Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

15

 

Hứa Khuynh làm việc chểnh mảng.

 

Hứa Ngữ Thời đã lâu không về nhà.

 

Mẹ Hứa Khuynh không thể tránh khỏi việc tìm đến tôi.

 

Tôi nhìn người phụ nữ này, người đã từng ưng ý tôi, rồi lại có khoảng cách với tôi, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.

 

Có lẽ vì cùng là mẹ, có lẽ vì cùng là phụ nữ.

 

“Miểu Miểu, lúc trước mẹ chọn con, là vì con trầm tính, là người thích hợp làm dâu nhà họ Hứa.”

 

“Nhưng bây giờ, Hứa Khuynh và Hứa Ngữ Thời, người nào cũng vì con mà không chịu về nhà, vậy thì có khác gì Từ Vi năm xưa chứ? “

 

“Miểu Miểu, quay về đi, coi như nể mặt mẹ, cho Hứa Khuynh thêm một cơ hội.”

 

Mẹ Hứa Khuynh chưa bao giờ là kiểu phu nhân nhà giàu hống hách.

 

Ngược lại, bà ấy luôn nói chuyện ôn hòa, lễ phép.

 

Giống như…

 

Giống như cách Hứa Khuynh và Hứa Ngữ Thời đối xử với tôi vậy.

 

Tôi nghĩ nếu không phải vì con trai và cháu trai của bà ấy.

 

Bà ấy cũng sẽ không hạ mình, ngồi trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ bé của tôi, cầu xin tôi cho Hứa Khuynh một cơ hội.

 

“Nhưng bác gái, Hứa Khuynh không yêu con.”

 

“Cuộc hôn nhân giữa hai chúng con đã khiến con lãng phí chín năm rồi. “

 

“Lúc trước bác chọn con, là vì gia đình con, chứ không phải vì bản thân con.”

 

“Bây giờ con đã làm theo ý của tất cả mọi người, hai nhà chúng ta hợp tác chặt chẽ, không thể tách rời. Con cái, con cũng đã sinh theo mong muốn của bác. Hứa Ngữ Thời giờ đã lớn, không có con, nhà họ Hứa cũng sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt.”

 

“Mọi người có phải… có phải nên trả lại tự do cho con rồi không?”

 

Trước đây bố tôi đã từng đánh gãy chân tôi, g.i.ế.c c.h.ế.t con ch.ó cưng tôi nuôi.

 

Tôi nhút nhát, hèn nhát, không dám phản kháng.

 

Sau này tôi kết hôn với Hứa Khuynh, mục đích của họ đã đạt được, lại có thêm Hứa Ngữ Thời, người có quan hệ huyết thống không thể tách rời.

 

Tôi đã không còn tác dụng gì nữa.

Quan trọng nhất là – “Bác gái, con đã không còn yêu Hứa Khuynh nữa rồi.”

Rung động thời thiếu nữ bắt đầu từ – “Lâm Miểu, nếu ngủ quên, em sẽ không còn tự do nữa.”

 

“Em có đồng ý lấy anh không? Có lẽ anh có thể cho em tự do.”

 

Nhưng sau đó, chàng trai trẻ tuổi từng g.i.ế.c rồng cũng đã trở thành rồng, quên đi lời hứa năm xưa đã buột miệng nói ra.

 

“Haiz…” Mẹ Hứa Khuynh thở dài một tiếng, nói với không khí: “Con nghe thấy chưa Hứa Khuynh? Mẹ đã cố gắng hết sức rồi.”

 

Bên cạnh túi xách của bà ấy, màn hình điện thoại sáng lên.

 

Trên đó hiển thị tên của Hứa Khuynh, đang trong cuộc gọi.

 

16

 

Tối hôm đó, Hứa Khuynh xuất hiện trước cửa nhà tôi.

 

“Miểu Miểu, anh vẫn muốn thử lại.”

 

“Anh biết trước đây anh đã làm không tốt, anh đã lạnh nhạt với em.”

 

“Có thể cho anh một cơ hội để bù đắp, để bắt đầu lại không?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy: “Tôi nghĩ, những gì tôi nói đã đủ rõ ràng rồi.”

 

Hứa Khuynh chán nản vuốt mái tóc hơi rối của mình.

 

Anh ấy vốn luôn chú trọng hình tượng, rất ít khi nào luộm thuộm như vậy.

 

Anh ấy mặc một bộ vest màu xám đậm, nhưng lại đeo một đôi khuy măng sét màu xanh lam.

 

Sự tương phản màu sắc quá chói mắt, đây là một sai lầm lớn.

 

Trước đây, mỗi bộ trang phục của anh ấy đều do tôi tự tay phối đồ.

 

Nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ, rốt cuộc khi nào anh ấy mới chịu rời đi.

 

Hứa Khuynh nhìn tôi với vẻ mặt tiều tụy: “Anh… anh yêu em, Miểu Miểu!”

 

“Chỉ là trước đây anh không biết trân trọng, anh chưa từng yêu ai, anh không biết yêu như thế nào, nên mới khiến em buồn, khiến em đau lòng. Mãi đến khi em rời đi anh mới nhận ra, anh căn bản không thể sống thiếu em, tất cả đều là lỗi của anh.”

 

“Miểu Miểu, em có thể, có thể cho anh một cơ hội không? Hơn nữa Ngữ Thời cũng không thể sống thiếu em, ngày nào thằng bé cũng khóc lóc đòi tìm mẹ, ngoài em ra, không ai dỗ được. Em có thể vì con mà đừng tuyệt tình như vậy không?”

 

Ồ, anh ấy nói anh ấy yêu tôi.

 

Anh ấy nói anh ấy chưa từng yêu ai, không biết yêu.

 

Trước đây khi tôi và anh ấy gặp mặt theo sự sắp xếp của gia đình, anh ấy đã nói với tôi: “Lâm Miểu, anh có người trong lòng rồi, em biết mà, phải không?”

 

Lúc đó anh ấy và nhà họ Hứa cãi nhau rất dữ dội vì Từ Vi.

 

Sau đó, sau khi chúng tôi kết hôn, nghe nói Từ Vi đã có bạn trai mới ở Mỹ, anh ấy lần đầu tiên say xỉn về khuya.

 

Ngày hôm sau, mẹ Hứa Khuynh gặng hỏi chúng tôi khi nào sẽ sinh con, Hứa Khuynh đã cười khẩy, bảo mẹ anh ấy đổi nước hoa của tôi thành mùi hoa dành dành đặc biệt pha chế, thì anh ấy sẽ đồng ý sinh.

 

Mỗi nơi, mỗi lần, đều có bóng dáng của một người.

 

Vậy mà anh ấy lại nói anh ấy chưa từng yêu ai?

 

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt chế giễu: “Vậy còn Từ Vi thì sao?”

 

Hứa Khuynh sững người, như cuối cùng đã bị vạch trần lời nói dối, cúi đầu nghiêm túc nói: “Không có Từ Vi, Miểu Miểu, chưa bao giờ có Từ Vi.”

 

“Năm đó anh không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, nên mới cố tình làm như vậy.”

 

“Anh chỉ yêu mình em, từ đầu đến cuối chỉ có mình em.”

 

Thật nực cười.