Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

NGÃ BÓNG VƯƠNG TRIỀU

8:48 sáng – 05/01/2025

1.

Ta vẫn luôn cảm thấy rằng bản thân không nên có kết cục như thế này.

Sau khi xuất giá, ta tận tâm hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc tiểu thúc còn nhỏ tuổi, lại quản lý mọi việc trong phủ ngăn nắp đâu ra đấy, chưa từng để xảy ra điều gì sai sót.

Thế nhưng, chỉ vì một cơn á/c mộng, mẹ chồng cho rằng phu quân dưới suối vàng cô quạnh, liền dùng một chén rượu độ/c để kế/t liễ/u mạng ta.

“Bảo trách, thì trách số ngươi không may, khắc chế/t con trai ta!”

Mẹ chồng lạnh lùng, mặt không biến sắc, sai gia đinh đè ta xuống, tự tay đổ chén rượu độ/c vào miệng ta.

Những người thúc thẩm, tiểu cô mà ta từng rộng lượng đối đãi ngày trước, không một ai lên tiếng ngăn cản, chỉ đứng đó, thờ ơ nhìn ta mất mạng oan uổng.

Khi độc phát, ta đau đớn lăn lộn trên đất, ý thức dần mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ lời gia nhân trong phủ vội vã truyền tin: Hoàng đế vì Thần phi Hứa Thục Nguyệt mà bất chấp lời dị nghị của thiên hạ, giải tán toàn bộ hậu cung, từ nay chỉ sủng ái một mình nàng ta.

Nghe được tin ấy, trong cơn uất hận, ta phun ra một ngụm má/u tươi.

“Phận nữ nhi phải tam tòng tứ đức, tuân thủ đạo lý luân thường. Dù vị hôn phu qua đời, ngươi cũng phải trọn đời giữ tiết!”

Đó là lời Hứa Thục Nguyệt từng đứng trước cửa nhà họ Tạ ta, dùng để ép buộc ta phải gả cho người đã khuất, lại nhờ thế mà được bách tính tán tụng.

Vậy mà giờ đây, nàng ta lại chẳng cần đến luân thường đạo lý, trở thành phi tần duy nhất trong hậu cung, thật nực cười thay!

Trước khi chế/t, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn phương, lòng ngập tràn hận ý.

“Ta, Tạ Uyển Ninh, thề rằng nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, nhất định tự tay trừng trị những kẻ đã nhụ/c m/ạ, ức hiế/p ta!

Nếu có thể thực hiện tâm nguyện này, dẫu đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, ta cũng chẳng hối hận!”

 

2.

Vậy nên, khi ta mở mắt lần nữa, thấy Hứa Thục Nguyệt một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà họ Tạ, ta biết, mình thực sự đã sống lại.

“Con gái, dù có phải liều mạng già này, cha cũng nhất quyết không để con phải gả cho công tử nhà họ Thẩm đã khuất!”

Giọng cha đột nhiên vang lên bên tai.

Ta quay đầu nhìn ông, người cha mà ta đã trách cứ suốt cả một đời, giờ đây vì chuyện hôn sự của ta, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tóc đã bạc trắng cả.

Thấy ta không nói lời nào, cha tưởng rằng ta đang sợ hãi, bèn bước tới trước, che chắn cho ta.

“Đừng sợ, dù họ có là đế vương hay phi tần, cũng không thể lấy lý do nào ép con gái nhà quan thần phải giữ tiết vì người đã khuất. Cha tuyệt đối sẽ không để con rơi vào hố lửa!”

Kiếp trước, kể từ khi bị ép gả, nhà họ Thẩm viện cớ rằng ta đã xuất giá, không cho phép ta rời phủ, càng không cho ta trở về thăm cha.

Giờ đây, gặp lại ông, lòng ta ngổn ngang trăm mối, không kiềm được mà vươn tay ôm lấy cha.

“Cha, con…”

Lời ta chưa kịp nói hết, Hứa Thục Nguyệt đã xông vào.

Vừa xuất hiện, thấy ta đang ôm cha, trong mắt nàng ta liền lộ rõ vẻ chán ghét không chút che giấu.

“Tạ Uyển Ninh, ngươi nay đã đến tuổi cập kê, sao còn có thể ôm nam nhân như vậy? Dẫu đó là cha ngươi, cũng phải biết tránh hiềm nghi chứ!”

Nói xong, Hứa Thục Nguyệt còn khẽ lẩm bẩm: “Còn bảo là tiểu thư khuê các biết giữ lễ nghĩa, ta thấy nữ nhi nhà quyền quý thời cổ đại, tâm tư cũng phóng túng lắm thay.”

