1.
“Chờ đã!”
“Ngũ sát của ta—Aaaa!”
Cùng với ánh sáng trắng chói lòa, ta lại bị kéo về cái thế giới nhiệm vụ c h ế t tiệt ấy.
Ống hút trên môi vẫn còn vướng một viên trân châu đường đen.
Hệ thống k h ố n nạn!
Không thể đợi ta uống xong trà sữa rồi hãy truyền tống được sao?
Hệ thống: “Ký chủ, khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp! Nhiệm vụ này có thời hạn, nếu liên tục bị phán định thất bại, thế giới này sẽ sụp đổ! Hoàn thành xong nhiệm vụ, ta mời ngươi 100 ly trà sữa.”
Ta đảo mắt khinh thường:
“Ngươi lần trước còn lừa ta rằng độ khó của nhiệm vụ chiến lược Tạ Ngộ Triều chỉ là số âm.”
Kết quả thì sao?
Hại ta phải nhọc nhằn, cần mẫn, hết lòng hết sức, vừa động tâm vừa động tình, đồng hành với hắn từ phế thái tử bị lưu đày cho đến lúc Đông Sơn tái khởi, mới vất vả hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống lặng im chột dạ, chẳng nói chẳng rằng đã thẳng tay ném ta vào hoàng cung.
Hệ thống: “Ký chủ, thời gian ở thế giới nhiệm vụ và thế giới thực không giống nhau. Hiện tại đã là năm thứ năm kể từ lúc ngươi ‘chết’ trước mặt Tạ Ngộ Triều.”
Ta vẫn còn nhớ cảnh tượng chia tay hôm ấy.
Lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống nói ta có thể tự quyết định rời khỏi dòng thời gian.
Ta rúc trong lòng Tạ Ngộ Triều, cất tiếng hỏi:
“Có thể ban cho ta danh phận Hoàng hậu chơi không?”
Hắn chìm vào im lặng.
Xem ra là hắn không muốn rồi.
Nghĩ đến cảnh nếu tiếp tục ở lại đây, ta sẽ phải trải qua đủ loại trò tranh đấu hậu cung, gió tanh mưa máu, từ ánh trăng sáng hóa thành hạt cơm nguội, rồi một chuỗi tình tiết cẩu huyết. Cuối cùng, trở thành nữ chính ngược luyến tàn tâm, rơi vào kết cục bị m ó c tim m ó c thận.
Một chút lưu luyến còn sót lại cũng tan biến sạch.
Nam nhân cặn bã, ta cáo từ ngươi từ đây!
Hệ thống: “Hiểu lầm rồi! Khi đó hắn không nói gì là vì đang suy tính kế hoạch tạo phản, muốn chuẩn bị chu toàn để ngươi không phải chờ đợi. Ai ngờ đêm trước khi khởi binh, ngươi lại ‘hào hoa’ chết vì uống canh nóng bỏng cả họng!”
Cái tên “hiếu tử” này!
Ta tiếp tục thắc mắc: “Nhưng giờ hắn đã làm Hoàng đế, cuộc đời đại thắng, còn gì để mà hắc hóa nữa?”
Hệ thống: “Đừng nhìn hắn có quyền lực và giang sơn, nhưng hắn đã mất đi tình yêu rồi!!!”
Ta: …
Hệ thống: “Ký chủ, lần này hoàn thành nhiệm vụ có thưởng gấp đôi đó nha~”
Tạ Ngộ Triều, ta tới đây!
2.
Ta bị truyền tống thẳng tới trước Kim Loan Điện.
Còn chưa kịp tính bước tiếp theo, bên trong “rầm” một tiếng, một cái xác bị quăng ra, máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm bạch ngọc trước điện.
Cùng lúc đó, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang lên:
“Cút hết cho trẫm!”
“Trẫm ghét nhất chính là gương mặt này! Cút ngay!”
Tiếng hét khiến hồn vía ta suýt bay mất.
Đám thị vệ thì mặt không đổi sắc, tựa như đã quá quen với cảnh này.
Vừa bước lên dọn dẹp, vừa thì thầm với nhau:
“Tháng này đã là cái thứ năm rồi.”
Hệ thống thì rõ ràng là loại đã thấy qua trăm trận.
Vô cùng bình tĩnh giải thích:
“Ký chủ, những kẻ này đều là thích khách cải trang thành ngươi để tiếp cận Tạ Ngộ Triều.”
Lúc này, một cung nữ mang khay cơm tới, mặt trắng bệch, rõ ràng không dám vào nộp mạng.
Nhìn thấy ta, ánh mắt nàng bỗng sáng rực.
Nhanh chóng nhét khay hồng đậu cao vào tay ta, cuống quýt nói:
“Ta… ta đột nhiên đau bụng, ngươi giúp ta đưa vào Kim Loan Điện nhé!”
Nói xong, nàng xoay người, chân như gió, biến mất trong màn đêm.
Ta: “???”
Ta trông giống kẻ chịu khổ thay lắm sao?
Ta rất muốn chạy, nhưng một sức mạnh thần bí lại đẩy ta từng bước về phía Kim Loan Điện.
