17.
Ta sững sờ, mắt mở lớn đến không dám chớp.
Cứ như khúc gỗ mà nhìn Ôn Kỳ Ngọc ung dung lấy chiếc đèn lồng từ tay ta, rồi nắm lấy tay ta đặt trong lòng bàn tay hắn, không có ý định buông ra.
“Vương… vương gia…”
May mà trời tối, lại thêm ánh sáng hoa đăng lung linh, nên không ai phát hiện gương mặt ta đang đỏ bừng.
Ôn Kỳ Ngọc chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, rồi cứ thế nắm tay ta, tự nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên, tiếp tục bước đi.
Bích Ngọc và ám vệ Thanh Phong lặng lẽ theo sau, thấp giọng trò chuyện với nhau, tưởng rằng không ai nghe được. Nhưng thật ra, ta nghe rõ từng lời:
“Bích Ngọc, vừa nãy tiểu thư nhà cô đỏ mặt đúng không? Không phải trước kia gan lớn lắm sao?”
“Thì có khác gì vương gia nhà ngươi đâu, lúc trước chẳng phải dám lạnh lùng nói muốn xử lý cả mẹ lẫn con tiểu thư nhà ta sao?”
“Giờ còn không phải chính vương gia nhà ngươi chủ động nắm tay tiểu thư ta ư?”
“Ấy, đừng nói như thể vương gia ta vội vàng quá. Hai người đã có cả… da thịt thân cận rồi mà. Tiểu thư nhà cô hôm ấy bạo lắm đấy!”
“Hừ, thế mà sau đó lại bắt đầu tỏ vẻ dè dặt. Từ khi cầu hôn đến giờ đã hơn nửa tháng, giờ mới nắm tay lần đầu.”
“Ngươi nhìn cho rõ nhé, là vương gia nhà ngươi hôn tiểu thư ta trước đấy!”
“Tiểu thư nhà ta hôm ấy là bị trúng độc, còn vương gia nhà ngươi hôm nay vừa hôn vừa nắm tay là sao? Trúng độc nữa chắc?”
“Đây gọi là vun đắp tình cảm! Sắp thành phu thê rồi, lẽ nào còn muốn như người xa lạ à?”
Ta không nhịn được, đành dừng bước, đưa tay che mặt, quay đầu liếc Ôn Kỳ Ngọc, dùng ánh mắt ra hiệu: “Ngài không định quản bọn họ à?”
Hắn chỉ mím môi cười nhẹ, nhún vai tỏ vẻ bất lực:
“Thanh Phong võ nghệ cao cường, ta nào dám quản.”
Ta vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn, giọng trách nhẹ đầy nũng nịu:
“Ngài rõ ràng cố ý…”
Lời chưa kịp dứt, nụ cười trên môi ta đột nhiên đông cứng, rồi dần tắt lịm.
Ôn Kỳ Ngọc nhíu mày nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt ta quay đầu lại—
Trên tầng hai của tửu lầu đối diện, cửa sổ mở toang.
Bên cửa, Tạ Vọng ngồi đó với gương mặt u ám, ánh mắt đen sâu không lường được. Không biết hắn đã ngồi đó nhìn bao lâu.
Phía bên kia cửa sổ, tam hoàng tử với nụ cười mỉm đầy hàm ý xuất hiện:
“Lục đệ, lục đệ muội cũng đến dạo hội Hoa Triêu sao?”
Hắn cười tủm tỉm, nhìn ta và Ôn Kỳ Ngọc với ánh mắt sâu xa:
“À không đúng, là chuẩn lục đệ muội mới đúng.”
“Dù sao hôn lễ cũng chưa thành. Đúng không, Tịch công tử?”
Tịch Vọng khẽ mím môi, ánh mắt lướt qua bàn tay của Ôn Kỳ Ngọc đang nắm chặt tay ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, dường như có điều gì đó hoàn toàn vỡ vụn, nhưng đồng thời, lại chẳng còn gì cả.
18.
Tạ gia vốn luôn giữ thế trung lập, nay lại chọn đứng về phía tam hoàng tử.
