Skip to main content

KIỀU NƯƠNG GẶP TAM NGỐC

8:43 sáng – 03/01/2025

1.

Hắn một tiếng “Ca” khiến ta kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh túa ra, đầu càng cúi thấp, chỉ mong vị tân huyện lệnh đừng nhớ mặt ta.

Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết phía sau càng lúc càng lớn. Giữa những khoảng trống của tiếng la hét, ta nghe rõ mồn một âm thanh roi da quất vào da thịt:

“Mong rằng roi này đừng quất trúng ta.”
“Ta chỉ là một bách tính tầm thường mà thôi.”

Ta âm thầm cầu nguyện.

Một tuần trà trôi qua, kẻ kia vừa ôm mông vừa rên rỉ:

“Ca, đệ thật sự không cướp tiệm của người ta đâu, tiệm đó đúng là đệ mua mà!”

Nói rồi, hắn lôi từ trong tay áo ra khế ước nhà.

Huyện lệnh nhận lấy khế ước, nhìn sang ta hỏi:

“Ngươi là Kiều Nương?”

Ta khẽ gật đầu.

Huyện lệnh lạnh giọng hỏi người kia:

“Tam Lang, ai là kẻ đã trao đổi khế ước với ngươi?”

Tam Lang vừa ôm mông vừa gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp:

“Là một nam nhân. Hắn nói Kiều Nương là a tỷ của hắn. Hôm ấy hắn còn dẫn đệ đến xem tiệm, đệ tận mắt thấy người này chào hỏi nữ nhân này mà.”

“Hắn nói hắn không muốn a tỷ mình quá vất vả nên mới bán khế ước.”

“Nghe đâu người đó vừa đỗ tú tài, chắc hẳn không làm chuyện trộm cắp đâu nhỉ?”

“Ca, đừng dùng ánh mắt đó nhìn đệ. Tiệm này thật sự là đệ bỏ bạc ra mua mà, không phải đệ cướp đâu!”

Huyện lệnh chẳng buồn nghe, liền ra lệnh, một trận đòn nữa lại giáng xuống người Tam Lang. Lần này, để hắn không kêu gào om sòm, huyện lệnh còn cẩn thận vo tròn một tấm vải, nhét thẳng vào miệng hắn:

“Hôm nay cho ngươi một bài học nhớ đời!”

“Đừng có làm cái trò bị người bán lừa còn giúp họ đếm tiền nữa.”

“Đánh hắn mười roi thật nặng!”

Dứt lời, huyện lệnh đưa khế ước trả lại cho ta:

“Tiểu đệ ngu dốt bị người lợi dụng, là ta dạy dỗ không tốt, khiến Kiều cô nương phải chê cười.”

“Khế ước này rất quan trọng, mong cô nương cất giữ cẩn thận.”

Hai lời nói ấy khiến ta đỏ mặt xấu hổ.

Ta tự làm chuyện ngu ngốc, người chẳng những không trách, còn đem khế ước trả lại cho ta không chút đắn đo. Người dám trả, nhưng ta không dám nhận.

Ta vội lắc đầu, không dám động vào khế ước.

Tam Lang bị đánh xong, nằm im không dám động đậy, chỉ nằm đó rên rỉ. Huyện lệnh rút tấm vải trong miệng hắn ra, hỏi:

“Tam Lang, ngươi mua khế ước này hết bao nhiêu bạc?”

Tam Lang thều thào đáp:

“Năm mươi lượng.”

“Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ viết thư về nói với mẹ, nói với tỷ tỷ Thiên Nghi rằng ngươi lấy công báo thù riêng!”

Huyện lệnh lạnh lùng liếc hắn, Tam Lang lập tức bịt miệng, không dám ho he.

Huyện lệnh lại đưa khế ước cho ta:

“Thế này đi, đôi bên đều có lỗi, vậy chia đôi đi. Kiều cô nương nếu không ngại, có thể dùng hai mươi lăm lượng bạc mua lại khế ước từ tay tam đệ của ta.”

“Hả, hai mươi lăm lượng sao?”

Ta nhanh chóng tính toán trong đầu.

Những năm qua, để nuôi Nghiêm Tu Văn đọc sách thi tú tài, ta đã sớm kiệt quệ, giờ lấy đâu ra hai mươi lăm lượng bạc.

Huyện lệnh ngẫm nghĩ, rồi nói thêm:

“Trả góp cũng được.”

