Trong rạp chiếu phim, mọi người đều cười rộ lên, chỉ có Mạnh Nhạn Hồi, tâm trạng nặng nề.
Tiếng cười của tôi đột ngột im bặt, ngượng ngùng ngậm miệng.
Trong lòng không khỏi suy đoán, có phải mình không đủ kiêu kỳ không.
Mới hẹn hò lần thứ hai, chắc là hỏng rồi.
Tôi từ lúc đi học đến giờ, chưa từng yêu đương.
Đối với Mạnh Nhạn Hồi, tôi càng không chắc chắn, thậm chí còn không biết sở thích của anh.
Ngược lại là anh, nước cam, hoa cát tường, đều là những thứ tôi thích.
Trong lòng dâng lên một nỗi mất mát nho nhỏ.
Phần sau của bộ phim, tôi cũng xem không vào.
Lúc tan rạp, tôi lơ đễnh, suýt chút nữa hụt chân.
Mạnh Nhạn Hồi vững vàng đỡ lấy tôi.
“Cẩn thận.”
Nhớ tới vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy của anh, tôi đứng vững rồi, nhanh chóng rút tay ra, kéo giãn khoảng cách.
“Cảm ơn Mạnh tiên sinh.”
Tay Mạnh Nhạn Hồi vẫn lơ lửng giữa không trung, tôi đã đi trước một bước.
5.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Tôi cúi đầu chơi game trên điện thoại. Mạnh Nhạn Hồi lái xe rất chậm, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.
Tôi đoán, chắc là đang suy nghĩ làm sao để từ chối tôi.
Cuối cùng cũng về đến khu nhà tôi, anh dừng xe, ngập ngừng nói:
“Kiều Nam, chuyện của chúng ta—”
Mũi tôi cay cay, tháo dây an toàn định xuống xe.
“Thôi, anh không cần nói nữa, em biết cả rồi.”
Đều là người trưởng thành, nói toạc ra khó coi lắm, nói đến đây thôi là được rồi.
Tôi muốn xuống xe, Mạnh Nhạn Hồi lại đột nhiên khóa cửa xe.
Anh khó hiểu nhìn tôi.
“Anh còn chưa nói, em đã biết rồi?”
“Còn có gì để nói, không phải là không hợp sao? Chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới, đương nhiên là không hợp rồi—”
“Ai nói chúng ta không hợp?”
Anh đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, gấp gáp nói:
“Kiều Nam, em hiểu lầm anh rồi.”
“Anh muốn hỏi em, có đồng ý chấp nhận anh không?”
“Anh rất thích em, nếu có thể, anh muốn nhanh chóng kết hôn với em.”
Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu, nước mắt nơi khóe mắt còn chưa kịp lau.
“Nhanh vậy sao?”
Anh thấy tôi khóc, khẽ cau mày, đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Anh thật tệ, lần hẹn hò thứ hai, lại làm em khóc rồi.”
Bây giờ khóc hay không khóc không quan trọng nữa.
Anh vừa nói là kết hôn?
“Chúng ta, chúng ta mới hẹn hò lần thứ hai mà…”
Ngón tay Mạnh Nhạn Hồi dừng lại bên má tôi, khẽ vuốt ve.
“Nói cũng phải, vậy đợi lần hẹn hò thứ ba, anh cầu hôn có được không?”
Mặt tôi nóng bừng, không biết là do nhiệt độ từ ngón tay anh, hay là do lời anh nói.
Ánh mắt Mạnh Nhạn Hồi quá mức nóng bỏng, khiến tôi không thể nhìn thẳng.
Tôi cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Lần sau hẵng nói, em về nhà trước đây!”
Cửa xe vừa mở, tôi không quay đầu lại mà chạy xuống xe.
6.
“Cái gì?”
“Anh ấy nói muốn kết hôn với cậu?!”
