1.
Ta lơ lửng sau lưng Vệ Kỳ, lặng lẽ theo hắn bước vào cung điện của công chúa Tấn Dương.
Hắn đi rất vội, áo giáp va chạm nhau phát ra những tiếng leng keng lạnh lẽo.
Đến lúc này, ta mới nhận ra, hóa ra hắn cũng từng có lúc gấp gáp muốn gặp một người đến thế.
Bên ngoài cung, gió lạnh buốt xương, nhưng bên trong, hương thơm ấm áp tỏa lan.
Công chúa Tấn Dương vừa thấy Vệ Kỳ đến liền vội vàng xuống giường đón hắn, thậm chí không kịp mang giày tất, đôi chân nhỏ trắng ngần đạp trên tấm thảm len cừu mềm mại, khung cảnh khiến lòng người bất giác xao xuyến.
Nàng lao vào lòng hắn, giọng nói run rẩy:
“A Kỳ, cuối cùng chàng cũng tới, ta sợ lắm.”
Ta lơ lửng trong không trung, nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ bên nhau, thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp.
Vệ Kỳ anh tuấn hiên ngang, như ngọc thụ lâm phong.
Công chúa Tấn Dương tuyệt sắc khuynh thành, tựa thần tiên hạ phàm.
Lại thêm, bọn họ vốn là thanh mai trúc mã.
Nếu không phải năm đó, Vệ gia công cao lấn chủ khiến thiên tử nghi kỵ, bị giáng chức đày đến Bắc địa, thì giờ đây, Vệ Kỳ đã sớm trở thành phò mã của nàng rồi.
Hiện tại ta đã chết, bọn họ vừa hay có thể nối lại tình xưa.
Vệ Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua công chúa trong lòng mình, sau đó lùi lại một bước, cung kính hành lễ:
“Công chúa không cần lo lắng, phản quân đã đầu hàng, hiểm họa Thiên Đô đã được giải trừ.”
Công chúa Tấn Dương khựng lại, vội vàng đưa tay đỡ hắn đứng dậy:
“A Kỳ, ở đây chỉ có hai chúng ta, chàng không cần khách sáo như vậy.”
Vệ Kỳ đứng thẳng người, nhưng vẫn giữ khoảng cách với nàng, chậm rãi nói:
“Quân thần chi lễ, không thể bỏ qua.”
Công chúa Tấn Dương nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Chàng có phải vẫn còn trách ta? Trách ta năm đó… năm đó không đứng ra nói đỡ cho chàng?”
Vệ Kỳ đáp, giọng điềm đạm:
“Thần không dám. Một số chuyện, qua rồi thì cứ để nó qua đi.”
Công chúa Tấn Dương lại tựa vào lòng hắn, đôi mắt tràn đầy tình ý, bàn tay mềm mại đặt lên lồng ngực hắn:
“A Kỳ, lần này chàng đã dẹp loạn phản quân, Vệ gia lập công lớn, Dương Chiêu cũng đã chết. Phụ hoàng sẽ không ngăn cản chúng ta nữa đâu.”
Dương Chiêu chính là phò mã của công chúa Tấn Dương, tháng trước đã bỏ mạng dưới mưa tên của phản quân khi trấn thủ thành.
Còn ta, bảy ngày trước, cũng đã bị công chúa Tấn Dương tự tay giết chết.
2.
Bảy ngày trước, khi Vệ Kỳ đang canh giữ thành, trong cung có người truyền chỉ triệu chúng ta, những thê tử của các triều thần, vào cung để lánh nạn.
Ta và Vệ Kỳ mới trở về Thiên Đô hơn một tháng, không quen thuộc với người trong cung, nên thực lòng không muốn đi.
Nhưng nếu ta không đi sẽ là kháng chỉ. Vệ gia vốn đã bị thiên tử nghi kỵ, ta không muốn khiến Vệ Kỳ khó xử, đành mang theo thị nữ và thân vệ cùng vào cung.
Không ngờ giữa đường gặp phải tập kích, thị nữ và thân vệ đều bị giết thảm, ta bị bịt miệng mũi, bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trong điện của công chúa Tấn Dương.
Ta nằm trên giường, toàn thân không còn chút sức lực, có cung nữ đang thay y phục của công chúa cho ta.
