7.
Suốt mấy ngày liền, ta không gặp lại Tống Hạc Khanh.
Lần tái ngộ với hắn là tại yến hội mùa xuân trong hoàng cung.
Đời trước, lão hoàng đế ưa chuộng đua ngựa, từng tổ chức một cuộc đua ngựa mùa xuân vô cùng náo nhiệt.
Khi đó, nhờ có ta giúp đỡ, Tống Hạc Khanh đoạt được vị trí đầu bảng, lần đầu tiên nổi bật giữa chốn cung đình.
Không chỉ kết giao được với nữ nhi của Nhiếp Chính Vương, người sau này trợ giúp hắn bước lên ngai vị, mà còn có cơ hội lớn để bước vào con đường làm quan, kiến công lập nghiệp.
Nhưng lần này, ta sẽ không giúp hắn nữa.
…
Yến hội đua ngựa mùa xuân, thanh thế rầm rộ, tiếng trống nhạc vang trời. Có thể nói đây là một bữa tiệc tao nhã, hợp thời, mang đậm sắc xuân.
Không biết tỷ tỷ nghĩ tới điều gì, nàng kéo ta ngồi cạnh, ghé sát tai ta thì thầm:
“Tống Hạc Khanh sẽ tham gia đua ngựa với thân phận một thường dân, lát nữa muội tuyệt đối không được giúp hắn.”
“Thanh Nguyệt, lần này hãy nghe lời ta…”
Ta đột ngột quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của nàng.
Sao tỷ tỷ lại biết, tên thật của hắn là Tống Hạc Khanh?
Họ Tống là họ của hoàng tộc triều trước, mà Tống Hạc Khanh là cô nhi của hoàng thất, dòng máu chính thống duy nhất còn sót lại.
Những điều này… tỷ tỷ cũng biết sao?
Chẳng lẽ… những suy đoán trước đây của ta đều là đúng?
Ta vừa định mở miệng hỏi, Giang Tùng Nguyệt đã đưa ngón tay lên đặt trên môi ta:
“Suỵt.”
“Yến hội mùa xuân nhiều người lắm miệng, cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Ánh mắt ta quét qua một lượt toàn trường.
Quý tộc các gia tộc lớn tụ họp đông đủ, ai nấy đều vận hoa phục, những dải lụa màu sắc rực rỡ tung bay trong gió, tiếng cười nói hòa trong bầu không khí vui tươi, rộn rã.
Quả thật người đông.
Lần này, Tống Hạc Khanh không có sự giúp sức của ta, chẳng biết bằng cách nào hắn cũng tới được trường đua ngựa, thật khó hiểu.
Nhưng nhìn ánh mắt khinh ghét và biểu cảm chán ghét của đám công tử tiểu thư đối với hắn, chắc chắn hắn không dễ chịu chút nào.
Đời trước, khi hắn bị đám quyền quý nơi trường đua lăng mạ, chính ta đã che chắn cho hắn, thay hắn lên tiếng:
“Hắn không phải là đồ khất cái bẩn thỉu gì hết! Ta tin rằng A Hạc cuối cùng sẽ đoạt được vị trí đầu bảng, khiến tất cả các người phải kinh ngạc!”
“Không tin à? Được thôi, ta đợi. Tới lúc đó mở to mắt mà nhìn cho rõ!”
Khi ấy, tỷ tỷ đang làm gì nhỉ?
Nàng rất quả quyết, kéo ta rời đi, rồi cúi đầu xin lỗi từng người một.
Có vẻ như nàng đã sớm nhận ra Tống Hạc Khanh không phải kẻ thiện lương gì.
… Hóa ra, tỷ tỷ, ngay từ lúc đó đã nhìn ra điều gì sao?
Suy nghĩ của ta trở về hiện tại.
Lần này, bộ y phục đua ngựa sạch sẽ của thiếu niên đã bị đám công tử quyền quý nghịch ngợm làm bẩn, vấy đầy mực đen. Chúng vây quanh hắn, chế nhạo không ngớt.
