khẩu Khẩu xuống cho nó bò.

Hiện tại Khẩu Khẩu đã biết bò rồi nên Hứa Hàm trực tiếp mua một cái thảm ấm áp, thoải mái. Ngày thường vào những lúc cô bận thì sẽ thả Khẩu Khẩu bò ở nơi đó.

Nếu có người cầm đồ chơi nhỏ ở bên đó chờ nó thì nó sẽ thật vui vẻ mà kéo lê cái người được bọc kín mít qua. Bò được một chút thì nó còn ngây ngô cười, đặc biệt đáng yêu.

Uyên Uyên đi chơi với Khẩu Khẩu, Hứa Hàm ở bên cạnh xem đứa con vai ác của mình chơi vô cùng hòa hợp với nam chủ, tâm tình phức tạp. Rõ ràng là hai anh em, vì sao cuối cùng lại phải trở mặt thành thù.

Ai, còn không phải do tác giả sắp xếp.

Tác giả có lời muốn nói: Thấy nhiều bạn thất vọng với Đàm Việt, tôi có chút ngượng ngùng. Thật ra tôi không có tính toán cho Đàm Việt trở thành nam hai, rốt cuộc nữ chủ cũng có con rồi, người có thân phận giống như anh ấy rất khó có thể đến với một phụ nữ đã từng ly dị (không phải xem thường người phụ nữ đã từng ly dị đâu, chỉ là cảm thấy Đàm Việt sẽ không thích nữ chủ thôi)

You cannot copy content of this page