Skip to main content

NẮM TAY

8:15 sáng – 04/01/2025

9.

Quả nhiên, những gì tiểu thư viết cho Dung Ngọc chính là chi tiết trả nợ.

Không phải một bản, mà là ba bản!

Nàng đã tính đến ba khả năng:

Nếu khoa cử đỗ đạt, làm quan, thì sẽ trả nợ thế nào.
Nếu khoa cử không đỗ, trở thành nữ phu tử, thì sẽ trả nợ ra sao.
Nếu ngay cả nữ phu tử cũng không làm được, phải đi làm thợ thêu, hoặc đầu bếp, thì vẫn có kế hoạch trả nợ.

Nhưng trong bất kỳ khả năng nào, cũng không có chuyện quay về phủ Hầu gia để hòa giải với cha và anh.

Sáng sớm hôm sau, tiểu thư trở lại tiểu viện của nàng. Trước khi đi, nàng căn dặn ta phải chuẩn bị thật tốt, nhất định phải giành được ngôi đầu bảng.

Lời dặn lần này còn nghiêm túc hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Ánh mắt của tiểu thư lướt qua ta, khẽ nhìn về phía sau, rồi hạ giọng nói:

“Ngươi xem Đại Công chúa như mặt trời và vầng trăng trong lòng, là điều ngươi khao khát cả đời. Nếu đã vậy, hãy dốc toàn lực thi đỗ, làm quan nắm quyền, gắn chặt bản thân với Đại Công chúa. Chỉ có như thế… thiên hạ mới yên bình.”

Ta bật cười, đối diện với ánh nắng sớm mai, đầy sức sống mà đáp:

“Ta chỉ là một người nhỏ bé như con kiến, làm sao lay chuyển được sự an nguy của thiên hạ. Nhưng, dù nhỏ bé như con kiến, ta cũng nguyện gánh lấy trọng trách nặng nề.”

Tiễn tiểu thư đi, ta quay lại nhìn Dung Ngọc, thấy hắn ánh mắt mơ hồ sâu xa, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Hắn nhẹ nhàng cười, hàng mi cong khẽ rung, dịu dàng như thường lệ: “Ngươi nói đúng, nàng quả thực là một nữ tử thông minh.”

“Trời ạ, bây giờ ngươi mới biết sao!” Ta nắm tay hắn, vừa đi về phủ vừa kể về những điều xuất sắc của tiểu thư.

Dung Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào tay hắn, khẽ cười thì thầm: “Hữu Hữu, ngươi phải nắm chặt lấy đó.”

Ta cúi nhìn tay mình, lắc lắc: “Đây chẳng phải đã nắm rất chặt rồi sao?”

Nhớ đến dáng vẻ hay ghen tuông và nhỏ nhen của hắn, ta nhìn quanh quất, rồi khẽ kiễng chân, hôn nhẹ lên má hắn một cái.

“Như vậy đã đủ rồi nhé, đừng quá đáng, đang là ban ngày đấy.”

 

10.

Kỳ thi khoa cử càng đến gần, trong kinh thành bỗng lan truyền một tin đồn: chủ khảo năm nay sẽ đổi từ Đại Công chúa sang Thế tử Triệu vương.

Biết được tin này, ta trằn trọc không ngủ được.

Nhìn chằm chằm vào màn trướng đen kịt hồi lâu, ta khẽ gỡ cánh tay của Dung Ngọc đang đặt trên eo mình, định xuống giường mặc áo.

Vừa mới cử động, cơ thể của hắn đã sát lại, hơi thở khẽ lướt qua bên tai ta: “Không ngủ được?”

Đánh thức hắn dậy, hậu quả chắc chắn không tránh khỏi.

Ta giữ lấy tay hắn, bất lực nói: “Dung Ngọc, phu quân, tổ tông của ta! Ta cầu ngươi, để dành chút sức lực cho ta, ngày mai ta còn phải luyện võ…”

Tay bị ta nắm lấy, hắn liền chuyển sang cắn lên cổ ta: “Không phải đã định bỏ thi rồi sao, còn luyện võ làm gì?”