Thật trùng hợp, chẳng rõ vô tình hay cố ý, thiếu niên giữa đám đông chợt bắt gặp ánh mắt ta, vội vàng đẩy đám người sang một bên, bước tới gần:
“Tỷ… tỷ có tin ta sẽ đoạt giải quán quân không?”
“Lúc nãy bọn họ bắt nạt ta. Sao tỷ … không tới… bảo vệ ta nữa? Có phải ta—”
Câu nói còn dang dở đã bị Giang Dịch Tâm vừa tới kịp thời cắt ngang:
“Liên quan gì tới tỷ ta Thanh Nguyệt hả? Cút cút cút, nhìn ngươi mà phiền chết đi được!”
“Ngươi muốn tỷ ta giúp ngươi? Ngươi không soi gương nhìn lại xem mình là cái thứ gì, ngươi xứng sao?”
Giang Dịch Tâm thậm chí không buồn nhìn hắn thêm một lần, chỉ tập trung kéo ta ra xa, trò chuyện, làm ta vui vẻ.
Ta an ủi Giang Dịch Tâm, đang có chút nóng nảy, rồi nhìn về phía Tống Hạc Khanh, khinh thường cười nhạt:
“Thích thì cứ đi mà đoạt giải. Ta đã nói rồi, ta không quen biết ngươi.”
Biểu cảm mừng rỡ của Tống Hạc Khanh biến mất không còn dấu vết, đôi tay hắn siết chặt, trông đầy vẻ không cam lòng.
Có lẽ trong lòng hắn đang phẫn hận, rằng nếu trước kia ta chọn hắn, thì những gì Giang Dịch Tâm đang hưởng bây giờ, đã là của hắn.
Ta không rõ Tống Hạc Khanh rời đi từ lúc nào, chỉ lờ mờ nhớ rằng, bóng lưng hắn khi rời đi trông thật đáng thương.
Khiến ta… không kiềm được mà khẽ nhếch môi, thỏa mãn.
8.
Trường đua ngựa.
Ta cùng tỷ tỷ và Giang Dịch Tâm lần lượt leo lên ngựa.
Theo hiệu lệnh vang lên, Giang Dịch Tâm phía sau thúc ngựa lao đi như gió, vó ngựa dồn dập tung bụi mù mịt trong không trung.
Thật là một thiếu niên anh tuấn, khí khái bừng bừng.
Tiếng vó ngựa rền vang không ngớt, hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ vang dội, khiến cả trường đua trở nên sôi động như lửa cháy.
Dẫn đầu là Tống Hạc Khanh, tựa như hòa làm một với con tuấn mã. Hắn cầm chắc dây cương, ngồi thẳng uy nghi, ánh mắt ánh lên khát vọng chiến thắng mãnh liệt.
Khi thiếu niên sắp chạm đến dải lụa đỏ đánh dấu vạch đích, Giang Dịch Tâm với dáng ngồi thẳng tắp, thân mình áp sát lưng ngựa, như mũi tên rời cung, vượt qua Tống Hạc Khanh đầy khí phách.
Tấm lưng vững chãi, động tác điều khiển ngựa chuẩn xác và điêu luyện của hắn khiến mọi người không khỏi trầm trồ thán phục.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, người vượt qua dải lụa đỏ không phải Giang Dịch Tâm, cũng không phải Tống Hạc Khanh.
Mà là ta và tỷ tỷ Giang Tùng Nguyệt.
Khi hai chúng ta cưỡi ngựa băng qua vạch đích, cả trường đua bùng nổ tiếng reo hò như sấm dậy.
Phụ thân phấn khích giơ cao tay, không ngớt lời khen ngợi, tán thưởng sự dũng cảm và tài năng của hai tỷ muội chúng ta.
Khuôn mặt Giang Tùng Nguyệt và ta rạng rỡ niềm vui và sự tự hào. Dẫu sao, chiến thắng này không chỉ mang về vinh quang, mà còn thành công cướp đi cơ hội trở thành tâm điểm và anh hùng của ngày hôm đó mà đáng lẽ thuộc về Tống Hạc Khanh.
Tiệc yến được bày biện quanh trường đua, những món sơn hào hải vị mê người khiến chiến thắng trong cuộc đua ngựa càng thêm phần rực rỡ.