Tam Lang nằm bò bên cạnh, rên rỉ:

“Ca, bất công quá! Đệ đã thiệt mất hai mươi lăm lượng, sao còn phải chịu trả góp? Thế này chẳng phải quá bất công sao?”

Huyện lệnh trừng mắt nhìn, Tam Lang lập tức câm bặt.

Huyện lệnh xử lý công bằng, ta cũng không thể mặt dày nhận lại khế ước. Sau một hồi đắn đo, chúng ta cuối cùng thống nhất:

Khế ước tạm gửi lại nơi huyện lệnh, ta vẫn tiếp tục kinh doanh quán ăn, mỗi tháng nộp năm tiền làm tiền thuê. Khi nào gom đủ hai mươi lăm lượng bạc, ta sẽ tới nha môn nhận lại khế ước.

 

2.

Khi bước ra khỏi nha môn, trời đã ngả hoàng hôn.

Mấy thím sống cạnh quán ăn của ta, vừa thấy ta bình an vô sự từ nha môn đi ra, liền tò mò chạy tới hỏi han:

“Kiều Nương, chuyện hôm nay thế nào rồi?”

“Nghe nói người kia là em ruột của huyện lệnh, không biết có đúng không?”

“Trời ơi, cô không chịu thiệt chứ?”

“Còn chuyện khế ước nhà kia là sao vậy?”

Ta thản nhiên đáp:

“Huyện lệnh đúng là một vị thanh thiên đại lão gia. Ông ấy cho phép ta tiếp tục mở quán ăn. Còn về khế ước nhà…”

Giọng ta lạnh lùng:

“Nghiêm Tu Văn, cái tên súc sinh đó, đã ăn trộm khế ước của ta.”

Vừa nghe xong, thím Vương hô lên:

“Tu Văn sao lại đi trộm khế ước của cô? Ăn mặc, tiêu xài của hắn chẳng phải đều là của cô lo liệu sao? Có thiếu gì, chỉ cần nói, cô chẳng phải đều sẵn lòng đưa sao? Cả cái phố này, ai mà không biết cô đối tốt với Tu Văn chứ!”

Một bà thím khác phụ họa:

“Phải đó, cô và Tu Văn xưng chị em, hắn cần gì cô cũng chiều theo. Sao lại nghĩ đến chuyện đi làm kẻ trộm chứ?”

“Tu Văn vừa đỗ tú tài, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện hủy hoại danh tiếng đâu. Có phải là hiểu lầm gì không?”

Mấy lời này của các thím quả thực không sai.

Ta và Nghiêm Tu Văn trước giờ đều lấy danh nghĩa chị em mà xưng hô với nhau. Bình thường, ta luôn chiều chuộng hắn. Nhưng giờ đây, hắn đã vô tình trước, thì đừng trách ta bất nghĩa.

Ta bèn thả ra một cái mồi lớn:

“Các thím không biết rồi, Nghiêm Tu Văn ấy à, vốn là đồng dưỡng phu mà cha mẹ ta tìm cho ta.”

“Cha ta họ Kiều, mẹ ta họ Ngô, làm sao sinh ra được một đứa họ Nghiêm chứ?”

Dứt lời, mặc kệ các thím còn muốn hỏi gì thêm, ta liền đóng cửa quán.

 

Đêm ấy, ta nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Ta không nói dối. Nghiêm Tu Văn quả thực là đồng dưỡng phu của ta.

Hắn ba tuổi thì bị đôi cha mẹ vô lương tâm của mình nhét cho cha ta, chỉ vì muốn moi được chút lễ hỏi từ tay ông.

Hôn thư vừa ký xong, hai kẻ đó lấy được sính lễ liền bỏ lại Nghiêm Tu Văn mà cao chạy xa bay.

Cha ta biết chữ, nên thường ngày dạy ta và Nghiêm Tu Văn học.

Nghiêm Tu Văn thông minh, học đâu hiểu đó, chỉ vài lần đã nắm vững. Cha ta khen hắn là đứa trẻ sáng dạ, quyết định cho hắn đến trường học hành.

Còn ta, ở nhà theo cha học nấu ăn, trở thành đầu bếp nhỏ trong quán ăn của gia đình.

Theo luật triều đình, kẻ ở rể không được vào triều làm quan.

Sợ hai chữ “kẻ ở rể” cản đường khoa cử của Nghiêm Tu Văn, cha ta đành nói với người ngoài rằng hắn là em trai của ta.