Cảm giác mềm mại nơi cổ bị cắn khiến ta run rẩy, quay đầu nhìn hắn: “Sao ngươi biết?”

“Chủ khảo là ai, thì cử tử năm nay chính là môn hạ của người đó. Ngươi sao có thể cam tâm làm môn sinh của Dung Lệ?” Hắn trầm giọng đáp.

Nghe đến đây, lòng ta như rơi xuống vực thẳm. Chủ khảo thật sự là Thế tử Triệu vương sao?

Dung Ngọc ung dung nói: “Ta tuy là con trai duy nhất của Trưởng công chúa, nhưng cũng chỉ là một đứa con riêng không rõ cha. Ba năm trước, Hoàng đế ban cho ta chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, nhưng ta chưa từng lên triều. Sao có thể hiểu được cục diện triều chính? Chỉ là những lời đồn bên ngoài quá lớn, liên quan đến ngôi vị Hoàng trữ, ta… cũng có chút suy đoán.”

Dung Ngọc rất thông minh, không chỉ ta nghĩ thế, tiểu thư cũng từng nhận xét như vậy.

Sáng nay nghe được tin đồn, ta đến hỏi tiểu thư, nàng chỉ bảo: “Việc này, ngươi không ngại thì hỏi thử Dung Ngọc xem.”

Ta đã hỏi, và hắn đã trả lời.

Chỉ là cái giá để đổi lấy câu trả lời ấy… hơi nặng.

Nặng bằng cả người của Dung Ngọc đè lên ta.

“…Dung, Dung Ngọc, ngươi nói trước, nói xong rồi hãy—”

Dung Ngọc, cơ thể như băng ngọc, áp lên người ta. Hắn không hề trì hoãn việc của mình, nhưng giọng nói vẫn đều đặn vang lên:

“Hoàng thượng chỉ có một nữ nhi, nhưng lại có ba người em trai. Ngài chậm chạp không phong Đại Công chúa làm Hoàng thái nữ, khiến người ta đồn đoán rằng ngài muốn truyền vị cho em trai hoặc cháu trai.”

“Thế tử Triệu vương, Dung Lệ, rất được sủng ái, cũng là người được ủng hộ nhiều nhất…”

“Thân thể Hoàng thượng ngày càng suy yếu, cuộc tranh đoạt Hoàng vị đã lộ rõ…”

Dưới ánh trăng lọt qua màn trướng, khóe mắt Dung Ngọc ánh lên một tia đỏ rực, tựa như đang cười, lại tựa như đang thở than:

“Nếu Hoàng thượng băng hà, Thân vương, Thế tử, Công chúa ba phe đối đầu, chỉ e sẽ dẫn đến tai họa lớn, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, giang sơn nhuốm máu… Ha.”

Ta bị hắn kéo vào vòng xoáy, hơi thở đứt quãng nói: “Không được… sinh linh vô tội, sao có thể…”

“Sinh linh vô tội, vậy ta thì sao? Ta chẳng phải cũng là sinh linh sao?”

Dung Ngọc bóp nhẹ cằm ta, đôi mắt sâu thẳm như mực, dường như không tan nổi.

“Ngươi có biết, ta đã trải qua những gì…”

Ta bị hắn ép đến mắt ngấn nước, không nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng không nhịn được mà vòng tay ôm lấy hắn: “Ta sẽ bảo vệ ngươi, Dung Ngọc. Ta, Tạ Hữu, sẽ bảo vệ ngươi… Dung Ngọc… Dung Ngọc…”

Ta gọi tên hắn trong vô thức, mỗi lần gọi, sắc đỏ trong mắt hắn lại nhạt đi một phần.

Cuối cùng, khi ta kiệt sức, mơ màng thiếp đi trong vòng tay hắn.