Nhìn Hứa Thục Nguyệt trước mặt, ta không nén nổi hận ý trong lòng. Nghĩ tới những chuyện kiếp trước, ta chỉ muốn lập tức lao tới mà bóp chết nàng.

Bởi lẽ, tất cả bất hạnh của ta đều bắt nguồn từ nàng.

Kiếp trước, khi ta và công tử nhà họ Thẩm vừa định xong hôn sự, hắn tình cờ gặp được Hứa Thục Nguyệt khi nàng rời cung.

Khi ấy, nàng vận đầy mình vàng bạc châu báu, vừa ra khỏi hoàng thành đã bị đám đạo tặc nhắm tới. Công tử nhà họ Thẩm đi ngang qua, Hứa Thục Nguyệt bèn quỳ xuống cầu xin cứu giúp, nhất quyết không chịu để hắn rời đi.

Kết quả, công tử nhà họ Thẩm chết thảm, còn nàng lại nhờ đó mà giữ được mạng.

Hứa Thục Nguyệt ghi nhớ ân tình nhà họ Thẩm, sau khi làm lành với Tống Quân Từ, nàng dùng quyền thế trong tay giúp hậu bối nhà họ Thẩm, bất kể phẩm hạnh hay tài học, đều được bước chân vào triều đình làm quan.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Khi biết công tử nhà họ Thẩm vừa định hôn với ta, nàng liền cùng Tống Quân Từ đích thân đến tận cửa, mang theo bài phường trinh tiết do chính tay nàng đề, ép ta phải gả vào nhà họ Thẩm, vì công tử đã khuất mà giữ tiết.

Đại Tạ triều vốn khai sáng, không khắt khe với nữ tử như triều trước. Sau khi công tử nhà họ Thẩm mất, cha định để tang một năm rồi chọn cho ta một mối hôn sự khác.

Nhưng Hứa Thục Nguyệt không buông tha, mang bài phường trinh tiết đến, lấy thiên tử làm uy để ép nhà họ Tạ ta, cuối cùng bức ta phải gả vào nhà họ Thẩm. Mà một khi bước chân vào đó, ta liền trở thành quả phụ.

Những khổ đau sau đó, tất thảy đều do nàng mà ra. Ta làm sao có thể không hận?

 

3.

Tâm tư dần được thu lại.

Nhìn Hứa Thục Nguyệt trước mặt, ta kìm nén tất cả hận ý trong lòng. Trước khi nàng kịp mở miệng trách móc, ta đã khom người hành lễ, chặn đứng lời chỉ trích sắp thoát ra từ miệng nàng.

“Tạ Uyển Ninh, nếu ngươi sớm ngoan ngoãn, hiểu chuyện như bây giờ, có lẽ ta đã nhận ngươi làm nghĩa muội, để ngươi lấy danh phận muội muội của Thần phi mà vinh quang xuất giá rồi.”

Hứa Thục Nguyệt đưa tay nâng cằm ta, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo mạn.

Đôi mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt ta, chăm chú quan sát thật lâu, cuối cùng khẽ hừ lạnh một tiếng: “Tiểu thư quan gia thời xưa đúng là mệnh tốt, ngày ngày có người hầu hạ mới dưỡng được làn da mịn màng thế này. Phải gả đi, bị mẹ chồng hành hạ, mới hiểu được sự khắc nghiệt của thế gian.”

Nàng thường nói những lời mà ta chẳng thể nào hoàn toàn hiểu hết.

“Nương nương dạy bảo chí phải, dân nữ xin ghi lòng tạc dạ.”

Thấy ta cung kính đáp lời, thái độ lại mềm mỏng đến thế, nàng như đánh một quyền vào bông, có chút bực bội nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói thêm được gì.

Ta liếc qua Tống Quân Từ, người từ đầu đến giờ chưa hề mở miệng.

Người đàn ông nắm quyền sinh sát trong tay này vốn nên trở thành một vị minh quân làm lợi cho muôn dân, chứ không phải là kẻ tuỳ tiện huỷ hoại sinh mạng người khác.

Ta giấu đi hận ý trong lòng, sai gia nhân chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi Hứa Thục Nguyệt và Tống Quân Từ.

“Dù ngươi giờ có lấy lòng thế nào, thì những chuyện ta và hoàng thượng đã định, cũng tuyệt đối không thay đổi.”

Hứa Thục Nguyệt thấy thái độ ta tốt như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, tiếp lời nói thêm một câu.