Tiếng chạm cốc không ngừng vang lên, khách khứa vừa uống rượu thưởng thức mỹ vị, vừa không tiếc lời ca ngợi hai tiểu thư nhà họ Giang, tận hưởng bữa tiệc long trọng này.
Giang Tùng Nguyệt cưỡi trên con tuấn mã chiến thắng, nở nụ cười, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ngoái lại nhìn con đường đua của yến hội mùa xuân.
Ánh mắt nàng liếc qua Tống Hạc Khanh và Giang Dịch Tâm, rồi nhảy xuống ngựa một cách nhẹ nhàng.
Sau khi xuống ngựa, nàng kiêu hãnh ôm lấy ta, thân mật khoe khoang.
Giang Tùng Nguyệt ghé sát tai, khẽ gọi tên ta:
“Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt…”
“Thanh Nguyệt, chúng ta thắng rồi. Muội xem, hai chúng ta còn mạnh hơn cả Tống Hạc Khanh và Giang Dịch Tâm, nên muội không cần Giang Dịch Tâm nữa…”
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, đến cuối, ta gần như không nghe rõ những lời lẩm bẩm ấy.
9.
Buổi tối, ta nằm mộng.
Đó là một hồi ức rất lâu trước đây, khi ta và Giang Tùng Nguyệt còn đang tuổi đồng nhi.
Những lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ thường dẫn ta tới ngọn núi phía sau phủ Giang để vui chơi.
Ngọn núi này không thực sự nằm phía sau phủ, mà tọa lạc ở hướng đông, là một quả đồi nhỏ. Vì tính ham chơi, ta cố ý đặt tên cho nó là “Hậu Sơn.”
Do ta và tỷ tỷ thường xuyên dạo chơi trong rừng trúc trên ngọn núi ấy, lâu dần, cái tên “Hậu Sơn” cũng trở nên quen thuộc.
Hôm đó, khi đang chơi đùa thỏa thích, chúng ta bắt gặp một bà lão tuổi già sức yếu đang dạy con gái mình học chữ, không xa rừng trúc là mấy.
Sau khi hỏi chuyện, ta và tỷ tỷ mới biết, thì ra gần đây triều đình đã ban hành chiếu chỉ “Nữ tử vô tài tiện thị đức” (phụ nữ không học vấn mới là đức hạnh).
Các lớp tư thục dạy chữ cho nữ nhi bị quan binh phá bỏ không ít, những gia đình nghèo khó không đủ sức nuôi con gái ăn học, đa phần đều khuyên con mình nghỉ học.
Bà lão nọ nói rằng mình từng học chữ khi còn trẻ, không muốn con gái lớn lên xuất giá mà không biết một chữ, để rồi bị nhà chồng ức hiếp, nên đành đưa con tới khu rừng trúc vắng vẻ này để dạy chữ.
Cô bé kia học rất nghiêm túc, dường như thực sự yêu thích việc học.
Ta và tỷ tỷ ngồi ở phía sau, lặng lẽ quan sát cảnh tượng bình dị nhưng chứa đựng sức mạnh phi thường ấy.
Đột nhiên, hai mẹ con họ gặp một chữ khó không nhận ra.
Giang Tùng Nguyệt là người đầu tiên đứng dậy, bước tới bên cạnh, kiên nhẫn chỉ dạy.
Dạy xong, nàng quay đầu lại, ghé sát tai ta, khẽ hỏi:
“Thanh Nguyệt.”
“Muội thấy… làm nữ đế thì thế nào?”
!!!
Ta mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, còn đang do dự, Giang Tùng Nguyệt đã tùy ý phẩy tay, cười nhạt:
“Ta chỉ nói đùa thôi.”
“Muội cứ coi như ta đang nói nhảm đi.”
Thực ra, bất kể tỷ tỷ nói thật hay đùa, câu nói ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí ta.
… Nữ đế ư?
Dường như vào lúc kết thúc yến hội mùa xuân, những lời thì thầm cuối cùng của tỷ tỷ cũng chính là câu này.