Skip to main content

KHÚC NHẠC HOAN CA

10:22 sáng – 04/01/2025

1.

Trôi dạt giữa nhân gian, làm một hồn ma suốt mấy năm trời, cuối cùng ta cũng trở về với thân xác của mình.

Đưa mắt nhìn quanh, ta thấy rèm lụa vàng óng ánh treo trong phòng và bộ xiêm y trên người mình, mỏng manh đến mức lạnh lẽo, tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ.

Nơi đây… chẳng phải chính là nơi ta từng tự vẫn hay sao!

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng thông báo:
“Hoàng thượng giá lâm.”

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh hơi gầy bước vào.

Dưới ánh nến lờ mờ, ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, khóa chặt vào ta như thợ săn nhìn con mồi trong lồng, mang theo một dục vọng không chút che giấu.

Kiếp trước, chính trong ánh mắt này, ta đã đau đớn và tuyệt vọng đến mức không chút do dự, rút trâm cài đầu đâm thẳng vào cổ họng mình.

Nhưng kiếp này, trước khi hoàng đế Lý Tuấn kịp mở lời, ta đã xông tới, ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn.

“Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng tới. Thần phụ chờ ngài đến sốt ruột cả rồi.”

Người bị ta ôm rõ ràng sững sờ, cả cơ thể căng cứng lại.

Một lúc lâu sau, từ trên đầu ta truyền xuống tiếng cười khẽ:
“Vương phi của Vinh Vương, đây là ý gì?”

Ý gì ư? Đúng là hỏi thừa!

Ai mà chẳng biết vị hoàng đế này xưa nay háo sắc, không ít lần bóng gió dò hỏi về ta. Mà phu quân của ta, Vinh Vương Lý Trinh, đã nhân cơ hội đó dâng ta lên như một món lễ vật.

Chỉ đáng tiếc, kiếp trước ta chẳng hay biết gì, một lòng tìm đến cái chết, vừa hay trở thành cái cớ để Lý Trinh mưu phản.

Sống lại một lần nữa, chẳng bằng ta ôm chặt đùi hoàng đế, giẫm Lý Trinh dưới chân.

Nghĩ vậy, ta khẽ cười, nụ cười e ấp nhưng quyến rũ:
“Thần phụ đã ngưỡng mộ hoàng thượng từ lâu. Nay được ở bên ngài, thực không kiềm chế được bản thân.”

Có lẽ vì lời lẽ của ta quá mức lộ liễu, người trước mặt không những không động lòng mà còn thu lại nụ cười.

Những ngón tay thon dài nâng cằm ta lên, ánh mắt lạnh lẽo và dò xét:
“Người đời đều nói phu thê Vinh Vương tình thâm ý trọng, cớ sao ngươi lại ngưỡng mộ trẫm?”

“Thần phụ từng vài lần gặp hoàng thượng tại cung yến, đã bị phong thái anh minh của ngài làm cho mê mẩn. Từ đó đến nay, ngày đêm tưởng nhớ, chỉ mong được hầu hạ bên ngài, thần phụ nguyện không cầu gì hơn.”

Đôi mắt ta long lanh, vẻ mặt đầy tha thiết.

Thế nhưng hắn chỉ khẽ cười nhạt, không chút tin tưởng:
“Người đời đều ca ngợi Lý Trinh có dung mạo như thần tiên giáng thế, là mộng tưởng của biết bao thiếu nữ. Ngươi có một phu quân như vậy, sao lại còn mơ tưởng đến kẻ khác?”

Lời này không sai.

Lý Trinh quả thật sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, thường ngày ung dung nho nhã, từng động tác, cử chỉ đều toát lên phong thái phong lưu.

Còn Lý Tuấn, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan nhu hòa nhưng ánh mắt âm trầm, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.

Hai người đứng cạnh nhau, ai có sức hút hơn, vốn đã không cần phải bàn cãi.

Nhưng ta làm sao dám dừng ở đây.

Ta cắn răng, khẽ nhón chân thì thầm bên tai hắn:
“Không giấu hoàng thượng, Lý Trinh… không được. Thần phụ gả cho hắn đã hơn một năm, chưa từng một lần được thỏa mãn.”

Tiếng cười trầm thấp vang lên, thân hình ta bỗng bị nhấc bổng.

Lý Tuấn nhìn ta, ánh mắt sáng rực đến mức khiến lòng người run rẩy, giọng nói lại càng quyến rũ:
“Hóa ra là vậy. Vậy đêm nay, trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là thỏa mãn.”

 

Một đêm cuồng nhiệt kéo dài.