Tôi trốn trong chăn, hạ giọng nói:
“Suỵt! Cậu nhỏ giọng thôi! Tớ chỉ nói cho mình cậu biết, cậu mau giúp tớ nghĩ cách đi!”
Đường Thu Trì bên kia cười khẩy.
“Nói mau, có phải anh ta hôn cậu rồi không? Hai người đến bước nào rồi?”
“Làm gì có?!”
“Chúng tớ đến bây giờ còn chưa chính thức nắm tay.”
Mạnh Nhạn Hồi người này, bề ngoài trông lạnh lùng, khó gần, nhưng tâm lại rất tinh tế, người cũng rất quy củ.
Trong rạp chiếu phim đầy người hôn nhau, nhưng Mạnh Nhạn Hồi đến tay tôi, cũng không nắm.
Chính vì vậy, anh đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn với tôi, tôi mới khó mà tin được.
“Vậy cậu thích anh ta không?”
Thu Trì đột nhiên hỏi khiến tôi sững người.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Nhạn Hồi, cùng với mùi hương dễ chịu trên người anh.
Chỉ cần đến gần một chút, tim sẽ đập nhanh hơn.
Tôi nghĩ, chắc là thích rồi.
Thu Trì cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lại hỏi tôi:
“Tớ nói này Tiểu Kiều, có khi nào anh ta muốn ăn ké tài sản nhà cậu thôi không?”
Tôi ngẩn ra.
Như bị dội một gáo nước lạnh.
“Không thể nào? Nhà tớ nhiều lắm cũng chỉ thuộc dạng khá giả! Anh ta một đôi giày da đã hai mươi vạn, ăn ké tài sản nhà tớ?”
“Chẳng lẽ anh ta có bệnh khó nói?”
Đây đúng là góc độ mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Cẩn thận nhớ lại dáng người Mạnh Nhạn Hồi.
Mặc quần áo kín mít mà vẫn có thể thấy được sự rắn chắc.
Eo thon m.ô.n.g cong.
Vai rộng chân dài.
Không thể nào.
Đường Thu Trì cũng không giải thích được.
“Tớ thấy cậu cũng đừng đoán mò nữa.”
“Nếu cậu thích anh ta, thì cứ ‘xông’ luôn đi.”
“Có bệnh thì chúng ta sớm tránh, không bệnh thì coi như nghiệm thu trước!”
Tôi đỏ mặt cúp điện thoại của Đường Thu Trì.
Trùm chăn ngủ một giấc, kết quả nửa đêm bị đói tỉnh.
Mẹ tôi đi du lịch không có nhà.
Tôi lục trong bếp ra hai quả trứng, định nấu bát mì.
Dựa vào bệ cửa sổ ngáp một cái, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe đỗ dưới lầu, rất quen mắt.
Người đang tựa vào xe hút thuốc kia.
Không phải là Mạnh Nhạn Hồi sao?
Tôi đang do dự, có nên nhắn tin hỏi anh sao còn chưa về nhà, thì điện thoại reo.
Giọng nói của Mạnh Nhạn Hồi, từ trong điện thoại truyền ra, hơi khàn khàn.
“Sao em lại dậy rồi?”
“Sao anh biết?”
Tôi rõ ràng đã ngay lập tức trốn sau rèm cửa rồi mà.
Anh khẽ cười trong điện thoại.
“Thấy đèn phòng em sáng.”
Tôi từ sau rèm cửa đi ra, thấy anh ngẩng mặt, vẫy vẫy tay về phía tôi.
“Mạnh Nhạn Hồi, muộn thế này rồi, sao anh còn chưa về nhà?”
Anh nghe vài giây, khẽ nói:
“Anh về rồi, nhưng không yên tâm, nên quay lại xem sao.”
Tôi khẽ lẩm bẩm: “Có gì mà không yên tâm chứ…”
Mạnh Nhạn Hồi lại nghiêm túc nói:
“Anh sợ em tỉnh dậy, cảm thấy anh nông nổi, hối hận ở bên anh.”