1.
Ta là Tô Nhiễm.
Nữ sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ nếu tính từ dưới lên.
Vào nghề đã ba năm, thế mà chưa một ai chế/t dưới tay ta.
Chính vì vậy, đã lâu rồi ta không nhận nhiệm vụ nào.
Cho đến hôm nay, lại có người đột nhiên giao cho ta một phi vụ ám sát.
Hắn ngồi đối diện ta, tay cầm một xấp tiền giấy dày, mở miệng nói:
“Đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”
Ta: “?”
Đại danh gì chứ?
Ta từng liều mạng với kẻ địch suốt một canh giờ, kết quả hắn chỉ bị thương ngoài da thôi. Cái đó mà là “đại danh” à?
Thôi khỏi nhắc nữa!
Ta chẳng lấy gì làm vui, thậm chí còn cảm thấy người này có chút kỳ quặc.
Có điều, hắn cũng khá thẳng thắn, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, quăng lên bàn một bức họa của Nhiếp Chính Vương.
“Tìm cách giế/t hắn.”
Ta nhìn kỹ, lập tức đáp: “Không làm được.”
“Người này là huynh đệ thân thiết của ta, bạn chơi từ bé.”
Đương nhiên là ta bịa đấy.
Ta chỉ vì nghèo rớt mùng tơi, muốn vòi thêm chút tiền.
Chẳng ngờ người trước mặt lại tin sái cổ, còn lẩm bẩm: “Sao lại thế?”
Không hiểu sao, từ giọng điệu mơ hồ của hắn, ta nghe ra một kiểu… hài lòng.
Thấy hắn định bỏ đi, ta lập tức gọi lại, giả vờ do dự nói:
“Thêm tiền, thêm tiền thì có thể làm được!”
2.
Ta thành công lẻn vào phủ Nhiếp Chính Vương, trở thành một nha hoàn chuyên quét dọn.
Ban ngày, ta cầm chổi quét dọn vù vù, quản gia còn khen ta là một “mầm non” đầy triển vọng.
Ban đêm, ta lại ngồi xổm trên tường để làm quen địa thế, lúc nào cũng chuẩn bị tung đòn chí mạng.
Ta quan sát rất lâu, cuối cùng cũng chờ được cơ hội hắn ở một mình.
Vậy nên, ta chuẩn bị công cụ, nhảy qua cánh cửa sổ đang mở một nửa.
Kết quả… bị kẹt giữa chừng.
Tệ thật.
Đồ ăn trong phủ quá ngon, ta quên mất phải giữ dáng.
Nhìn về phía trước, ta thấy Nhiếp Chính Vương không ngẩng đầu, dường như không phát hiện ra ta.
Từ góc độ này, ta chỉ thấy được chiếc cằm tinh xảo của hắn cùng khóe miệng đang mím lại, dường như đang cố nhịn cười.
Ta ngẫm một lúc, có lẽ nội dung tấu chương nực cười quá.
Thế là, dù máu dồn lên đầu, ta vẫn cố nhích vào thêm mấy lần.
Không ngờ cây gỗ chống cửa sổ bị lỏng, rơi trúng người ta.
Đau quá, ta bật kêu “A!” một tiếng.
Hắn muốn không chú ý cũng chẳng được.
Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương buông bút, dùng đôi mắt đen láy nhìn ta chằm chằm, cất giọng hỏi:
“Trộm?”
Bị nhìn như vậy, ta đành do dự gật đầu.
Hắn dịu giọng nói: “Hiện giờ bản vương chưa định nghỉ, ngươi lát nữa hãy đến.”
Ta ngây người vài giây, lập tức hiểu ý, nhanh chóng đáp: “Được.”
Rồi hì hục rút lui.
Nhưng vừa động, toàn bộ ám khí giấu trong áo choàng đồng loạt rơi xuống “leng keng” đầy ồn ào.
Ta ngán ngẩm lắc tay.
Ngước mặt lên, liền chạm phải ánh nhìn bất đắc dĩ của hắn.
“Nếu ta nói đây là lễ ra mắt dành cho ngài, ngài tin không?”
3.
Hắn không tin.
Không những thế, hắn còn ra hiệu cho người đi theo, bảo kéo ta ra khỏi cửa sổ với tốc độ quá nhanh khiến ta không kịp phản ứng.
Ta nhìn nam nhân áo đen trước mặt, nuốt hai ngụm nước bọt.
Có phải đây là ám vệ trong truyền thuyết không?
Sao nhìn quen mắt thế nhỉ.
Đang ngơ ngác, Nhiếp Chính Vương bước tới, giật khăn che mặt ta xuống.
Hai chúng ta lại lặng lẽ đối diện.
Ta vô thức lảng ánh mắt đi.