Công chúa Tấn Dương đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta, móng tay nhuộm đỏ đậm nhẹ lướt qua làn da, giọng nói đầy vẻ châm chọc:
“Bắc địa lạnh lẽo khổ cực, vậy mà lại sinh ra một mỹ nhân như ngươi.”
Ta vội đáp:
“Thần thiếp không dám, công chúa cao quý ngọc ngà, thần thiếp với công chúa khác biệt một trời một vực.”
Nàng mỉm cười, hỏi ta:
“Phu quân của ngươi có từng nói với ngươi rằng, ngươi rất giống bản công chúa không?”
Ta không biết trả lời thế nào, bởi ta thực sự có bảy, tám phần giống nàng, nhưng Vệ Kỳ chưa từng đề cập đến điều này.
Nàng tiếp tục:
“Chính vì ngươi giống bản công chúa, nên hắn mới lấy ngươi, coi ngươi như bản công chúa để ân ái. Nếu không, chỉ là con gái một tiểu quan, ngươi lấy gì xứng đáng có được hắn?”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Khi còn ở Bắc địa, cũng từng nghe người ta đồn như thế. Họ nói Vệ Kỳ lấy ta chỉ vì ta giống người trong lòng hắn.
Ba năm thành hôn với Vệ Kỳ, chỉ khi trên giường hắn mới dịu dàng với ta, còn lại phần lớn thời gian hắn chẳng mấy khi nói chuyện. Dù ta cố gắng làm hắn vui, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói:
“Đừng nghịch.”
Hơn nữa, thân phận của ta đúng là không xứng. Ta vừa chào đời được vài ngày thì mẹ ruột qua đời, chẳng bao lâu sau cha đã tái hôn.
Họ thậm chí không đặt cho ta một cái tên chính thức, đến giờ ta vẫn phải dùng cái tên gọi thân mật là A Man.
Cuối cùng, nàng bóp lấy cổ ta, ghé sát tai thì thầm:
“Khi hắn ân ái với ngươi, chắc chắn là gọi tên bản công chúa, đúng không?”
Nhìn vào đôi mắt đắc ý của nàng, ta đáp:
“Hắn chưa từng.”
Ta không nói dối. Vệ Kỳ chưa từng gọi tên nàng.
Nhưng hắn cũng chưa từng gọi tên ta.
3.
Hồi tưởng đến đây, ta nhìn về phía Vệ Kỳ. Hắn thần sắc bình tĩnh, không thể nhận ra cảm xúc gì.
Ta đã chết được bảy ngày, hắn vẫn luôn canh giữ thành, không biết hiện tại đã phát hiện ta biến mất chưa.
Lúc này trong điện chỉ có hắn và công chúa Tấn Dương, nàng lại còn chủ động dâng hiến, hắn chắc sắp đạt được ước nguyện rồi.
Nhưng ta thích hắn, từ lần đầu tiên gặp hắn đã thích.
Ngày đó, lúc bình minh vừa ló rạng, hắn còn là một thiếu niên, cưỡi chiến mã lao qua làn sương mỏng của Bắc địa, dẫn quân tiến công, đánh tan bọn Thích Lặc đến cướp chúng ta về làm nô lệ. Quân Thích Lặc bị giết đến thua chạy, bỏ lại chúng ta giữa cảnh hỗn loạn.
Hắn cắt đứt xiềng xích trên chân ta, đưa cho ta – kẻ sắp chết khát – một bầu nước.
Ngày đó, hắn có lẽ không nhớ một kẻ bẩn thỉu như ta, nhưng hình bóng hắn đã khắc sâu vào tâm trí ta.
“A Kỳ.” Công chúa Tấn Dương dịu dàng gọi, đôi tay mảnh mai vòng qua cổ Vệ Kỳ, kiễng chân định hôn hắn.
Phía sau bọn họ là chiếc giường ta đã nằm khi chết.
Chính trên chiếc giường này, công chúa Tấn Dương đã giết ta, nhưng nàng chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Ta không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ ân ái, nên lặng lẽ bay ra ngoài điện.
Vừa đến cửa, ta chợt nghe thấy giọng nói của Vệ Kỳ:
“Người hôm ấy thay công chúa mà chết, rốt cuộc là ai?”