Lý Tuấn, vẻ ngoài gầy gò lạnh lùng, vậy mà trên giường lại mạnh mẽ vô cùng, thủ đoạn biến hóa không ngừng. Đến mức ta kiệt sức, cả người như tan thành từng mảnh.

Khi trời hửng sáng, hắn ôm ta, vừa trêu đùa vừa thì thầm:
“Giờ thì thỏa mãn rồi chứ?”

Giọng ta khàn đặc, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

Hắn cười khẽ, nơi khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, đỏ lên như mang theo ý vị đặc biệt.

 

 

2.

Hôm sau, hoàng đế không thượng triều, khiến bá quan bàn tán xôn xao.

Người người đều nói hắn đã chiếm đoạt vương tẩu của mình—Vinh Vương phi, quả là chuyện nghịch luân không ai bì kịp.

Buổi sáng hôm đó, Lý Trinh chờ mãi không thấy tin tức ta qua đời, cuối cùng không nhẫn nại được mà vào cung cầu kiến.

Hắn vốn nghĩ rằng ta đã chết, chỉ là hoàng đế vì giữ thể diện nên giấu nhẹm chuyện này.

Bởi thế, vừa bước vào cung, hắn đã nước mắt giàn giụa, đau khổ đến thấu trời, miệng liên tục gọi tên ta thê lương ai oán.

Nhưng điều hắn không ngờ là khi tiến vào đại điện, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lại là ta, phục sức lộng lẫy, nụ cười tươi rói, đang thoải mái dựa vào lòng hoàng đế.

Còn Lý Tuấn, vị hoàng đế xưa nay luôn mang vẻ âm trầm, vậy mà lúc này lại nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt nhìn ta ngập tràn cưng chiều.

Biểu cảm đau thương trên gương mặt Lý Trinh lập tức đông cứng.

Chiếc phát quan bằng ngọc bích trên đầu hắn chói lóa như muốn nhấn mạnh thêm sự ngượng ngùng.

“Hoàng thượng, ngài… các người…”

Ta rõ ràng vẫn sống, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại như thể vừa thấy một bóng ma.

Bàn tay đang ôm eo ta của Lý Tuấn chợt siết chặt, ánh mắt lười biếng quét qua kẻ đang quỳ dưới đất.

“Vinh Vương, ngươi đến đây là muốn đón vương phi về phủ sao?”

Lý Trinh vẫn đờ người, khóe miệng giật giật, không thốt nên lời.

Quả thực hắn tới để đón ta, nhưng thứ hắn muốn mang về là thi thể của ta, chứ không phải một chiếc mũ xanh lớn thế này.

Thấy hắn không nói được gì, Lý Tuấn cúi đầu, ghé sát tai ta khẽ hỏi:
“Khanh khanh có muốn về không?”

Đêm qua, khi bị hắn quấn lấy không ngừng, ta đã bật khóc mà nói ra khuê danh của mình là “Tống Nguyệt Khanh”.

Kể từ đó, hắn không ngừng gọi ta “Khanh Khanh”, dịu dàng mà trêu chọc.

Ta liếc nhìn đám cung nhân đang đứng hầu quanh phòng, khẽ hắng giọng, rồi cất tiếng rõ ràng:

“Thần phụ gả cho Vinh Vương hơn một năm, đến đêm qua mới biết thế nào là viên mãn hạnh phúc. Nay thần phụ nguyện xin được hòa ly, vào cung hầu hạ hoàng thượng.”

Hoàng đế bật cười.

Còn Vinh Vương: “???”

Đám thái giám, cung nữ đứng đó tròn mắt kinh ngạc, ánh lên ngọn lửa bát quái rừng rực.

Lý Trinh từ trước đến nay luôn chăm chút hình tượng si tình, trong phủ tuyệt nhiên không có thị thiếp nào khác.

Nay bị ta khẳng định chắc nịch như thế, sự việc lập tức trở thành chuyện “đinh đóng cột”.

Quả nhiên, không đầy ba ngày, khắp kinh thành đều truyền tai nhau:

Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ.
Còn Vinh Vương… không được.

 

3.

Khi tin đồn này đến tai Lý Tuấn, hắn đang ôm ta trên long sàng mà vui vẻ hành sự.

Trên giường, Lý Trinh lúc nào cũng như đang làm một nhiệm vụ, chưa từng có chút đam mê hay cuồng nhiệt.

Còn Lý Tuấn, lạnh lùng bên ngoài bao nhiêu thì mãnh liệt trên giường bấy nhiêu, khiến ta không khỏi ngẫm lại:

Sống lại một đời, ta thực sự đã đặt cược đúng người.

Ta thực sự không cách nào đối phó nổi.

