Skip to main content

BẢO GIA TIÊN

10:47 sáng – 04/01/2025

31.

Tiếng khóc lặng ngắt như cắt.

Tống lão gia đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Bà… Bà ấy chính là mẹ con đấy!”

Tống đại nương ngồi thẫn thờ trên giường, như không tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư.
Đây chính là đứa con mà bà dốc lòng nuôi lớn, từng bón từng muỗng, từng giọt mồ hôi chăm sóc.

“Con trai ta… Con vừa nói cái gì?”

Tống Thanh Thư không chút biểu cảm, cầm tách trà trước mặt, nhưng đôi tay thì không ngừng run rẩy.
Hắn uống cạn chén trà, giọng khàn đặc vang lên.
“Mẫu thân, chẳng phải người thường nói, vì con mà chuyện gì người cũng có thể làm được sao?”
“Giờ đây, nỗi nhục của Tống gia chỉ có cái chết của người mới có thể gột rửa.”
“Mẫu thân, người yên tâm mà đi đi.”

Tống đại nương sững sờ, rồi lập tức nổi giận đùng đùng.
“Ngươi… Đồ súc sinh! Ngươi…”

Những lời sau chưa kịp thốt ra.
Vì Tống Thanh Thư đã siết chặt sợi dây quanh cổ bà.

Tống đại nương quanh năm ốm yếu, thân thể vốn không sánh được với người thường.
Nhưng ý chí sinh tồn đã trỗi dậy mãnh liệt, bà vươn tay, cào mạnh vào ngực Tống Thanh Thư một cái đau điếng.

Tống Thanh Thư nhăn mặt, động tác khựng lại một khắc, để Tống đại nương có cơ hội vùng khỏi giường chạy thoát.

Hắn vừa hoảng hốt vừa tức giận, quay sang hét lớn với Tống lão gia.
“Cha! Còn đứng đó làm gì, mau đến giúp con!”

Tống lão gia đưa tay lau mặt, trong đôi mắt đẫm lệ tràn ngập vẻ đau khổ.
Ông quay lưng, khép chặt cửa phòng ngủ trong ánh mắt tuyệt vọng lẫn căm hận của Tống đại nương.

 

32.

Từ Tống gia bước ra, ta cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn.

Con người, vì quyền thế, có thể làm đến mức này sao?
Đó là… giết cả mẫu thân của mình…

Tống Thanh Thư đúng là điên rồi, cả nhà Tống gia đều là một lũ điên!

Ngày hôm sau, tin tức Tống mẫu bị làm nhục mà tự vẫn lan truyền khắp cả trấn.
Tống Thanh Thư sai người khắp các ngõ hẻm rải rác những lời giải thích.

Người ta đều kể rằng, Tống mẫu khi vào thành thăm thân, không may bị bọn tay sai ở Bách Hoa Lâu bắt nhầm.
Trương lão gia uống rượu đến mờ mắt, không phân biệt được người, mới xảy ra bi kịch như vậy.

Nhìn thế nào cũng thấy, Tống gia là nạn nhân trong chuyện này.
Hiện giờ, Tống mẫu vì không chịu nổi nỗi nhục, đã treo cổ để chứng minh sự trong sạch.

Trương viên ngoại lần này thật sự mất hết mặt mũi.
Dưới sự hòa giải của huyện thái gia, Trương viên ngoại phải bồi thường cho Tống Thanh Thư một khoản lớn đến cả nghìn lượng bạc.

Tuy nhiên, hôn sự giữa hai nhà, dĩ nhiên đành phải hủy bỏ.

Rời khỏi Trương phủ, Tống Thanh Thư tự nhốt mình trong thư phòng.
Khi ta đến nhìn lén, thấy hắn thường ngồi trước đống bạc, ánh mắt trống rỗng, miệng cứ lẩm bẩm.
“Đây mới là cuộc sống của người ta.”
“Nhà họ Trương, quả nhiên là giàu sang!”