Ta giật mình, ngoảnh lại nhìn, thấy hắn và công chúa Tấn Dương đã cách nhau một bước.
Công chúa Tấn Dương sắc mặt thoáng tái đi, hỏi hắn:
“Sao chàng đột nhiên hỏi chuyện này?”
Ta cũng lặng lẽ lắng nghe. Lẽ nào hắn đã phát hiện ta bị công chúa giết hại? Hắn tới để hỏi tội thay ta?
Vệ Kỳ đáp:
“Giờ đây thành Thiên Đô đã có người biết công chúa vẫn còn sống. Thần cho rằng hiện tại nên ban thưởng hậu hĩnh cho gia quyến của cô gái ấy, để an ủi lòng dân.”
Hóa ra không phải vì ta, hắn chỉ muốn bảo vệ danh dự cho công chúa Tấn Dương mà thôi.
Ta cảm thấy hụt hẫng.
Ngày ấy, khi nghe ta nói “chưa từng,” công chúa Tấn Dương đã dùng dải lụa trắng siết cổ giết ta.
Ta mặc triều phục nằm trên chiếc giường mềm mại, khuôn mặt bị phủ kín bằng một tấm vải trắng.
Công chúa Tấn Dương khóc nức nở, nói ta là thị nữ trung thành của nàng, vì không muốn nàng bị làm nhục mà tự nguyện chết thay.
Lúc đó ta mới biết, quân phản loạn đã ra điều kiện: chỉ cần giao công chúa Tấn Dương, chúng sẽ đổi lấy lương thảo cho dân chúng trong thành.
Nàng sợ hãi, nên giết ta, dùng thi thể ta để đóng giả làm nàng, giả bộ thà chết không khuất phục.
Mọi người lúc ấy không hề nghi ngờ lời nàng nói, bởi việc người hầu trung thành chết thay chủ nhân vốn không hiếm gặp.
Huống hồ, ta chỉ mới theo Vệ Kỳ đến Thiên Đô tháng trước, vừa vào thành không bao lâu đã bị quân phản loạn vây hãm, chẳng ai nhận ra ta.
Sau đó, Vệ Kỳ được triệu vào cung, thiên tử lệnh cho hắn mang thi thể ta giao cho quân phản loạn, nói công chúa dùng cái chết để thể hiện khí tiết, thà chết không chịu khuất phục.
Khi ấy, Vệ Kỳ liếc qua thi thể một lần, nhưng không nhận ra là ta.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ nhận ra, bởi dù sao chúng ta cũng đã làm vợ chồng bao lâu nay.
Nhớ năm ấy, khi hắn trọng thương trên chiến trường, ta đi tìm hắn, giữa núi thây chồng chất ta có thể liếc mắt đã nhận ra hắn.
Nhưng hắn, lại chẳng nhận ra ta.
Thi thể ta nằm trên xe ngựa, hắn đi bên cạnh, khoảng cách gần như vậy.
Ta bay bên hắn, không ngừng cầu xin hắn vén tấm vải trắng ra nhìn, đừng đưa ta đến quân phản loạn.
Hắn không nghe thấy, chỉ có tuyết trên trời khẽ rơi xuống phủ lên người ta.
Dọc đường, dân chúng thành Thiên Đô khóc lóc thảm thiết, nói công chúa vì nước vì dân mà chết, nói công chúa hy sinh cao cả.
Ngày hôm đó, cả thành Thiên Đô đều tràn ngập lòng căm hận với quân phản loạn, thề rằng không để công chúa chết oan uổng.
Đến doanh trại quân phản loạn, tướng lĩnh quân giặc vén tấm vải trắng trên mặt ta, nhìn một lượt rồi tỏ vẻ hài lòng.
Còn Vệ Kỳ, ánh mắt chỉ chú ý đến quân địch, vẫn không phát hiện ra thi thể trên xe là ta.
Quân phản loạn nhận lấy thi thể, nói dù là xác chết, họ cũng muốn, bởi đây là vị công chúa cao quý và xinh đẹp nhất Đại Chu.
Giờ đây, ta cũng không biết thi thể mình ra sao rồi.
Có lẽ chẳng còn được nguyên vẹn nữa.