Tin tức này là do phụ thân ta nói cho hay. Điều khiến người kinh ngạc hơn, chính là quyết định này không phải do thúc phụ đưa ra, mà lại xuất phát từ chính Tạ Vọng.
“Hoàng thượng dạo gần đây sức khỏe ngày càng yếu, chỉ e ngày lâm chung đã gần kề.”
“Tranh đoạt ngôi vị Thái tử sắp đến hồi kết, Tạ Vọng chọn tham gia vào lúc này, chẳng phải là quá điên rồ sao?”
Ta ngẩng đầu, nhìn những sợi râu hoa râm của phụ thân, lòng không khỏi trỗi lên một nỗi áy náy.
Nếu không phải vì ta mang tiếng mất trinh trước hôn nhân, bị buộc phải gắn liền với Ôn Kỳ Ngọc…
Phụ thân hẳn đã không phải đối mặt với cục diện nguy hiểm sống còn như thế này.
“Ca nhi, chuyện triều chính không đơn giản như con nghĩ.”
“Việc ta chọn đứng về phía Kỳ Ngọc, cũng không hoàn toàn vì con, mà là có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Con không cần tự trách mình.”
Phụ thân mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu ta đầy yêu thương:
“Chỉ là…”
“Thúc phụ con hy vọng con có thể giúp khuyên nhủ Tạ Vọng.”
“Giờ e rằng chỉ có con mới lay chuyển được đứa nhỏ đó.”
Ta ngẩn người:
“Con sao?”
Phụ thân gật đầu, vẻ mặt đầy bất lực, khẽ thở dài:
” Tạ Vọng vốn là đứa trẻ trầm lặng, nội tâm kín đáo, chuyện gì cũng giấu trong lòng.”
“Trước đây, tam hoàng tử đã nhiều lần tìm cách lôi kéo nó, nhưng đều không thành công.”
“Vậy mà lần này, chẳng hiểu vì sao đột nhiên thay đổi, quyết định bắt tay với tam hoàng tử. Thúc phụ con đã gặng hỏi rất lâu, nhưng vẫn không tìm được lý do.”
“Chỉ biết rằng, ngày nó đổi ý và đồng ý hợp tác với tam hoàng tử, chính là vào dịp hội Hoa Triêu.”
Phụ thân đột nhiên khựng lại.
Ta chớp mắt ngơ ngác, trong lòng thoáng bối rối.
Hoa Triêu?
19.
Tiếng tát vang lên rõ mồn một, tựa hồ như muốn chấn động cả không gian yên tĩnh.
Ta rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tạ Vọng, giờ đây đang đứng sững như hóa đá, đôi mắt đầy đau đớn và khó tin.
” Tạ Vọng, ngươi tỉnh táo lại đi.”
Ta hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác run rẩy vì sợ hãi và tức giận, giọng nói kiên định mà sắc lạnh:
“Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Hôn ước này không còn tồn tại nữa. Ngươi không có quyền chạm vào ta, càng không có quyền can thiệp vào tương lai của ta.”
Hắn chậm rãi đưa tay lên gò má vừa bị ta tát, ánh mắt ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm, giọng nói khản đặc:
“Vì sao… Vì sao lại là hắn?”
Ta lắc đầu, không muốn tiếp tục dây dưa:
“Chuyện này không liên quan đến ngươi nữa. Ngươi nói ngươi đã nghĩ thông suốt, nhưng thực chất ngươi chỉ đang cố chiếm hữu. Tình cảm này, không còn ý nghĩa gì cả.”
“Ta yêu ngươi!” Hắn đột nhiên hét lên, ánh mắt đỏ rực như bị dồn đến đường cùng.
“Ta sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần ngươi quay lại. Đừng gả cho Ôn Kỳ Ngọc, đừng để hắn lấy đi mọi thứ vốn thuộc về ta!”
Ta cười lạnh, ánh mắt đầy sự thất vọng:
” Tạ Vọng, từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là ‘cái mà ngươi muốn’. Ngươi muốn hôn ước này bị hủy, ta đã đồng ý. Bây giờ ngươi lại muốn ta quay lại, ngươi có nghĩ đến cảm xúc của ta không?”