Còn hắn nhìn ta chằm chằm, kiên định không rời.
Giây lát sau, ta thấy sắc mặt hắn hơi ửng đỏ, hồng lan đến tận vành tai.
Ta lắp bắp: “Ngài…”
Ám vệ lập tức chú ý, siết chặt tay, ép ta xuống đất:
“Ngươi dám hạ độc?”
Ta: “…”
Một câu nói liền nhắc nhở ta, sao lúc nãy không nghĩ tới cách hạ độc nhỉ?
Chưa kịp biện minh, Nhiếp Chính Vương đã gạt ám vệ ra:
“Cửa sổ đóng kín, ta chỉ cảm thấy hơi ngột ngạt thôi.”
Hắn thấy ám vệ vẫn nghi ngờ đứng bên cạnh, bèn liếc ta vài lần, rồi bất giác cúi đầu nhìn mũi giày, gương mặt có chút bối rối:
“Nhìn nàng ấy không giống kẻ ác.”
Ám vệ trừng mắt, chỉ đống ám khí bừa bộn trên đất, ý tứ rất rõ ràng.
Nhiếp Chính Vương nhắm mắt, như chẳng màng:
“Vậy thì sao, ta vẫn sống nhăn đấy thôi.”
Ta kinh ngạc ngó sang hắn.
Nhiếp Chính Vương nổi danh khắp nơi kia mà, sao chưa từng nghe nói đầu óc không bình thường?
4.
Có ngốc đến đâu cũng nhận ra rằng Nhiếp Chính Vương thật sự tốt bụng.
Rõ ràng mọi chứng cứ đầy đủ, hắn vẫn hết lòng bênh vực ta, thậm chí còn chủ động tìm cớ bao che.
Hiện tại, ngón tay thon dài của hắn đang nghịch con dao găm của ta, tranh luận với ám vệ:
“Ai lại ngốc đến mức sai một sát thủ đu mình trên cửa sổ?”
Ta gật đầu lia lịa: “Đúng đúng.”
Ám vệ không nhượng bộ: “Ta từng thấy ngươi xuất hiện trên bảng sát thủ.”
Câu nói này nhắc ta nhớ ra.
Trong khoảnh khắc, ta nhận ra ám vệ này chính là Tống Hoài, sát thủ giang hồ số một.
Năm xưa khi ta và người khác đánh nhau bất phân thắng bại, chính hắn xông vào cướp đầu người của ta!
Khó trách nhiều năm qua không nghe tin tức về hắn, thì ra hiện giờ hắn ăn cơm triều đình!
Ta rất coi thường hành vi này của hắn, nhưng rõ ràng không phải lúc để ra tay.
Tỷ muội trong nghề từng nói, muốn sống sót thì phải thích ứng với hoàn cảnh trước.
Vì thế, đối diện ánh mắt dò xét của Nhiếp Chính Vương, ta vội vàng: “Ta đã cải tà quy chính, giờ không giết người nữa.”
Nói xong, lại nhớ đến trận ám sát bất thành trước kia, bèn bổ sung:
“Thực ra, ta chưa giết ai bao giờ!”
Nhiếp Chính Vương lộ vẻ “hóa ra là vậy,” rồi bình thản nói: “Bản vương tin ngươi.”
Tống Hoài: “…”
“Vậy sao ngươi leo cửa sổ?”
Ta cắn ngón tay: “Đó là di chứng nghề nghiệp để lại.”
Hắn không buông tha: “Vậy vì sao lại mang nhiều vũ khí đến thế?”
Ta quay nhìn loạt dao bày trên bàn, lời nói dối càng thêm lưu loát:
“Thật ra, ta là… thợ mộc.”
Dứt lời, ta lấy bộ nha hoàn từ trong áo choàng đen ra, đánh “bịch” một tiếng rồi quỳ xuống:
“Nô tỳ biết ơn vương gia đã cho ta công việc để mưu sinh, nên muốn khắc vài món quà tặng ngài.”
Tống Hoài rút kiếm: “Bịa đặt.”
Nhiếp Chính Vương ngẫm một lúc, cười nhạt:
“Vậy khắc một con chim đi.”
Nụ cười nịnh nọt của ta cứng đờ.
Chuyện gì thế này?
Lẽ ra hắn phải nói “Bản vương không cần” hoặc “Lo mà quét dọn kìa” chứ, sao lại dễ dàng đồng ý vậy?
Đôi tay ta chỉ biết cầm dao chém giết, làm sao có thể điêu khắc tinh xảo?
Tống Hoài thấy biểu cảm rối rắm của ta, liền giơ kiếm đến cổ ta:
“Nếu không khắc được, ta sẽ khắc xương sọ ngươi.”
Ta nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo, bất lực gật đầu lùi lại.
