17
Trước đây tôi cũng từng nghĩ, Hứa Khuynh lạnh nhạt với tôi, chiến tranh lạnh với tôi, có phải vì chuyện của Từ Vi mà có chút oán hận tôi không.
Cảm giác không thể phản kháng, tôi hiểu rõ.
Nhưng tôi không hề đồng cảm với anh ấy.
Sau này Hứa Ngữ Thời ra đời, tâm tư của tôi dành cho Hứa Khuynh dần nhạt phai, chỉ còn lại sự chai sạn, theo thói quen, làm những việc phù hợp với thân phận con dâu nhà họ Hứa.
Tôi đặt hy vọng vào Hứa Ngữ Thời.
Mong đợi rằng trong gia đình này cuối cùng cũng có một người có m.á.u mủ ruột thịt với tôi.
Trong những ngày đầu tiên đó, Hứa Ngữ Thời đã trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi.
Nhưng chỉ sau hai năm, sự mong đợi đó cũng trở thành cái gai đ.â.m vào da thịt tôi.
Hứa Khuynh có lẽ đã yêu tôi.
Nhưng so với thể diện, lòng tự trọng và những thứ khác của anh ấy.
Anh ấy chỉ quen với sự chăm sóc và chu đáo của tôi mà thôi.
Trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, dù là vì lý do gì.
Việc anh ấy phớt lờ tôi, bạo hành lạnh với tôi, cho rằng phụ nữ là phải hy sinh cho gia đình, đều là sự thật không thể thay đổi.
Không ai không học được cách yêu, cũng không ai không hiểu tình yêu.
Trân trọng sau khi mất đi, chẳng qua chỉ là không cam lòng và chưa gặp được người tốt hơn mà thôi.
18
Tuổi trẻ yêu ai cũng không sai, trưởng thành buông bỏ ai cũng chẳng phải lỗi lầm.
“Hứa Khuynh, hãy cho bản thân chút tự trọng đi.”
Hứa Khuynh luôn là người kiêu hãnh, anh ấy hiểu ý tôi.
Vậy nên lần cuối cùng gặp anh ấy, vẫn là ở nhà tôi.
Thời gian trước, tôi lại cùng một đoàn đi Tân Cương.
Mùa hè mưa nhiều, tôi bị dính mưa vài lần.
Cộng thêm gần đây có nhiều việc.
Sau khi trở về, không thể tránh khỏi việc bị ốm.
Lúc cả người khó chịu tỉnh dậy từ trong bóng tối, là Hứa Khuynh đỡ tôi dậy.
Hứa Ngữ Thời ghé vào cạnh giường, lo lắng hỏi tôi bằng giọng nhỏ: “Mẹ, mẹ sao rồi ạ?”
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Hay là con với ba đưa mẹ đi bệnh viện nhé?”
Hứa Khuynh đặt một chiếc gối sau lưng tôi, nói: “Tối nay lúc nhìn thấy em loạng choạng đi về ở cổng khu chung cư, anh đã cảm thấy không ổn rồi, đi theo em lên lầu thì phát hiện em đã sốt đến mức ngất xỉu ở cửa.”
“Anh đã cho người tiêm thuốc hạ sốt cho em rồi, bây giờ cảm thấy thế nào, còn khó chịu không?”
Anh ấy nhẹ giọng hỏi tôi, cẩn thận đưa một thứ đến trước mặt tôi.
Cốc thủy tinh, chất lỏng màu trắng sữa.
Là một cốc sữa bò ấm.
“Tối nay em chưa ăn gì, uống cốc sữa cho ấm bụng nhé.”
“Miểu Miểu.” Anh ấy khẽ gọi tên tôi, giọng điệu có chút quen thuộc bắt đầu “khuyên nhủ” tôi, “Em một mình không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Hôm nay nếu không có anh và con trai ở đây, em ốm cũng chẳng có ai biết. Miểu Miểu, về nhà với chúng ta đi, được không? Để anh và Ngữ Thời cùng chăm sóc em.”
Tôi nhìn anh ấy, không được tự nhiên khi nói ra những lời này, cùng với Hứa Ngữ Thời bên cạnh giường liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Tôi mỉm cười.
Vươn tay, nhận lấy cốc sữa.
Giây tiếp theo, buông tay.
Cốc thủy tinh trượt khỏi đầu ngón tay.
“Choang” một tiếng, vỡ tan thành muôn mảnh vụn.
Sữa bò màu trắng chảy lênh láng trên sàn nhà.
Tôi chỉ vào vết loang lổ, chậm rãi nói: “Hứa Khuynh, anh xem, cốc vỡ rồi không thể lành lại.”
“Sữa đổ cũng giống như nước đổ, khó hốt.”
Hơn nữa…
Chưa đầy vài phút sau, cửa nhà tôi đột nhiên bị gõ vang, tiếng nhiều người nói chuyện ồn ào vọng vào.
Hứa Ngữ Thời chạy ra mở cửa.
Một đám người ồn ào bước vào.
Tay ai nấy đều xách lỉnh kỉnh nào túi lớn nào túi nhỏ, vây quanh giường tôi kín mít.
“Ôi trời cô em, sao lại ốm rồi, tôi đã bảo hôm đó đừng để bị dính mưa mà, mấy người kia cứ lôi cô vào rừng mưa!”
“Em gái à, còn khó chịu không? Chị mang cho em kẹo dẻo em thích ăn nè, lát nữa nếu uống thuốc thấy đắng thì ngậm một viên, đảm bảo em sẽ không thấy khó chịu nữa!”
Mọi người thi nhau hỏi han, cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của hai người một lớn một nhỏ trong phòng, ngập ngừng hỏi: “Hai vị này là…”
Tôi thấy Hứa Khuynh và Hứa Ngữ Thời theo bản năng căng thẳng người.
Vậy nên giữa vòng vây của mọi người, tôi mỉm cười giới thiệu với họ: “Không quan trọng, một người bạn và con trai anh ấy.”
“Sau này sẽ không gặp lại nữa, họ sắp đi rồi.”
Đúng là trẻ con.
Hứa Ngữ Thời lập tức òa khóc ở cửa, miệng gào lên: “Con không muốn đi, con muốn mẹ!”
Tiếng khóc làm An An sủa “gâu gâu” vài tiếng về phía cậu bé.
Người nhà họ Hứa lập tức bước ra từ chỗ khuất, bế đứa bé đi, đỡ người đàn ông đang loạng choạng bước chân.
Tôi cũng từng chung thuyền với anh.
Nhưng nước đổ khó hốt, sông biển không thể nào ngừng chảy.