Còn về chuyện bên trong, cha ta lại nắm chặt hôn thư giữa ta và Nghiêm Tu Văn không buông.

Ông hy vọng nhờ vào Nghiêm Tu Văn mà đổi đời, nâng cao cửa nhà.

Đáng tiếc, cha ta không đợi được đến ngày đó.

Năm ta mười ba tuổi, cha mắc bạo bệnh. Trước khi qua đời, ông giao cả khế ước nhà và hôn thư lại cho ta, dặn ta phải bảo quản cẩn thận, bởi đó sẽ là chỗ dựa của ta sau này.

Nghĩ đến đây, ta bỗng giật mình.

Hôn thư!

Ta nhớ rõ mình đã cất hôn thư và khế ước nhà cùng một chỗ.

Nghiêm Tu Văn có thể trộm được khế ước nhà, chẳng lẽ hôn thư cũng không thoát khỏi tay hắn?

Ta lập tức bật dậy, thắp nến lên.

Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến, ta lật tung cả căn phòng, nhưng hôn thư vẫn không thấy đâu.

Nghiêm Tu Văn!

Hắn dám lừa gạt ta đến mức này!

 

3.

Mồi ta thả ngày hôm qua quả nhiên thu hút không ít cá con tôm nhỏ.

Hôm nay, vừa mở cửa quán ăn, bên ngoài đã chen chúc một đám người vây quanh.

Phần lớn là các văn nhân mặc trường sam. Ngày thường, họ vốn chẳng buồn đặt chân vào quán của ta.

Không phải vì gì khác, chỉ là quán nhà ta thường phục vụ phu khuân vác, dân lao động với món ăn nhiều mà giá lại rẻ.

Hôm nay thì thật lạ lùng.

Những văn nhân kia không ngừng đánh giá ta, cuối cùng có một người gan lớn hơn, mở miệng hỏi:

“Xin hỏi, chưởng quầy có quan hệ gì với Nghiêm tú tài?”

Ta nhướn mày, cười nhạt:

“Muốn biết à?”

Cả đám người đồng loạt gật đầu.

Ta chỉ vào thực đơn vừa viết xong, nói:

“Muốn biết, thì gọi hết tất cả món trong thực đơn này đi, ta sẽ nói cho mà nghe.”

Người đứng đầu đám văn nhân khẽ hừ một tiếng, đưa cho ta mười đồng tiền.

Ta không nhận, chỉ bảo hắn nhìn kỹ lại thực đơn.

“Chưởng quầy, ngươi định cướp tiền sao?”

Ta lắc đầu, mỉm cười:

“Đây nào phải cướp tiền? Là việc ngươi tình ta nguyện, sao gọi là cướp?”

Bọn họ truyền tay nhau thực đơn, xem xét hồi lâu, cuối cùng, một vài người mặt mày đau khổ móc túi bạc của mình.

Tổng cộng gom lại được hai mươi lăm lượng bạc, gọi hết các món trong thực đơn.

Ta vui vẻ nhận bạc, rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho họ.

Món vẫn là những món đó, nhưng giá thì đã gấp trăm lần. Vì sao? Đó chính là chiêu trò mà ta mới nghĩ ra hôm nay.

Nghiêm Tu Văn dám giở trò trước, ta chẳng ngại đáp trả sau.

Hôm nay ta lập một thực đơn giá cao ngất ngưởng, vừa kiếm được tiền, vừa khiến bọn họ hiểu rõ bộ mặt thật của Nghiêm Tu Văn, lại còn tranh thủ nghe ngóng xem hắn đang làm gì gần đây.

Một mũi tên trúng ba đích, ta còn gì phải do dự?

Còn về chuyện giá cao chặt chém, liệu có mất khách không?

Chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Đám người này vốn chỉ đến để hóng chuyện, không phải khách quen của ta, ta cần gì phải bận lòng với họ?

Cầm được bạc thì phải phục vụ chu đáo.

Ta vừa làm vừa kể lại câu chuyện giữa ta và Nghiêm Tu Văn cho đám thư sinh, không quên thêm mắm dặm muối.

Khi nói đến đoạn bi ai, ta còn cố ép ra mấy giọt nước mắt.

Đám thư sinh tức giận phẫn nộ:

“Trên đời lại có kẻ mặt dày vô sỉ như vậy sao?”

“Trong nhà đã có vị hôn thê, còn dám mơ tưởng tiểu thư Hà gia!”

“Kiều chưởng quầy, cô yên tâm, chúng ta nhất định không để Nghiêm Tu Văn sống yên ổn.”