Hệ thống nhẹ nhàng ho một tiếng:
“Ký chủ, tới lúc ngươi dọn dẹp bãi chiến trường—à không, ý ta là đến lúc ngươi xuất hiện rồi.”
“Đồ hệ thống chó!”
“Ta muốn đồng quy vu tận với ngươi!”
Hệ thống:
“Gì cơ? Ký chủ, ngươi muốn cùng ta tuẫn tình? Cảm giác này mờ ám quá đấy nha~”
3.
Ta cúi đầu, lén lút chui vào Kim Loan Điện, bước đi cẩn thận, vừa đi vừa điên cuồng né tránh những cái xác nằm la liệt trên mặt đất.
Không phải chứ…
Tạ Ngộ Triều rốt cuộc đã chém bao nhiêu người rồi?
Huynh ơi, sao huynh lại trừu tượng đến mức này!
Hồi trước huynh không phải đã hứa với ta rồi sao?
Rằng huynh sẽ làm một thanh niên năm tốt: ăn cơm tử tế, ngủ đủ giấc, kiếm tiền chăm chỉ, tiêu tiền khôn ngoan, và làm người đàng hoàng mà!
Hệ thống: “Từ sau khi ngươi chết giả, hắn đã không còn làm người nữa rồi.”
Ta rón rén đặt khay hồng đậu cao xuống bàn, sau đó định thừa cơ chuồn thẳng. Nhưng đôi chân lại cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Ta nghiến răng chửi: “Hệ thống chó, ngươi lại chơi chiêu hả?”
Hệ thống: “Bug hợp lý sẽ giúp thúc đẩy tiến trình cốt truyện.”
Tạ Ngộ Triều chăm chú nhìn khay hồng đậu cao một hồi lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Khoảnh khắc đó, tim ta đập thình thịch như trống đánh.
Không dám hó hé. Đành ngoan ngoãn chờ hắn tha mạng.
Hắn cất giọng trầm thấp, lạnh nhạt:
“Trẫm thấy ngươi có chút quen mắt.”
Ta co rúm người lại, như chim cút gặp đại bàng:
“Nô… nô tỳ là gương mặt đại chúng.”
Hắn trầm ngâm mấy giây, tựa như đang suy ngẫm:
“Trẫm nghe giọng ngươi cũng rất quen tai.”
Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
“Hả? Có… có sao?”
Nói rồi, ta gắng sức bóp méo giọng:
“Nô tỳ vừa mới mười tám, còn trong giai đoạn vỡ giọng ạ~”
Hắn chằm chằm nhìn thẳng vào mắt ta. Chưa đầy vài giây, thanh trường kiếm trong tay hắn – vẫn còn nhỏ máu – đã kê ngang cổ ta.
Một luồng gió lạnh lướt qua, khiến ta rùng mình nổi hết da gà.
Hắn nhếch môi, lạnh lùng phán:
“Hừ, lại thêm một kẻ giả mạo.”
“Trẫm ghét nhất chính là gương mặt này. Nói đi, ngươi thích chết kiểu gì?”
4.
Hệ thống: “Ký chủ! Chính là lúc này! Lên đi! Hôn hắn! Hôn đến khi hắn ngất xỉu!”
“Hả? Ngươi nghĩ ta chết chưa đủ nhanh sao!?”
Hệ thống: “Tạ Ngộ Triều hiện tại có độ hảo cảm với ngươi là -999999. Nếu đạt đến -1000000, thế giới này sẽ sụp đổ! Không hôn bây giờ là không kịp nữa đâu!”
Ta hít sâu một hơi, nghiêm nghị đáp:
“Ngươi phải nhớ, ta hy sinh là vì cứu thế giới này!”
Nói xong, ta dứt khoát đẩy thanh kiếm sang một bên, nắm lấy cổ áo của Tạ Ngộ Triều, mạnh mẽ hôn lên môi hắn.
Trong tai vang lên tiếng hệ thống la hét chói tai:
“Ký chủ! Tuyệt lắm! Chính là như vậy! Ăn hắn đi!”
Ta nghe thấy tiếng thanh kiếm rơi xuống đất, tiếng thái giám và cung nữ vội vã lùi bước, tiếng cửa điện kẽo kẹt mở ra rồi khép lại.
Và ngay sau đó, Tạ Ngộ Triều giữ chặt sau đầu ta, biến nụ hôn của ta thành một cái hôn sâu đến choáng váng.
Thời gian trôi qua… rất lâu… rất rất lâu…
Đến khi môi ta tê rần, hắn mới buông ta ra, giọng khàn khàn hỏi:
“Bây giờ chịu thừa nhận mình là Thẩm Chiêu Chiêu rồi chứ?”
Ta còn đang thần hồn phiêu diêu, đầu óc quay cuồng.
Ai dạy ngươi cách hôn như thế này vậy? Hồn ta suýt nữa bị hút cạn rồi!
Hệ thống: “Ký chủ, báo cho ngươi một tin vui, độ hảo cảm của Tạ Ngộ Triều với ngươi đã tăng lên rồi.”
Ta yếu ớt hỏi: “Tăng đến bao nhiêu rồi?”
Hệ thống: “-999998.”
“Cảm ơn cả nhà ngươi.”