“Thôi được, mấy ngày nay ta và hoàng thượng rảnh rỗi, hôn kỳ cũng đã định sẵn, ba ngày sau, ta và hoàng thượng sẽ đích thân tiễn ngươi xuất giá.”

Kiếp trước, nàng cũng từng nói những lời giống hệt thế này.

Danh nghĩa là tiễn gả, thực chất chỉ để phòng ngừa ta bỏ trốn mà thôi.

Nhà họ Thẩm vì thế còn cảm kích khôn cùng, nhưng lại trút toàn bộ nỗi đau mất con lên người ta.

Ta cười lạnh trong lòng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ.

Cũng giống như kiếp trước, ta sắp xếp cho bọn họ ở lại Lưu Vân Các.

Chỉ là gần đây, Hứa Thục Nguyệt vì chuyện nhà họ Thẩm mà làm phiền Tống Quân Từ quá nhiều, giữa hai người vốn đã cãi cọ không ngừng, nay lại càng thêm lục đục, chưa hoàn toàn hoà giải.

Vậy nên, khi nghe ta bố trí hai người ở cùng một chỗ, Hứa Thục Nguyệt lập tức quay đầu, vẻ mặt đầy bất mãn.

“Đã là khách, xin Tạ tiểu thư sắp xếp hai nơi nghỉ ngơi riêng biệt.”

Tống Quân Từ nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, nhưng vì yêu Hứa Thục Nguyệt sâu sắc, dù đường đường là hoàng đế, bị mất mặt đến thế, hắn cũng cố nhịn.

Ta cứ thế lặng lẽ nhìn bọn họ, nhìn cái tình yêu sâu đậm đến đáng buồn cười của họ.

Bữa tiệc tối nay do chính tay ta sắp xếp.

Trong các món ăn đã được thêm một vài thứ, không phải độc dược, nhưng ăn vào cũng sẽ không dễ dàng bị phát giác. Nhất là những kẻ như thái giám, vốn không có rễ, càng chẳng thể nhận ra điều gì khác thường.

Trong buổi tiệc, ta liên tục nâng chén kính rượu Hứa Thục Nguyệt và Tống Quân Từ.

“Thần nữ dạo trước ngu muội, lo lắng về những ngày tháng sau này, nhờ có nương nương chỉ dạy, nay mới nhận ra tầm quan trọng của tiết hạnh nữ nhân. Vậy nên, đa tạ nương nương đã không ngừng nhắc nhở. Thần nữ tại đây xin tạ ơn nương nương và bệ hạ!”

Thấy ta khiêm nhường như vậy, gương mặt Hứa Thục Nguyệt tràn đầy vẻ đắc ý.

“Ngươi cũng biết điều, sau này nếu gặp khó khăn, cứ vào cung tìm ta. Dẫu chỉ là vì mặt mũi phu quân ngươi, ta cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.”

Ta mỉm cười đáp: “Nếu vậy, thần nữ xin đa tạ bệ hạ và nương nương.”

Rượu qua ba tuần, tửu lượng của Hứa Thục Nguyệt vẫn kém như trước. Chẳng bao lâu, nàng đã được cung nữ dìu về tịnh các nghỉ ngơi.

Về phần Tống Quân Từ, hắn cũng được thái giám hầu hạ, lui về Lưu Vân Các để nghỉ lại.

Nhìn theo bóng họ rời đi, tâm phúc nha hoàn bên ta lặng lẽ bước tới, thấp giọng nói: “Tiểu thư, ước chừng thêm nửa khắc nữa, mọi chuyện sẽ bắt đầu.”

Ta gật đầu, không nói thêm lời nào.

Nếu có thể, ta thật muốn tự tay nghiền xương hai kẻ đó thành tro bụi.

Nhưng tiếc thay, sinh ra trong thời đại này, chỉ cần Tống Quân Từ xảy ra chuyện bất trắc tại nhà họ Tạ, cả gia tộc ta ắt khó thoát kiếp diệt môn.

Vậy nên, hắn không chỉ không thể chết, mà ta còn phải bảo vệ hắn chu toàn.

Thế nên, ta chỉ có thể chọn một con đường khác.

Ta bước ra ngoài, nhìn trời đêm nay, ánh trăng mờ nhạt, sao thưa thớt, chẳng phải đêm đẹp trời gì.

Ta hít sâu một hơi, sau đó bưng bát canh giải rượu đã chuẩn bị từ trước. Lách qua lối đi kín đáo, ta mang bát canh ấy đến Lưu Vân Các.

Hôm sau —

Tin tức đế vương cưỡng bức nữ nhi nhà họ Tạ đã lan truyền khắp triều đình và dân gian.