Ta vội lau khóe mắt, cố làm mình trông yếu đuối hơn một chút, khẽ nói:

“Vậy thì xin cảm tạ các vị tiên sinh.”

“Việc làm hôm nay của ta thực sự là bất đắc dĩ. Nhà không còn bạc, ta…”

Đám thư sinh ăn no uống đủ, lại thu được câu chuyện họ muốn nghe, liền thỏa mãn rời đi.

Chờ họ đi hết, ta bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa quán, ôm lấy hai mươi lăm lượng bạc vừa kiếm được để tới nha môn đổi lại khế ước.

Đang khép cửa, cánh cửa bỗng bị một đứa trẻ ngáng lại.

Nó chớp đôi mắt to tròn nhìn ta, rồi nói thẳng:

“Ngươi chính là kẻ lừa tam thúc của ta?”

Ta ngỡ nó là đệ đệ của một trong mấy thư sinh vừa rồi, có chút chột dạ hỏi:

“Ngươi là ai?”

Đứa nhỏ tuy nhỏ nhưng thái độ vô cùng già dặn. Nó lách qua ta, đi thẳng vào quán, ngồi xuống ghế, rồi đặt một thỏi bạc lên bàn:

“Ta là khách của ngươi.”

Có người tự mang bạc tới, cớ gì không nhận? Ta bèn hỏi nó muốn ăn gì.

Nó nhìn ra ngoài cửa, nghĩ một lúc lâu mới đáp:

“Ta muốn ăn chân giò pha lê.”

Ta cười thầm. Chân giò pha lê? Món ăn cao cấp như thế mà không đến tửu lâu, lại mò tới quán ăn nhỏ của ta, rõ ràng là đến gây sự.

Ta xua tay:

“Tiểu khách quan, quán này không làm món đó.”

Đứa nhỏ ngẩn người, lại hỏi:

“Vậy cải ngọc có không?”

Ta lắc đầu.

Nó bắt đầu mếu máo:

“Thế đậu hũ ngàn tầng?”

Ta lại lắc đầu.

Nó thất vọng cực kỳ, môi cong lên:

“Ngươi chẳng làm được món gì, vậy còn tranh giành tiệm với tam thúc của ta làm chi?”

Ta nhìn đứa nhỏ, không khỏi ngạc nhiên.

Nó bỗng tức giận, phồng má nói:

“Ngươi biết tam thúc của ta tốt thế nào không? Ngươi không biết! Ngươi hại ông ấy bị nhị thúc đánh, suýt chút nữa không xuống được giường… Ngươi… hu hu hu…”

Cơn gió thổi qua, miệng đứa nhỏ bỗng bị một người khác bịt chặt.

Thật trùng hợp, lại là một gương mặt quen thuộc.

Người đó tai đỏ ửng, lí nhí giải thích:

“Không phải ta cố ý đến gây sự, chỉ là trên đường dẫn cháu trai qua đây, nó nhất quyết muốn tới tìm ngươi.”

“Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, càng đừng có ý định tới chỗ nhị ca ta mà tố cáo!”

Ta trợn mắt nhìn hắn, định phản bác thì chợt nghe tiếng Nghiêm Tu Văn ngoài cửa:

“Kiều Nương, ngươi xem đây là gì?”

Trong giọng hắn tràn đầy phấn khởi.

Ta nhìn cây trâm gỗ trong tay hắn, lòng bốc hỏa, không kìm được nắm tay đấm thẳng vào mặt hắn một cái.

Nghiêm Tu Văn bị ta đấm ngã ra đất, phun một búng máu, ôm miệng kêu la.

Tam Lang và đứa nhỏ phía sau rụt cổ lại, đồng thanh thốt lên:

“Nữ hiệp!”

Ta mặc kệ hai người họ, lại đấm thêm vài cú nữa vào người Nghiêm Tu Văn, vừa đấm vừa hỏi:

“Ngươi lấy gan ở đâu mà dám bán tiệm của ta?”

“Ta đã nói rồi, tiệm là giới hạn cuối cùng của ta. Ngươi thiếu tiền, ta sẽ nghĩ cách kiếm cho ngươi. Nhưng tiệm đó là hồi môn cha ta để lại cho ta, ngươi không được bán!”

Nghiêm Tu Văn vừa giơ tay đỡ đòn vừa cầu xin:

“Kiều Nương, là ta sai. Ta có việc gấp mới phải làm vậy, ngươi đừng đánh nữa!”