Đúng là Trương gia phú quý vô song.
Lúc Tống Thanh Thư bước vào Trương phủ, ta cũng lén lút theo sau ngắm nhìn một chút.

Đình đài lầu các, cột chạm trổ rồng phượng, mái nhà dát vàng.
Chỉ riêng chính đường tiếp khách của Trương viên ngoại, đã rộng lớn hơn cả mấy căn nhà của Tống gia cộng lại.

Xem ra, Tống Thanh Thư thật sự không nỡ buông bỏ vinh hoa phú quý của Trương gia.

Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn định cưới tiểu thư Trương gia bằng cách nào đây?

Vì tò mò, ta quyết định tạm thời bỏ qua cho Tống Thanh Thư.

 

33.

Tống gia không còn chuyện gì đáng làm, ta cảm thấy buồn chán, đành phải ở nhà cả ngày.

Ở lâu như vậy, càng nhìn huynh muội nhà Thẩm gia càng thấy chướng mắt.

Hai người còn trẻ, chỉ vì vết sẹo trên mặt mà ngày ngày ru rú trong nhà, chẳng dám ra ngoài.
Nhất là con bé Tú Uyển, rõ ràng tính tình hoạt bát, hiếu động, vậy mà cứ thường xuyên ngồi thở dài nhìn mây trắng trên trời, trông chẳng khác nào một lão già nhỏ bé.

Thôi thì, ta nhàn rỗi cũng chẳng làm gì, chi bằng chữa trị vết sẹo cho bọn họ.

Nghe ta nói sẽ chữa lành sẹo cho cả hai, phản ứng của huynh muội nhà Thẩm gia thật kỳ lạ.

Không có chút kích động, cũng chẳng lấy làm phấn khởi, chỉ đáp lại cho có lệ.
Thẩm Chính Khanh thậm chí còn thẳng thừng đẩy ta ra.

“Tiên Nhi, mấy hôm nay ta bận lắm.”
“Muội chữa cho Tú Uyển trước đi, nó rảnh rỗi hơn.”

Ta không nhịn được bật cười.
Hóa ra hai người này đều nghĩ ta chỉ đang trêu đùa bọn họ thôi sao?

Khi ta đè Tú Uyển xuống giường, trét đầy thuốc thảo dược lên mặt và người, cái miệng nhỏ của nó không ngừng lầm bầm.

“Tiên tỷ, ca ca vất vả lắm đó.”
“Hàng ngày huynh ấy phải đan dép, đi bán dép, luyện chữ, đọc sách, còn phải làm biết bao nhiêu là việc.”
“Giờ sắp sang thu rồi, việc đồng áng vẫn chưa xong, tỷ có thể đừng chơi cái trò chữa bệnh này nữa được không?”

Ta giơ tay đẩy nó nằm thẳng xuống giường.

“Không được cựa quậy!”

Sau khi trét thuốc, mỗi ngày còn phải ngâm dược thang.
Thùng thuốc rất lớn, vừa tốn nước, vừa tốn củi.

Dù Thẩm Chính Khanh cho rằng ta đang làm bậy, nhưng không nói một lời oán trách.
Chỉ là, thời gian hắn lên núi đốn củi và ra sông lấy nước ngày càng dài.

Nhìn thấy ca ca vất vả, con bé Tú Uyển đau lòng không thôi.

Thôi được rồi, chỉ có hai người các ngươi là biết điều nhất, còn ta thì đúng là kẻ độc ác duy nhất!

 

34.

Chỉ mới bận rộn hai ngày, ta đột nhiên nhận ra bên nhà Tống Thanh Thư có điều khác lạ.

Từng cử chỉ, ánh mắt của hắn nay lại thêm phần tao nhã, dung mạo cũng dường như thanh tú hơn trước.

Ban đêm, ta lén lút theo dõi hắn suốt hai ngày, không khỏi sinh lòng kính nể.

Tống Thanh Thư lại dám bỏ ra một khoản lớn để mời đầu bảng của Nam Phong quán đến dạy hắn cách làm hài lòng nữ nhân.

