16.
Nữ Đế đăng cơ, vạn vật đổi mới.
Đến kỳ thu thi năm sau, đây cũng là kỳ khoa cử đầu tiên dưới triều Nữ Đế.
“Chúng ta vốn nên là môn sinh của Tiên Đế. Nay khoa cử bị trì hoãn, lại thành môn sinh của Hoàng thượng. Như vậy có tính là trong họa được phúc không?” Ta hỏi tiểu thư.
Tiểu thư giành ngôi đầu Văn bảng, được giao trọng trách, hiện đang làm việc tại Hộ bộ.
Trước mặt nàng, bên trái là một chồng công văn, bên phải là một núi tấu chương. Nghe ta hỏi, nàng thoáng mỉm cười, đáp: “Là ngươi được phúc thì có.”
“Ta không dám nhận đâu!” Ta vừa nói, vừa dùng hai ngón tay giả vờ “đi bộ” hướng về phía chồng văn kiện: “Ngươi có thể nể tình xưa nghĩa cũ, chuyển hộ ta chút công văn của Binh bộ lên trước không? Chỉ một chút thôi, một chút xíu thôi mà.”
Nàng dùng cán bút gõ nhẹ vào tay ta, lạnh lùng từ chối: “Ngươi bảo Vĩnh vương phê xong tấu chương của Hộ bộ, ta liền giúp ngươi một đường tắt ở Binh bộ. Bằng không, đừng mơ!”
Ta ôm lấy tay bị gõ đau, bĩu môi, quay người bỏ chạy.
Vừa bước ra cửa lớn, liền thấy “thủ phạm.”
“Dung Ngọc!”
Ta giận dữ lao đến: “Ngươi giữ công văn của Hộ bộ, khiến Binh bộ bị liên lụy. Ta không xong với ngươi đâu!”
“Tạ đại nhân bớt giận,” hắn cười, ánh mắt liếc xuống: “Phụ nữ có thai mà giận dữ, sẽ không tốt cho đứa bé.”
“Thế thì ngươi đừng cứ làm mấy chuyện khiến ta tức giận!”
Thật không hiểu nổi, hắn đã là Thân vương, nhưng chẳng thấm được đạo lý “năng lực lớn, trách nhiệm lớn.” Hắn lười biếng, chẳng mấy bận tâm chuyện triều chính, ngày ngày nhàn nhã vô cùng.
“Được rồi, đừng giận nữa. Ta chẳng phải đã tự mình mang công văn đến đây sao?” Hắn ôm eo ta, cười nói: “Đưa công văn này lên, đổi lấy tấu chương của Binh bộ, là không còn công vụ gì nữa. Chúng ta có thể về sớm, hôm nay là sinh thần của ta…”
“Sinh thần ngươi? Ta quên mất!” Ta kinh ngạc thốt lên.
“Ngươi có thể nhớ từng chi tiết trong thống kê hàng trăm ngàn binh mã của Binh bộ, nhưng lại quên sinh thần ta. Xem ra, sớm muộn gì ngươi cũng thay lòng đổi dạ… Hữu Hữu, mau lặp lại lời thề đi.” Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ tủi thân.
Ta biết mình sai, đành cúi đầu nhận lỗi.
Lén lút nhìn quanh, chắc chắn không có ai ở gần, ta ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm:
“Ta, Tạ Hữu, thề trước trời đất, đời này chỉ yêu mình Dung Ngọc, sống bên nhau, bảo vệ nhau, không rời không bỏ…”