Đã khéo léo nhắc nhở một lần rằng hậu cung cần phải mưa móc đều khắp, thế nhưng hắn vừa mới đầy tình cảm lại lập tức biến sắc, cúi đầu cắn lên bờ vai trần của ta một cái.

“Ngươi đang đuổi trẫm đi sao?”

Ta sợ đến mức nước mắt ứa ra, vội vã lắc đầu:
“Thần thiếp không thể rời xa bệ hạ, chỉ hận không thể ngày ngày được ở bên ngài.”

“Thế mới ngoan.”

Hắn lại dịu dàng cúi xuống hôn ta, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt đỏ tươi mê hoặc.

Khi việc tỏ ra hiền thục không hiệu quả, ta thử bàn chuyện chính sự, khuyên hắn đề phòng dã tâm của Vinh Vương.

Nào ngờ vừa dứt lời, cổ ta đã bị hắn bóp chặt.

“Trên long sàng của trẫm, không được nhắc đến nam nhân khác.”

Ta run rẩy không ngừng, vội vàng nịnh nọt hồi lâu, hắn mới nguôi giận.

Quả nhiên, làm bạn với vua như chơi với hổ.

Lý Tuấn tính tình thật khó lường, lúc yêu ta thì dịu dàng triền miên, nhưng khi đổi sắc mặt thì lại lạnh lùng không ai bì kịp, khiến người ta lúc nào cũng phải căng thẳng lo sợ.

 

Đông chí sắp đến, trong cung theo lệ tổ chức đại yến chiêu đãi bá quan.

Không biết Lý Tuấn nghĩ gì, lại nhất quyết đưa ta tham dự, thậm chí còn đặc cách để ta ngồi cùng trên long ỷ.

Yến tiệc vốn náo nhiệt, nhưng khi mọi người nhìn thấy ta thì toàn bộ đều im bặt.

Lý Trinh cũng có mặt, trông hắn tiều tụy đến mức vô hồn, vẻ mặt đầy bi thương.

Nhưng lần này, không còn ai ca tụng hắn si tình nữa, ánh mắt mọi người lại như đang thầm nói:
“Vương gia, tuy rằng chúng ta đều biết ngài không được, nhưng đời còn dài, ngài phải mạnh mẽ lên.”

Ta học theo dáng vẻ của những sủng phi yêu kiều, nũng nịu tựa vào lòng Lý Tuấn, thỉnh thoảng đút hắn uống rượu, ăn chút thức ăn.

Hắn cũng vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn ta vừa say mê vừa sâu thẳm.

Lúc này, tiếng nhạc vang lên, mười mấy vũ cơ tiến ra sân khấu bắt đầu múa.

Người đứng đầu dẫn đầu màn múa trông thật quen mắt.

Ta chăm chú nhìn kỹ, lập tức giật mình.

Không phải ai khác, đó chính là Lưu Oanh Oanh, người mà Lý Trinh yêu sâu đậm.

Kiếp trước, hắn giấu nàng rất kỹ, đến khi lên ngôi hoàng đế mới lập nàng làm hoàng hậu, ân sủng không dứt.

Ngoài mặt, thiên hạ đều cho rằng Lưu Oanh Oanh được sủng ái vì có dung mạo giống ta.

Nhưng thực chất, ta mới là kẻ bị lợi dụng để làm thế thân.

Kiếp này, Lý Trinh lại ngang nhiên để nàng biểu diễn trong cung yến, là có ý gì?

Ta do dự, nhìn về phía Lý Trinh.

Hắn đang nhìn Lưu Oanh Oanh, ánh mắt ngây dại si mê.

Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm ta.

“Khanh Khanh, nàng đang nhìn gì thế?”

Giọng Lý Tuấn vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đáng sợ.

Ta vội thu hồi ánh mắt, mỉm cười duyên dáng:
“Thần thiếp thấy vũ khúc này mới lạ, nên nhìn thêm vài lần.”

Ngón tay hắn siết chặt hơn, ép ta đối diện với đôi mắt sắc lạnh của hắn.

“Khanh Khanh là của trẫm, ánh mắt cũng chỉ được nhìn trẫm.”

Ta không khỏi run rẩy, vội vòng tay ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào ngực hắn làm nũng:
“Thần thiếp trong lòng trong mắt đều chỉ có bệ hạ.”

Qua những ngày tháng ở bên hắn, ta dần dần hiểu được sở thích của Lý Tuấn.

Mỗi khi ta ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, hắn đều rất dễ dỗ dành.

Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn không nói thêm gì, chỉ vuốt tóc ta, rồi chăm chú xem tiếp màn múa.