Skip to main content

Trâm gỗ

2:09 chiều – 21/12/2024

Vết sẹo trên mặt nàng ấy vẫn rất rõ ràng, Diễm Nương là cô nương trang điểm giỏi nhất Trúc Vận Lâu, từng đề nghị thiết kế cho nàng ấy một bộ hoa điền che đi, bị nàng ấy chê bẩn phun nước vào mặt.

Làm nha hoàn năm năm, dáng vẻ ôn nhu của tiểu thư đã sớm không còn, chút kiêu ngạo do xuất thân mang lại đều lưu lại trong lời nói chua ngoa cay nghiệt của nàng ấy.

Thấy ta trở về, nàng ấy thậm chí quên mất trong miệng còn ngậm một cái bánh bao, vừa mở miệng đã nói: “Ây da, lại bò xong giường của một tên xấu xí rồi à, buổi tối ngủ nhớ đừng ói ra nhé.”

 

Ta nhìn cái bánh bao rơi xuống nước bẩn, ngồi xổm xuống, bóc lớp vỏ ngoài, từng miếng từng miếng ăn. “Ngô tiểu thư thật xa xỉ, bánh bao trắng ngon như vậy cũng nỡ lãng phí, Ti Ti, hay là ngươi nói cho nàng ấy biết, bên ngoài bây giờ là tình cảnh gì.” Ti Ti là nha hoàn Tô Phong Đình đưa cho ta, đi đi lại lại giữa nhà của ta và Trúc Vận Lâu, là nhân tài tình báo biết trên đến cô nương viết bài thơ gì, dưới đến tú bà thua bao nhiêu tiền.

 

Nàng ta cười tủm tỉm nói với Ngô Du Nhi: “Ây da, hôm nay ta vừa nghe Trương công tử kể một câu chuyện cười, hắn nói rằng, mấy gõ kể chuyện ở quán trà gần đây càng lúc càng bịa đặt, nói rằng ở khu vực người tị nạn cách thành năm dặm, một đứa trẻ sống sờ sờ bị ném ra ngoài mà chẳng đổi được lấy một cái bánh bao gạo lứt, cha mẹ chúng đói quá, đổi con cho nhau để ăn thịt.”

 

“Câu chuyện này khiến Trương công tử cười rất lâu, nói một đứa trẻ sao có thể không đáng giá bằng một cái bánh bao.”

 

Ta ăn xong bánh bao, phủi sạch vụn bánh trên ngón tay, cũng mỉm cười nói với nàng ta: “Cách thành năm dặm cũng không xa lắm, Ngô đại tiểu thư có muốn đích thân đi thử xem, cái bánh bao này có thực sự đổi được một người về giúp ngươi làm việc hay không?”

 

Mặt nàng ta đỏ bừng, vẫn cố cãi: “Nếu không phải ngươi đột nhiên trở về, bánh bao có thể rơi xuống nước sao? Hơn nữa, ta có nói rơi rồi ta sẽ không ăn sao? Ngươi lo chuyện bao đồng.”

 

Đúng là đồ không biết dạy bảo.

 

Ta đứng dậy, ra lệnh: “Miệng lưỡi nàng ta cay nghiệt như vậy, chắc hẳn dạ dày cũng tốt lắm, hai ngày nay không cần ăn cơm nữa.”

 

Người trong nhà đã sớm quen với những cuộc cãi vã ba ngày hai bữa này, tất cả đều cúi đầu bước qua.

 

Ngô Du Nhi vừa nghe nói không có cơm ăn, liền ném giẻ lau xuống đất, hét lớn: “Nếu ngươi ghét ta như vậy, lúc trước tại sao còn đòi ta về làm nha hoàn, hành hạ người khác như vậy ngươi rất vui sao?”

 

Ta không thèm để ý liền quay về phòng, lúc đó nếu không đạp lên ngươi, ta làm sao lấy lại được lòng tin của Trịnh ma ma, đúng là ngây thơ như mọi khi.

 

8

 

Bước vào phòng, một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, ta liền biết, Tô Phong Đình đã đến.

 

Hắn không thích mùi son phấn trong khuê phòng của ta, mỗi lần đến trước đều cho Ti Ti xông hương trước, đúng là một người đàn ông khó chiều.

 

Ta tùy tiện hành lễ, rồi tìm một góc dựa vào vai hắn.

 

Ta không giống Trịnh ma ma, sợ hãi hắn, hắn cũng là đàn ông, lấy lòng hắn cũng là một trong những nhiệm vụ hắn giao.

 

Tô Phong Đình đã lâu không đến, tối nay là đến để hỏi thăm tình hình.

Anan

 

Ta đưa một cuốn sổ nhỏ qua: “Bên trong là những thứ liên quan đến vị Thủ phụ đại nhân kia, ta đã giấu đi trước khi người của triều đình đến tịch thu nhà, hy vọng có ích cho ngài.”

 

Hắn nhận lấy gật đầu: “Sẽ có lúc dùng đến.”

 

Một vị Thủ phụ không dễ gì lật đổ, những thứ này lộ ra quá sớm sẽ chỉ khiến rắn giật mình, vì vậy mỗi lần ta đều lén giấu chúng rồi giao cho Tô Phong Đình.

 

Cất cuốn sổ đi, Tô Phong Đình hỏi ta: “Hình như nàng không thích Ngô Du Nhi lắm, nếu không đổi nàng ta cho người khác đi.”

 

Chắc là nghe thấy cuộc cãi vã vừa rồi ở ngoài cửa.

 

Ta giả vờ hỏi hắn: “Hay là đổi đến phủ của ngài? Hai năm nay nàng ta được ta huấn luyện kỹ năng lau nhà rất tốt.”

 

Người đàn ông nhìn ta, hai mắt cuồn cuộn màu mực: “Doanh Doanh, phụ nữ quá thông minh đều đoản mệnh.”

 

Ta rụt đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa.

 

Từ những chi tiết nhỏ nhặt mỗi lần hắn đến, ta đã nhận ra sự khác thường của hắn đối với Ngô Du Nhi, không còn cách nào khác, đây là môn học bắt buộc để ta có thể sống sót.

 

Nhưng người đàn ông này rất kỳ lạ, Ngô Du Nhi rõ ràng ở ngay trước mắt, thậm chí cả hai đều muốn đối phó với Trác Tùng, nhưng hắn lại chưa bao giờ dám thực sự đến gần.

 

Ta đã từng nghi ngờ, người đứng sau hắn có phải cũng tham gia vào vụ thảm sát của Ngô tướng quân hay không.

 

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tô Phong Đình đưa cho ta một cuốn sổ, trên đó viết về cuộc đời của một người.

 

“Đây là nhiệm vụ tiếp theo của nàng.”

You cannot copy content of this page