“…Dung Ngọc, sáng mai gọi ta dậy, giờ Thìn, để ta luyện võ…”

“Không phải định bỏ thi sao?” Giọng hắn khàn khàn, tràn đầy mãn nguyện.

“Thi… Đại Công chúa đang ở thế khó, dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng muốn đến bên nàng, tận tâm tận lực vì nàng…”

Ta gần như ngủ say, vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Dung Ngọc, thân thể ngươi quá lạnh, đến mùa đông phải làm sao đây? Kéo chân qua đây, ta sưởi cho ngươi, ta ấm mà… Dung Ngọc, có ta ở đây, ngươi mau ôm lấy ta, một lát nữa là ấm ngay…”

Rồi ta chìm sâu vào giấc mơ.

Trong giấc mơ, dường như ta nghe thấy tiếng Dung Ngọc nói với ta:

“Ngươi bảo vệ sinh linh, còn ta gây họa cho thiên hạ. Như vậy, ngươi sẽ giết ta chứ?”

“…Sẽ.”

Trong mơ, ta đã trả lời như thế.

 

11.

Có lẽ ta đã vô thức xem Dung Ngọc như Dung Lệ, mới mơ thấy hắn nói ra những lời như vậy.

Nhưng đã mơ giấc mộng kỳ lạ ấy, tâm trạng khó mà bình ổn, ta quyết định thẳng thắn kể lại giấc mơ cho hắn nghe.

“Nếu Dung Lệ thật sự trở thành Hoàng đế, thiên hạ chắc chắn đại loạn.”

Ba năm trước, khi Dung Lệ du ngoạn Giang Lăng, chỉ mười ngày ngắn ngủi đã khiến nơi ấy tan hoang như bị bầy châu chấu tràn qua.

Tham bạc, làm nhục nữ tử, giết người, phóng hỏa, khiến trời đất phẫn nộ, lòng người oán hận.

So với những việc ác hắn từng làm, việc hắn bỏ ra năm ngàn lượng để cưỡng ép tiểu thư thậm chí còn được coi như một “việc thiện.”

“Chỉ vì hắn làm ác, ngươi đã nghĩ đến chuyện giết hắn. Nếu ta cũng làm ác, ngươi cũng sẽ giết ta sao?”

Dung Ngọc ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt hắn ẩn chứa ý vị khó hiểu: “Ngươi không phải xem ta là Dung Lệ, mà là xem kẻ gây hại cho thiên hạ, dù là ta, cũng coi là kẻ địch.”

Ta nghe ra ý sâu xa trong lời hắn, nhưng lần này không định né tránh bằng cách dỗ dành hay làm ngơ.

Ta cúi mắt, nghiêm nghị nói với hắn:

“Hậu nhân của họ Tạ, đứng giữa trời đất, phải trừ gian diệt ác, bảo vệ chúng sinh. Vì vậy, cha ta đã đặt tên cho ta là Hữu.”

“Dù phủ Quốc công đã suy bại, nhưng ta vẫn lấy gia huấn làm gương soi mình.”

“Nếu có khả năng, phải giúp minh quân, diệt trừ kẻ gian.”

“Nếu khả năng nhỏ, thì theo đuổi ánh sáng, hòa mình vào ánh sáng.”

“Nhưng bất kể thế nào, ta tuyệt đối không bao giờ đồng lõa với cái ác.”

“Ngay cả khi đó là ta sao?” Hắn hỏi khẽ.

“Ngay cả khi là ngươi.” Ta trả lời dứt khoát.

Nói xong, ta nhảy khỏi cọc gỗ luyện võ, bước đến trước mặt hắn.

Đứng dưới ánh nắng sớm, ánh mắt ta trong veo, nở nụ cười rạng rỡ:

“Nhưng ngươi đâu phải là Dung Lệ, ngươi là Dung Ngọc, là thanh mai trúc mã của ta, là phu quân đầu ấp tay gối của ta. Phu thê đồng lòng, mãi không làm kẻ địch, đúng không?”

Dung Ngọc nhìn ta chăm chú, ánh mắt phức tạp biến đổi liên tục.