Hắn với bản thân quả thật là tàn nhẫn đến cùng cực.

Hôm nay, Tống Thanh Thư ra ngoài từ sớm, khoác trên mình bộ trường bào sắc nguyệt hoa, đầu đội ngọc quan.

Càng nhìn lại càng thấy hắn thêm phần thanh nhã, dung mạo như họa, mày mắt toát lên vẻ tự tin đầy kiêu hãnh.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn lúc rời nhà, ta chỉ muốn theo sau để xem xét ngọn ngành.

Đáng tiếc thay, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong quá trình trị liệu của Tú Uyển.

Vì muốn cho Thẩm Chính Khanh một phen bất ngờ, những ngày qua ta cố ý không để hắn nhìn thấy gương mặt của Tú Uyển.

Ngay cả khi dùng bữa, gương mặt của con bé cũng bị thuốc đắp kín, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn.

“Tiên tỷ, chúng ta đã giao hẹn rồi, hôm nay là ngày cuối cùng muội theo tỷ trị liệu.”

“Tỷ xem, chỉ trong mấy hôm nay thôi, ca ca muội đã gầy đi trông thấy.”

“Trị xong cho muội rồi thì không được động đến ca ca muội nữa đâu nhé.”

“Huynh ấy sợ nhột lắm, mà cái thuốc của tỷ bôi lên mặt vừa đau vừa ngứa, huynh ấy…”

Giọng Tú Uyển bỗng nhiên lặng đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc gương đồng, đứng sững như bị điểm huyệt.

Chiếc gương đồng này là món đồ ta cố ý mua ở trấn trên vài ngày trước.

Nhà Thẩm Chính Khanh vốn không có gương.

Ta từng nghe hắn kể rằng, sau khi bị lửa làm bỏng mặt, Tú Uyển đã nhìn vào gương, rồi đêm đó sốt cao không ngừng.

Từ đó về sau, để không khiến em gái kinh hãi, Thẩm Chính Khanh đã đem tặng chiếc gương duy nhất trong nhà cho người khác.

Huynh muội nhà họ, cứ thế mà sống lặng lẽ, không dám đối mặt với ánh sáng, tựa như nửa người nửa quỷ.

 

35.

“Chát!”

Tiểu nha đầu đột nhiên vung tay, mạnh mẽ tát một cái lên má mình.

Lực đạo lớn đến mức làm ta giật cả mình.

Tiếng bạt tai vang dội khiến Thẩm Chính Khanh, đang làm việc ngoài sân, phải vội vàng chạy vào với đôi dép cỏ còn cầm trên tay.

“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Bộp.”

Đôi dép cỏ rơi xuống đất.

Miệng hắn há hốc đủ để nhét vừa một nắm tay, trông cực kỳ buồn cười.

Lần đầu tiên ta thấy trên gương mặt hắn xuất hiện một biểu cảm sinh động đến vậy.

“Tú Uyển, muội… muội của ta…”

“Ca! Muội… mặt của muội!”

“Tú Uyển, muội… muội đã khỏi rồi sao?”

“Ca! Muội… muội đã khỏi thật rồi!”

Huynh muội hai người như bị linh hồn của con vẹt nhập vào, câu nói cứ như tiếng vọng lặp đi lặp lại.

Ta đang định cười đùa vài câu thì Thẩm Chính Khanh bất ngờ quăng dép cỏ đi, nhào tới ôm lấy Tú Uyển.

Hai huynh muội ôm đầu khóc nức nở, trông như hai con thú nhỏ bị thương đang dựa vào nhau để sưởi ấm.

Hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi chua xót trong lòng.

Một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong tim ta.

Ta vội vàng chạy ra ngoài, đưa tay chạm lên khóe mắt ướt đẫm của mình.

Đây… là nước mắt sao?

Lạ thật, rõ ràng là chuyện đáng mừng, vậy mà vì sao ta lại khóc?