Ta túm hắn dậy, lôi thẳng ra sân sau.

Tam Lang và đứa nhỏ tò mò bám theo.

Lấy được dây thừng, ta ngoắc tay gọi Tam Lang:

“Ngươi, lại đây, đè hắn xuống cho ta!”

Tam Lang vội bỏ đứa nhỏ xuống, chạy tới, đè Nghiêm Tu Văn chặt dưới đất.

Nghiêm Tu Văn bị đè không ngừng kêu khóc:

“Kiều Nương, hắn là ai? Là tình nhân của ngươi?”

“Giỏi lắm, ta nói mà, cứ hễ ta bán tiệm là hắn xuất hiện. Thì ra các ngươi cấu kết với nhau từ trước!”

Ta nhanh nhẹn trói chặt tay chân của Nghiêm Tu Văn, rồi vỗ vỗ vào mặt hắn, cười lạnh:

“Được, giờ thì nói rõ cho ta nghe: Vì sao bán tiệm, và vì sao trộm hôn thư?”

Ban đầu, Nghiêm Tu Văn một mực chối tội, không chịu nói.

Cho đến khi ta lấy từ ngăn bí mật dưới gầm giường ra một quyển Đệ Tử Quy.

Nhưng bên trong không phải là sách dạy lễ nghĩa, mà là cuốn sổ ghi chép những khoản chi tiêu mà nhà ta đã dành cho hắn suốt bao năm qua.

Mỗi đồng bạc bỏ ra để hắn học hành, từng khoản chi đều được ghi rõ ràng.

Nghiêm Tu Văn nhìn cuốn sổ, lẩm bẩm:

“Ta sơ suất rồi.”

Ta đưa cuốn sổ trước mặt hắn, cười nhạt:

“Ngươi không phải sơ suất, mà là quá ngây thơ. Ai chẳng biết thỏ khôn có ba hang? Đồ quan trọng, ta chưa bao giờ để ở cùng một chỗ.”

“Ngươi nhìn đi, mười lăm năm qua ngươi sống ở nhà ta, tổng cộng tiêu hết một trăm năm mươi ba lượng sáu tiền và mười hai đồng. Còn phải cộng thêm số bạc bán tiệm của ta nữa.”

“Những khoản này, ngươi đều đã ký nhận.”

Tam Lang đứng một bên không nhịn được mà bật cười khúc khích. Ta trừng mắt nhìn, hắn vội quay mặt đi, nhưng vai vẫn run lên vì nhịn cười.

Nghiêm Tu Văn, với hai mắt đen sì như gấu trúc, bất lực hỏi:

“Ngươi muốn ta làm gì đây?”

Ta cầm sổ, kéo hắn đứng dậy, vừa lôi vừa nói:

“Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Còn làm gì được nữa? Báo quan!”

“Ta đã từng nói rõ với ngươi, nếu ngươi đỗ đạt, rồi chê bai ta, thì hãy trả lại toàn bộ số bạc mà ta đã dùng cho ngươi. Lúc đó, ta sẽ đốt cả cuốn sổ lẫn hôn thư.”

“Ngươi hứa chắc nịch, kết quả thì sao?”

“Không chỉ trộm hôn thư, còn dám bán luôn khế ước nhà của ta. Ta hỏi ngươi, tiểu thư Hà gia có biết ngươi là kẻ tiểu nhân thế này không?”

Nghiêm Tu Văn, dù đến nước này, vẫn cứng miệng:

“Kiều Nương, không phải như ngươi nghĩ. Ta với tiểu thư Hà gia hoàn toàn trong sạch.”

“Ta sắp phải lên học viện ở châu phủ, bán tiệm là để đưa ngươi đi cùng.”

“Ngươi đừng nghe người ta đồn nhảm. Ta đã hứa với thúc Kiều là đối xử tốt với ngươi, ta sẽ không nuốt lời.”

Ta chẳng buồn nghe hắn nói, dồn sức kéo lê hắn về nha môn.

“Ta mặc kệ ngươi muốn đi đâu! Hôm nay ta phải đưa ngươi ra công đường. Nếu không chịu trả bạc, thì cứ ngồi đại lao mà nghĩ lại!”

Tam Lang, đi phía sau ta, liền quay sang dạy bảo đứa nhỏ:

“Sâm nhi, nhìn rõ chưa? Đây chính là kết cục của kẻ bạc tình. Chúng ta không được học theo, nghe chưa?”