Buổi tối tôi gọi điện cho bạn thân cả tiếng đồng hồ.
Cậu ấy không dám tin đối tượng xem mắt của tôi là Mạnh Nhạn Hồi.
“Tiểu Kiều, cậu nói là học bá đứng đầu khối năm đó à?”
“Anh ta trông không giống người cùng thế giới với chúng ta!”
“Tính cách cao ngạo lạnh lùng, lại còn đi xem mắt? Tương phản quá lớn đó!”
Đường Thu Trì hét lên từ nơi cách xa hơn một nghìn cây số.
Tôi cũng trùm chăn hét lên.
“Làm sao đây? Anh ấy còn hẹn tớ thứ tư tuần sau đi xem phim.”
“Tiểu Kiều, cậu nhất định phải ‘hạ gục’ anh ta, gen nhà họ Kiều của cậu có hi vọng rồi.”
Tôi: “…”
Đường Thu Trì là bạn thân mười năm của tôi.
Tình bạn của chúng tôi, bắt nguồn từ một bộ truyện tranh Hàn Quốc.
Cậu ấy cũng giống tôi, không có năng khiếu học hành.
Ba năm cấp ba, tôi cố gắng hết sức cũng chỉ đỗ một trường đại học hạng hai.
Sau khi tốt nghiệp, không giỏi giao tiếp, trốn trong nhà vẽ truyện tranh đăng lên mạng.
Không ngờ, cũng có chút tiếng tăm, cũng có thể kiếm được chút tiền.
Cậu ấy đi làm ở thành phố B, cuộc sống tốt hơn tôi nhiều.
“Tiểu Kiều, đợi Tết tớ về, hy vọng có thể uống rượu mừng của hai người.”
Cậu ấy phát rồ rồi.
Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết.
Giữa tôi và Mạnh Nhạn Hồi còn chưa có gì chắc chắn cả.
3.
Thứ tư rất nhanh đã đến.
Mạnh Nhạn Hồi nói đợi tôi ở dưới nhà.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, soi gương xoa xoa mặt.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, phải kiêu kỳ một chút.”
Mạnh Nhạn Hồi hình như vừa tan làm, vẫn mặc vest.
Anh đi tới mở cửa xe cho tôi.
Vừa đến gần, mùi hương gỗ tuyết tùng dễ chịu, theo đó chui vào mũi.
Tôi chợt nhớ ra, khăn tay đã giặt sạch, nhưng lại quên mang xuống.
“Anh đợi em hai phút, em lên lấy ngay.”
Mạnh Nhạn Hồi cười không để ý.
“Vậy lần sau mang cũng được.”
“Anh đói rồi, đi ăn cơm trước nhé.”
Mạnh Nhạn Hồi đúng là vừa tan làm.
Anh nói công ty đột nhiên có cuộc họp, nếu không thì đã có thể đến sớm hơn.
Tôi là người không đi làm, cũng hiểu được nỗi khổ của người làm công ăn lương.
Lúc ăn cơm, Thu Trì bảo tôi chụp lén một tấm ảnh của Mạnh Nhạn Hồi cho cậu ấy xem.
Sao tôi dám làm thế.
Đành phải chụp dưới bàn, chụp một tấm ảnh đôi chân dài của anh.
【Wow! Quả nhiên là học bá! Giỏi kiếm tiền như vậy, một đôi giày hai mươi vạn!】
Tôi đọc tin nhắn, suýt sặc.
Mạnh Nhạn Hồi đứng dậy đi qua, vỗ nhẹ lưng tôi, rồi đưa cho tôi một tờ giấy ăn.
“Cay quá à?”
“Anh nhớ em thích ăn cay mà.”
Tôi vội vàng khóa màn hình, cất điện thoại đi.
“Không sao, không sao, em không cẩn thận bị sặc thôi.”
Anh xác nhận tôi không sao, sau đó đứng dậy đi về phía quầy bar.
Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn của Thu Trì.
【Hàng nhái à?】
【Anh ấy buổi tối còn bị sếp gọi đi họp đột xuất, muộn hai mươi bảy phút đấy.】
Nhưng Thu Trì lại nói cậu ấy đã kiểm tra rồi, chắc chắn là hàng thật, còn bảo tôi hỏi xem Mạnh Nhạn Hồi làm ở công ty nào.
Tôi sao dám hỏi chứ.
Mạnh Nhạn Hồi quay lại, trong tay cầm một ly nước cam, dáng đi của anh rất đẹp, áo sơ mi cởi hai cúc.
Cổ áo hơi mở, đường nét cổ họng nối liền với đường cong xương quai xanh, thấp thoáng ẩn hiện.
Khác gì với mấy bộ truyện tranh đồng nhân không ra gì của tôi?
Tôi xấu hổ vì suy nghĩ của mình.
Anh đặt ly nước cam trước mặt tôi, dịu dàng nói:
“Ăn no chưa?”
“Chúng ta đi dạo một chút, tiêu cơm rồi hẵng đi xem phim, em thấy có được không?”
Giọng Mạnh Nhạn Hồi trầm thấp, dễ nghe đến mức tôi không thể từ chối.
Trong trung tâm thương mại đông người, Mạnh Nhạn Hồi đi phía ngoài tôi.
Áo vest khoác trên cánh tay.
Dáng người cao ráo, tựa như người mẫu.
Tôi nhìn bóng hai người in trên cửa kính.
Trời ơi!
Trông tôi lùn quá đi!
Đang xuất thần, Mạnh Nhạn Hồi đột nhiên khoác vai tôi, kéo vào lòng.
“Cẩn thận.”
4.
Thì ra là một cậu bé, đi xe trượt thẳng về phía này, suýt chút nữa đ.â.m vào tôi.
Phụ huynh đuổi theo sau, xin lỗi chúng tôi.
Mạnh Nhạn Hồi khẽ nói “không sao”.
Cánh tay ôm tôi, vẫn không buông ra.
Hơi ấm cơ thể anh, truyền qua lớp áo sơ mi mỏng.
Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh trong lồng n.g.ự.c anh.
Trời ơi.
Không cần soi gương, tôi cũng biết mình đỏ mặt rồi.
May mà, điện thoại của Đường Thu Trì đã cứu tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh bắt máy.
Thu Trì đang mua giày để đi tiệc cuối năm.
“Tớ định mua đôi mười hai centimet, ‘diễm áp quần phương’!”
“Lại thêm một chiếc váy hở ngực, tớ không tin không ‘hạ gục’ được tên họ Tần kia!”
Chiều cao là nỗi đau cả đời của chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được khuyên cậu ấy.
“Mười hai centimet? Không ổn lắm đâu, cảm giác sẽ rất đau đó.”
“Vậy cậu thấy bao nhiêu là vừa?”
Tôi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói:
“Tớ chỉ chấp nhận tối đa tám centimet thôi.”
Mạnh Nhạn Hồi khựng bước, tôi suýt chút nữa đ.â.m vào lưng anh.
Anh quay đầu, nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt cảm xúc cuộn trào.
Tôi bịt ống nghe, khẽ hỏi anh.
“Sao vậy?”
Anh kìm nén đến mức đỏ bừng cả tai, nói:
“Nhất định phải, giới hạn, nghiêm ngặt như vậy sao?”
Tôi không hiểu ý anh nói.
Bên kia Thu Trì lại đi thử đôi giày mới.
Tôi vội vàng cúp máy, ngẩng đầu nhìn anh.
“Hả? Giới hạn nghiêm ngặt gì cơ?”
Mạnh Nhạn Hồi thu lại tầm mắt, đẩy đẩy mắt kính.
“Khụ, không có gì, anh sẽ tự nghĩ cách.”
Tôi thấy lạ, không biết anh bị làm sao.