7.
Ngoài trời rất lạnh, Mạnh Nhạn Hồi đến một chiếc áo khoác dày cũng không mặc, không biết đã đứng dưới lầu bao lâu rồi.
Tôi mời anh lên nhà ngồi. Anh từ chối nói muộn rồi, hôm khác sẽ đến.
Chúng tôi nói chuyện điện thoại một lúc.
Tôi vẫn không yên tâm.
Từ trong tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác lông vũ của bố tôi, chạy xuống lầu.
Mạnh Nhạn Hồi thấy tôi xuống lầu, từ xa đi tới.
Tôi nhét chiếc áo lông vũ vào lòng anh, đỏ mặt nói:
“Mau mặc vào, đừng để bị cảm lạnh.”
“Đây là áo của bố em, năm nay ông ấy còn chưa về nhà, chiếc áo này mẹ em mới giặt phơi mấy hôm trước—”
Tôi còn chưa nói xong, đột nhiên bị anh ôm vào lòng, ôm chặt lấy.
“Nam Nam.”
Giọng nói của Mạnh Nhạn Hồi nghe đặc biệt khàn đục.
E rằng anh đã ở bên ngoài quá lâu, bị cảm lạnh.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau.
Nói không rung động là giả, nhưng tôi không muốn anh bị cảm.
“Anh mau vào trong xe sưởi ấm đi.”
Tôi đẩy anh ra, ngẩng đầu lên lại thấy Mạnh Nhạn Hồi ươn ướt khóe mắt.
“Anh, sao anh lại khóc?”
Mạnh Nhạn Hồi cúi đầu cười khẽ.
“Nhìn thấy em chạy về phía anh, giống như đang mơ vậy, quá không chân thực.”
Tôi bị anh nói đến ngượng ngùng, chủ động nắm lấy tay anh.
“Có gì không chân thực đâu, em không phải đang ở đây sao?”
Anh cười khẽ, mở cốp xe ra.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đầy ắp hoa hồng, nở rộ trước mắt.
Tôi sững sờ.
Hốc mắt dần nóng lên, muốn hỏi anh, muộn thế này rồi, anh đi đâu mua nhiều hoa thế này?
Vừa quay đầu lại, đã thấy anh quỳ một chân xuống, lấy ra từ trong n.g.ự.c một chiếc nhẫn.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Kiều Nam, anh muốn cầu hôn em.”
“Có lẽ em cảm thấy anh quá kích động, quá khinh suất.”
“Nhưng vào lúc em không biết, anh đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng này.”
“Em đồng ý, gả cho anh không?”
Tôi che miệng, gắng gượng không để mình bật khóc.
Giọng nói nghèn nghẹn hỏi anh:
“Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”
Chẳng lẽ là từ lần đầu tiên xem mắt sao?
Anh cười nói:
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, em đang ở trước mắt anh, trong mắt em có anh.”
Có lẽ thời tiết quá lạnh.
Lúc Mạnh Nhạn Hồi đeo nhẫn cho tôi, tay anh không ngừng run rẩy.
Tôi kéo anh lên xe.
“Anh sắp đông cứng rồi!”
Trong xe, máy sưởi bật rất lớn.
Tôi thậm chí còn cảm thấy khó thở.
Mạnh Nhạn Hồi vừa lên xe đã hôn tới.
Đầu tiên là khẽ chạm vào môi tôi.
Giọng nói khàn đục, thì thầm bên tai tôi hỏi không ngừng.
“Anh muốn hôn em.”
“Có được không?”
Giờ khắc này, tôi có chút ghét bỏ sự giữ lễ nghĩa của anh.
Bầu không khí đã đến mức này rồi, không thể trực tiếp hôn sao?
Tôi khẽ gật đầu.
Giây tiếp theo, liền bị anh nâng cằm, hôn đến kín kẽ.
Nụ hôn của Mạnh Nhạn Hồi, so với con người anh, khác xa một trời một vực.
Trông có vẻ là một người lạnh lùng.
Sao lại có thể… bá đạo như vậy chứ?
Tôi đẩy anh mấy lần.
Anh hơi lùi lại, trán tựa vào vai tôi, thở hổn hển.
Tôi sờ sờ đôi môi tê dại, khẽ oán trách.
“Mạnh Nhạn Hồi, anh như vậy, đáng sợ quá…”
Giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Anh cứng đờ người, chống tay vào lưng ghế, cúi đầu nhìn tôi.
Hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng.
“Vậy kết hôn rồi phải làm sao?”
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Anh đã tự hỏi tự trả lời.
“Anh sẽ kiềm chế, tám centimet… Anh tự biết chừng mực.”
8
Mạnh Nhạn Hồi chọn một ngày thời tiết rất đẹp, mang theo rất nhiều quà cáp đến nhà tôi.
Bố tôi cũng từ nơi khác trở về.
Vừa nhìn thấy Mạnh Nhạn Hồi, mẹ tôi đã rất hài lòng.
Mọi người khách sáo một lúc.
Mạnh Nhạn Hồi đi thẳng vào vấn đề chính.
“Thưa chú, thưa dì, con rất thích Kiều Nam, nếu hai người đồng ý gả Nam Nam cho con, tất cả tài sản đứng tên con đều là của em ấy.”
“Hai người chỉ có một mình Nam Nam là con gái, nếu không nỡ, con cũng có thể ở rể.”
Nói đến đây, anh khẽ cười một tiếng.
Ánh mắt từ khuôn mặt kinh ngạc của bố mẹ tôi, chuyển xuống mặt đất.
Anh khẽ nói:
“Con không có bố mẹ, cho nên, nếu Nam Nam kết hôn với con, tất cả của con đều là của em ấy.”
Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Mạnh Nhạn Hồi không có bố mẹ ư?
Nghĩ kỹ lại, hình như trong suốt thời gian học cấp ba, Mạnh Nhạn Hồi lên bục nhận thưởng hay họp phụ huynh.
Đúng là chưa từng thấy bố mẹ anh đến.
Tôi nhìn bàn tay anh đang đặt trên đầu gối, nắm chặt thành quyền, vừa tự trách vừa đau lòng, tôi thật đáng chết.
Học cùng nhau ba năm, vậy mà tôi chưa từng quan tâm đến bạn học của mình.
Mẹ tôi dường như đã biết trước tình hình gia đình anh.
Đột nhiên vỗ vai Mạnh Nhạn Hồi.
“Xem con nói kìa, chỉ cần hai đứa tâm đầu ý hợp, có thể sống hạnh phúc với nhau, bố mẹ không có ý kiến gì.”
“Nam Nam tính tình hiền lành, chỉ cần con đối xử tốt với con bé, chúng ta đều là người một nhà.”
Nói xong, huých tay bố tôi.
“À đúng, người một nhà.”
“Mẹ đồng ý, bố không có ý kiến.”
Mạnh Nhạn Hồi ở lại nhà tôi ăn cơm.
Bố mẹ vào bếp nấu nướng, anh ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng nhìn anh chằm chằm.
“Mạnh Nhạn Hồi, sao anh đáng thương thế?”
“Sau này em sẽ yêu thương anh gấp bội.”
Anh đưa tay xoa đầu tôi, tiến lại gần nói: “Nói lời giữ lời đấy nhé?”
Tôi trịnh trọng gật đầu.
“Sau này anh chính là người của em, tình yêu của bố mẹ em cũng chia cho anh một nửa, em chắc chắn sẽ yêu thương anh!”
Anh khẽ nhúc nhích yết hầu, gật đầu đáp:
“Được, vậy anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.”