Như đang đấu tranh, như bất lực, như một mớ cảm xúc rối ren không cách nào gỡ bỏ.

Hắn đột ngột kéo ta lại, ôm ta vào lòng.

” Hữu Hữu,” hắn nhắm mắt, khẽ thì thầm, “lặp lại lời thề đó một lần nữa, được không?”

Trong viện lúc này không có ai, ta liền lớn giọng nói rõ ràng:

“Ta, Tạ Hữu, thề trước trời đất, cả đời này chỉ yêu Dung Ngọc, sống bên nhau, bảo vệ nhau, không rời không bỏ. Nếu làm trái lời thề, xin mất hết võ công!”

“Lặp lại lần nữa.” Hắn nói.

“Ta, Tạ Hữu, thề trước trời đất, cả đời này chỉ yêu Dung Ngọc…”

“Lặp lại lần nữa.”

“Ta, Tạ Hữu, thề trước trời đất…”

Nói đi nói lại nhiều lần, đến mức ta dù ngốc cũng nhận ra, hắn đang rất bất an.

Thế là, sau những lời thề văn vẻ kia, ta bổ sung thêm một câu thật lòng, mộc mạc nhưng chân thành:

“Dung Ngọc, chỉ cần ngươi không làm điều xấu, đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi vĩnh viễn, ta đều là của ngươi—và ngươi cũng là của ta!”

Dung Ngọc hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, sau đó thở dài nhẹ nhõm:

“Thôi… ta chịu thua ngươi.”

 

12.

Dung Ngọc nói hắn đã chịu thua, nhưng ta lại không rõ hắn chịu thua điều gì.

Những ngày sau đó, ta chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi, chỉ lo an ủi hắn. Tháng Giêng còn chưa qua, hắn sao đã bắt đầu có dáng vẻ tang tóc thế này?

Ban đầu, là tin buồn từ Giang Nam báo về: Dực vương qua đời.

Việc này xem ra cũng bình thường. Dực vương chỉ nhỏ hơn Hoàng đế một tuổi, tuổi già bệnh mất cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng theo sau cái chết của Dực vương, hoàng tộc họ Dung như bị nguyền rủa!

Các hoàng thân trực hệ lần lượt qua đời.

Ba vị hoàng đệ của Hoàng đế, đến cả Triệu vương—người luôn uy phong lẫm liệt giữa kinh thành—cũng băng hà.

Khi các Thân vương đều mất, đến lượt các Thế tử nối tiếp nhau ra đi.

“Dung Ngọc, ngươi đừng đau buồn nữa. Đây… đây đều là số mệnh cả!” Ta khuyên hắn hết lời, chỉ sợ hắn quá bi thương.

Dung Ngọc ngẩng mặt lên, ánh mắt tội nghiệp: “Ta vốn là đứa con riêng, thân nhân không nhiều, nay chẳng còn ai yêu thương ta nữa.”

“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi nhất!” Ta vừa dỗ, vừa ôm, vừa hôn, cố gắng làm hắn nguôi ngoai.

Ngay cả Dung Lệ, người từng được ủng hộ nhất cho ngôi vị, cuối cùng cũng kết thúc sinh mệnh của mình một cách không mấy vẻ vang. Nghe nói, là chết vì… “phong mã thượng” (tai nạn bất ngờ khi đang cưỡi ngựa).

Những người có khả năng kế vị cứ thế chết dần, đến mức chẳng còn mấy ai. Cơn cuồng phong mưa bão của cuộc tranh đoạt ngôi Hoàng đế, cuối cùng chỉ để lại vài hạt mưa lẻ tẻ.

“Báo ứng!” Ta chẳng chút cảm thông, chỉ cảm thấy như thế còn là may mắn cho hắn.

“Hữu Hữu,” tiểu thư đưa một đĩa hạt quả đến trước mặt ta, nhìn ta một hồi lâu, rồi khẽ nói: “Ngươi vất vả rồi.”