Vậy, thằng béo đó là Giang Yến Lâm?
Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, nhất là khi anh ấy hỏi tôi học tiểu học ở trường nào.
Nhưng Giang Yến Lâm đã thay đổi quá nhiều, ai mà nhận ra được chứ. Ai ngờ cậu bé béo ú hồi nhỏ lại trở thành người đàn ông hiện tại.
Nghĩ lại, có lẽ Giang Yến Lâm không bị bắt nạt chỉ vì béo, mà có lẽ còn vì cái gương mặt cau có thường trực của anh ấy nữa.
Ai mà không thấy sợ khi nhìn mặt anh ấy chứ?
Giờ phải làm sao đây? Phải dỗ dành anh ấy như thế nào đây?
Khi tôi còn chưa nghĩ ra cách, Giang Yến Lâm đã đứng dậy sau khi lau tay: “Ăn no rồi.”
Anh ấy đặt bát đầy thịt cua trước mặt tôi, thản nhiên nói: “Ăn đi, cho lấp đầy não nữa.”
Tôi: “…”
Đồ kiêu ngạo!
Thôi được rồi, coi như vì bát cua này, lát nữa tôi sẽ nghĩ cách dỗ anh ấy sau.
Buổi tối, dì giúp việc mang đồ dùng vệ sinh đến cho tôi và bảo: “À phải, cậu Giang dặn tôi mang mấy bộ chăn ga từ biệt thự về, tôi đã để chúng trong ngăn trên cùng của tủ quần áo.”
Tôi ngạc nhiên: “Chăn ga dự phòng? Không phải vứt hết rồi sao?”
Dì cười tươi: “Làm sao mà vứt đi được, mấy bộ này tháng trước mới mua về mà.”
Tôi nghi hoặc: “Dì nói Giang Yến Lâm bảo dì mang về?”
“Đúng rồi, cậu ấy dặn ngoài bộ chăn ga chính ở phòng ngủ thì những bộ còn lại đều mang về.”
Hừ, tên Giang Yến Lâm này đúng là lắm mưu mẹo.
Thôi, khỏi phải dỗ nữa, cứ để anh ấy giận đi.
Sau khi tắm xong, tôi thấy Giang Yến Lâm đã nằm trên giường, vẫn nằm ngay mép giường như mọi khi.
Thôi được rồi, mình dỗ anh ấy chút vậy.
Tôi chui vào chăn, nhẹ nhàng nói: “Giang tổng?”
Không có phản ứng.
“Chồng à.”
Có chút động tĩnh.
“Anh Giang?”
Lần này phản ứng rõ rệt hơn.
Tôi cười nhẹ: “Nhìn này, em nhớ ra rồi, ôm em đi.”
“Không ôm bây giờ là mất cơ hội đấy.”
Giang Yến Lâm nhanh chóng tiến lại gần, ôm tôi vào lòng.
Tôi cũng vòng tay ôm anh ấy: “Nào, đừng giận nữa nhé.”
Anh ấy ngoảnh mặt đi, không nói gì.
“Anh mà giận nữa, em cũng giận đấy.”
Đúng là đàn ông, phiền phức hết sức!
Nếu không phải vì anh là cậu béo hồi nhỏ, tôi chẳng hơi đâu mà phải ngọt ngào thế này.
“Hứa Kiều Nhất, em thật là… không thể dỗ anh một chút à?” Giang Yến Lâm tủi thân lên tiếng.
Tôi vội vàng: “Anh chịu nói chuyện rồi à?”
Tôi tranh thủ cơ hội, tiếp tục: “Em đâu có cố ý quên, rõ ràng anh nhớ mà không chịu nói, làm em thành đứa ngốc. Đã thế còn chưa trách anh đâu đấy.”
“Việc em hiểu lầm anh là lỗi của em, nhưng ai bảo anh ngủ chung giường mà lại nằm xa như thế, ai mà chẳng nghi ngờ chứ?”
“Anh cứ nói sớm là thích em có phải tốt hơn không? Chúng ta sớm ôm hôn, sớm yêu thương nhau, cần gì hợp đồng hôn nhân, rồi nói sau này không can thiệp lẫn nhau để đối phó với bố mẹ. Anh nghĩ em còn biết làm gì nữa chứ?”
“Em đã làm hết rồi đấy, lo lắng suốt vì sợ không bảo đảm được tiền lương hưu của mình!”
Giang Yến Lâm từ tốn đáp: “Anh chỉ sợ em nghĩ anh có ý đồ xấu nên không dám nói.”
Tôi bật cười: “Anh vừa đẹp trai vừa giàu có thế này, làm sao mà em không thích anh cho được?”
“Cua khó bóc như vậy mà anh còn gỡ cho em cả tô, anh đối tốt với em như vậy, sau này em chỉ càng thích anh nhiều hơn thôi.”
“Nào, anh nghĩ xem, dạo này em có đối xử tệ với anh không? Em đích thân làm bento cho anh, mang đến tận nơi đút cho anh ăn. Giờ còn đang dỗ anh đây, ai mà không phải là chồng dỗ vợ chứ.”
Tôi dùng hết khả năng thuyết phục của mình.
Nếu cách này mà không hiệu quả thì tôi cũng bó tay.
Tôi cười: “Khát quá, anh rót nước cho em với.”
Giang Yến Lâm bật dậy khỏi giường: “Để anh rót nước cho em.”
Tốt lắm, nắm được rồi. Tiền lương hưu của mình được bảo đảm rồi.
Khi Giang Yến Lâm trở lại với ly nước, tôi uống xong, bắt đầu hỏi tội: “Sao anh lừa dì bảo vứt chăn ga đi! Rõ ràng là anh đã tính toán từ đầu!”
Không bị dồn vào thế khó, Giang Yến Lâm tỉnh bơ: “Vợ ơi, vậy em có đồng ý không?”
…
Tôi nằm trong vòng tay Giang Yến Lâm, hỏi: “Vậy, anh nhận ra em từ lúc nào?”
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Ngay từ lần đầu gặp lại, đôi mắt và lông mày của em vẫn y hệt như hồi nhỏ.”
Tôi thở dài: “Em cứ tưởng anh không thích phụ nữ vì anh đã có người khác.”
Anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi, đáp: “Không, từ trước đến giờ chỉ có em. Chỉ duy nhất là em.”
Thì ra, luôn luôn, chỉ có em.