Nào ngờ Nhiếp Chính Vương lại gọi giật:
“Đi cửa chính.”
Ta nhảy xuống khỏi khung cửa, đáp: “Vâng.”
5.
Nhiếp Chính Vương hằng ngày bề bộn công việc, tất nhiên không rảnh giám sát việc ta khắc chim.
Vì thế, một đêm nọ, ta vội tìm đến Di Xuân Viện, gặp người bạn giỏi thủ công – Trần Tư Tư.
Ta chỉ nói ngắn gọn: “Khắc cho ta một con chim, phải to.”
Nàng tuy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý.
Hai ngày sau, chúng ta gặp nhau dưới tàng cây gần cổng sau vương phủ.
Trần Tư Tư như kẻ trộm, lấy từ trong áo ra một chiếc hộp gấm, phấn khởi đưa ta:
“Con chim ngươi muốn đây.”
Ta đầy mong đợi mở nắp. Chỉ thoáng thấy bên trong, suýt nữa ta đã quăng cả hộp lẫn chim đi.
“Cái… cái gì đây?”
Chỉ liếc thêm một chút, mặt ta nóng bừng.
“Sao ngươi lấy đồ chơi của mấy cô nương trong Di Xuân Viện thế hả?!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tư Tư lại tràn đầy bối rối: “Ngươi không phải muốn…?”
Chưa nói hết câu, nàng bỗng vỗ đầu, bừng tỉnh: “Thì ra không phải cái thứ bẩn thỉu trên người nam nhân.”
Ta: “…”
Trần Tư Tư lè lưỡi, cười ngượng: “Ta hiểu lầm rồi, ngày mai cũng giờ này, ta nhất định mang thứ khác đến cho ngươi!”
Dứt lời, nàng đã chạy biến.
Chỉ còn ta đứng ngây trước cổng, trầm tư tìm cách hủy tang chứng.
Đảo mắt quanh quẩn, ta thấy bên cạnh có con suối nhỏ, ném xuống đó thì chẳng ai tìm ra.
Nghĩ là làm, ta chuẩn bị ném.
Ngay sau đó, tay ta bỗng nhẹ bẫng.
Tống Hoài, kẻ đang treo ngược trên cây, cướp lấy chiếc hộp, ánh mắt tinh ranh.
Hắn bật cười, lộn người vài cái đã vượt tường quay về vương phủ.
Cách bức tường, giọng hắn ẩn ý trêu ghẹo:
“Bắt tại trận rồi nhé, xem ngươi giải thích sao với vương gia.”
Ta: “…”
Điên thật rồi!
Nếu để người ngoài thấy, ta còn mặt mũi nào nữa?!
Nhưng với tốc độ của hắn, ta làm sao đuổi kịp.
Khi ta chạy đến trước thư phòng, thở hổn hển gõ cửa, chiếc hộp gấm đã mở toang trên bàn Nhiếp Chính Vương.
Tống Hoài đứng đằng xa, vẻ mặt đắc ý.
Nhiếp Chính Vương thì chống cằm, cau mày nhìn vào trong hộp, trông nghiêm túc như đang giải một bài toán hóc búa.
Vừa thấy ta bước vào, cả hai cùng quay ra nhìn.
Bằng bản năng sinh tồn, ta vội quỳ xuống, trượt đến bên chân Nhiếp Chính Vương, cố làm nước mắt lưng tròng:
“Nô tỳ thật đáng chết!”
Hắn ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế.
Y bào đỏ thẫm khiến hắn thêm phần yêu dã, như ác ma ẩn trong rừng sâu.
Lúc này, hắn khẽ gõ tay lên thành ghế, ánh mắt đảo từ chiếc hộp sang mặt ta.
Tống Hoài cầm kiếm, phấn khích: “Có cần ta giết ả không?”
Vương gia mở miệng, chặn lời: “Ngươi khắc… thật là…”
Hắn dừng lại, trước khi Tống Hoài kịp ngó vào, hắn đóng hộp lại, hít sâu, buông một câu khen ngợi:
“Giống y đúc.”
Tống Hoài: “?”
Ta: “??”
Lời khen này… khá là “thâm sâu”.
Vậy… hắn thích?
Ta không dám đoán bừa, chỉ cảm thấy biểu cảm của hắn có gì đó xấu hổ xen lẫn tức giận.
Quả nhiên, hắn thở hắt ra, dường như không muốn nhìn ta lâu thêm, rồi nói:
“Phương pháp điêu khắc này… xưa nay hiếm, ngươi học ở…”
“Hoa Lâu.”
Ta tuôn ngay ra. Thấy hắn trợn mắt, ta càng lúng túng.
“Hắc… khắc rất ấn tượng… lần sau đừng làm thế nữa.”