“Ngươi không yêu ta, Tạ Vọng. Ngươi chỉ đang cố níu giữ một thứ mà ngươi nghĩ rằng ngươi đã mất.”
Ta xoay người, bước đi dứt khoát mà không ngoảnh lại, để mặc hắn đứng đó với những cảm xúc hỗn loạn không cách nào kiểm soát được.
Phía sau lưng, giọng nói của hắn vang lên, run rẩy và đầy tuyệt vọng:
“Nếu ta thật sự đã mất ngươi… thì sao?”
Ta dừng chân trong giây lát, rồi lại bước tiếp, để lại câu hỏi ấy bị bỏ ngỏ giữa không gian im lặng.
20.
Ngực ta phập phồng dữ dội, từng hơi thở nặng nề như thể muốn xé toang không gian.
Bàn tay nắm chặt đến run rẩy, ta nhìn thẳng vào Tạ Vọng, giọng nói lạnh lẽo mà kiên quyết:
” Tạ Vọng, tất cả những gì Ôn Kỳ Ngọc đang có hiện giờ, từng là thứ ta dốc lòng dâng lên, chỉ mong được ngươi để mắt tới.”
“Từng là những điều mà ngươi chê bai, khinh thường, tránh né như thể là bùn đất dơ bẩn.”
“Thế mà bây giờ ngươi đang làm gì đây?”
“Chỉ vì một hôn ước mà ngươi từng mơ cũng muốn thoát, ngươi lại dám nhúng tay vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hay sao?”
Tranh đoạt ngôi vị — thắng làm vua, thua làm giặc, và cái giá phải trả là sinh mệnh cả gia tộc.
Ta hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén đầy đau đớn:
“Cha ngươi, bao năm khó nhọc duy trì trung lập, giữ vững thế cân bằng trong triều đình, tất cả đều bị ngươi hủy hoại trong phút chốc.”
“Ngươi điên rồi sao, Tạ Vọng?”
Tạ Vọng đứng đó, lặng lẽ nuốt khan, ánh mắt như một con thú bị dồn đến đường cùng, đầy đau đớn và bất lực. Hắn gằn giọng:
“Đúng, ta điên rồi!”
“Ngươi nghĩ rằng ta không muốn buông bỏ sao, không muốn quên đi mọi thứ sao?”
“Nhưng, Vân Ca, từng có được rồi lại để mất đi, còn đau đớn hơn chưa từng sở hữu!”
Hắn cười cay đắng, ánh mắt lóe lên từng tia tuyệt vọng:
“Ta cứ không ngừng nghĩ mãi. Nếu như ta đã trân trọng ngươi từ đầu, mọi chuyện liệu có khác?”
“Ngươi càng sống tốt bên Ôn Kỳ Ngọc, ta càng không thể ngăn mình nghĩ rằng, tất cả điều này đáng lẽ thuộc về ta!”
Ngón tay hắn chạm vào lồng ngực mình, giọng nói như nghẹn lại:
“Ta không ngờ rằng, chính ta — Tạ Vọng, một kẻ luôn tự hào về học thức, phong độ của mình, lại bị ghen tuông làm cho tan tác đến thế này.”
“Hối hận này, nó thực sự có thể khiến người ta phát điên, Vân Ca. Đến mức ta sẵn sàng vứt bỏ mọi tôn nghiêm, nguyên tắc, chỉ để có thể quay lại quá khứ.”
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Ta đứng đó, đối mặt với ánh mắt bi thương của hắn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nhưng vẫn kiên quyết quay đi.
” Tạ Vọng,” giọng ta lạnh nhạt, mang theo sự quyết tuyệt:
“Kể từ giây phút ta rơi xuống vách đá ấy, chúng ta đã không còn đường quay lại.”
Ta bước ra khỏi căn phòng, không ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một câu nói cuối cùng:
“Ngươi nên sớm rút khỏi cuộc tranh đoạt. Vì dù cho cuối cùng Tam hoàng tử có thắng, Ôn Kỳ Ngọc có chết…”
“…ta cũng sẽ đi theo hắn, và không bao giờ hối hận.”