Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

NHẤT NIỆM NHƯ CA

9:34 chiều – 11/01/2025

1.

Bà mụ bên cạnh Vương thị thật sự quá thô lỗ. Khi nhét ta vào kiệu hoa, suýt nữa đập trúng trán.
May mà ta hơi nghiêng đầu, nếu không lúc này đã sưng thành một cục rồi.

Kiệu hoa của phủ Đoan vương bốn phía vững vàng xuất phát, ta ngồi khoanh chân trong kiệu, chống cằm suy nghĩ.

Một tháng trước, sư phụ ta đột nhiên mất tích, không để lại một lời nào, chỉ có một túi tiền vấy má/u rơi trước cổng đạo quán.
Để tìm lại sư phụ, ta lần theo manh mối mà người để lại, xuống núi tìm kiếm.

Nhưng khi truy đến phủ Đoan vương, manh mối lại đứt đoạn.

Ta nghi ngờ chuyện sư phụ mất tích có liên quan đến phủ Đoan vương.

Nhưng nơi này canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể lẻn vào.
Đặc biệt, từ ba tháng trước khi thế tử phủ Đoan vương bị kẻ xấu hãm hại, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, phủ Đoan vương như thể ruồi bay qua cũng bị chém làm tám khúc.

Không biết ai đặt điều mà Đoan vương phi lại tin rằng, chỉ cần cưới một cô nương họ “Biệt,” sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm cho thế tử, thì có thể giúp hắn tỉnh lại.

Đoan vương phi có lẽ vì quá lo lắng nên không từ mọi cách, thực sự tìm một mối hôn sự cho thế tử.
Trong cả thành Trường An, chỉ có một nhà có nữ nhi họ “Biệt” vừa tuổi, lại sinh đúng vào năm tháng ngày âm.
Trùng hợp thay, cô nương ấy lại là kế tỷ của ta — Biệt Quan Quan.

Phụ thân ta chỉ là một viên quan nhỏ, có thể kết thân với vương phủ quả là tổ tiên phù hộ, mồ mả tổ tiên bốc khói xanh.
Nhưng khi nghe nói đối tượng kết hôn là một người đang hôn mê bất tỉnh, ngay cả thái y cũng bó tay, Biệt Quan Quan lập tức lấy cái chế/t ra uy hiếp, sống chế/t không chịu gả.

Thế là họ chuyển sự chú ý sang ta.
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, khi ngồi trên mái nhà, ta nghe rõ ràng từng lời bọn họ bàn tính.
Ngày hôm sau, ta nhận được bức thư gia đình đầu tiên sau mười năm từ phụ thân.

Từng câu từng chữ chân thành, khiến người ta cảm động.

Nếu không phải ta tận tai nghe thấy kế hoạch của họ, suýt nữa đã tin rằng phụ thân rất nhớ thương ta.

 

2.

Ta thu lại lá thư, nấn ná thêm vài ngày trong khách điếm rồi mới quay về nhà họ Biệt.
Ta giả vờ không hay biết, tận hưởng việc cả nhà họ thay phiên nhau diễn màn quan tâm hỏi han, cha từ con hiếu.

Cho đến ngày hôm nay, khi phủ Đoan vương đến đón dâu, ta ung dung uống chén trà mà họ chuẩn bị cho ta.
Giả vờ ngất xỉu, bị mặc vào hỉ phục, nhét vào kiệu hoa.

Ta cần một thân phận thích hợp để vào được phủ Đoan vương.
Cơ hội này đến rất đúng lúc.

Còn về chuyện hôn nhân, ta tạm thời chưa nghĩ nhiều.

Vì thế tử vẫn hôn mê, tất cả nghi lễ được giản lược, ngay cả bái đường cũng chỉ mình ta thực hiện.

Thị nữ dìu ta về tân phòng, rất nhanh sau đó đều lui ra ngoài. Ta chờ một hồi, không thấy ai đến, đành tự mình đẩy quạt ra.

Trên giường có một người nằm, vận hỉ bào đỏ thẫm, dung mạo tuấn mỹ, khi ngủ vẻ mặt bình thản, tựa như bước ra từ bức tranh.
Đây chính là thế tử phủ Đoan vương, Họa Nam Thần sao?

Ta quan sát hắn rất lâu, xem tướng mạo, quả là mệnh quý nhân phú quý cả đời, trời định hưởng phúc. Không biết đã đắc tội với ai mà thành ra thế này.
Nghe nói nếu không phải vì hôn mê, Họa Nam Thần vốn có cơ hội được thăng làm thống lĩnh cấm quân.
Đáng tiếc, số phận trêu ngươi.

Chiếc hỉ phục được may theo kích thước của Biệt Quan Quan, mặc lên người ta thì phần trước bó sát.
Ta tiện tay tháo đai lưng, vừa định cởi áo, ánh mắt không tự chủ mà nhìn lên xà nhà.

Thiếu niên trong hỉ phục đỏ rực ngồi vắt vẻo trên xà ngang, thả chân xuống, ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này.

Một thiếu niên ngông nghênh, tự tại nhưng đôi mày lại vương chút sát khí.

Ta đứng chế/t trân tại chỗ, ngơ ngác đối diện ánh mắt của hắn.

Người thiếu niên này sao lại giống hệt vị tân lang đang nằm trên giường kia đến vậy?

Thiếu niên phát hiện ánh mắt của ta, thân hình hắn khẽ động, từ xà nhà nhẹ nhàng lướt xuống.
Đúng vậy, chân không chạm đất, lơ lửng như cơn gió thoảng.

 

3.

“Ngươi nhìn thấy ta.” Thiếu niên cất giọng chắc chắn.

Ta vội vã dời mắt, lắc đầu lia lịa như chú chó con: “Không thấy, không thấy.”

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta, bàn tay lạnh như băng, mờ ảo như sương sớm, đưa ra định chạm vào mặt ta. Đáng tiếc, tay hắn xuyên qua không khí, chẳng thể chạm được.

Hắn khẽ “chậc” một tiếng, thay vào đó cúi người, dùng thân thể mang hơi lạnh âm u bao lấy ta, người đang ngồi bên mép giường.

“Không thấy, sao ngươi nghe được tiếng ta?”

Ta vội nói bừa: “Hả? Ta có nói gì sao? Có lẽ ta chỉ đang tự lẩm bẩm thôi.”

Hắn cười nhạt, lộ rõ vẻ bất mãn: “Ngươi là Biệt Quan Quan, phải không? Đêm nay, tiểu gia sẽ báo mộng với mẫu phi.”

Ta: “…”

Đừng nhỏ mọn như vậy, có chuyện gì cứ từ từ nói. Đám trẻ tranh cãi với nhau thì thôi, việc gì phải lôi người lớn vào chứ? Thật là thất lễ!

Nửa tuần trà sau, ta khoanh chân ngồi trên giường, đối diện là Họa Nam Thần với vẻ mặt nghiêm nghị.
Nói chính xác hơn, đó là hồn phách của Họa Nam Thần.

Hắn rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh vì bị người hạ chú, khiến hồn phách lìa khỏi thể xác, không cách nào quay trở lại. Chính vì vậy, hắn trở thành một hồn phách lang thang, lạc lõng giữa nhân gian – người ta gọi là “ly hồn.”

Họa Nam Thần nghe xong lời ta giải thích, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, cất giọng: “Ngươi là Biệt Cửu Ca? Là thay kế tỷ gả đến đây?”

Ta gật đầu: “Nói chính xác thì, ta bị kế mẫu và kế tỷ đánh ngất rồi nhét vào kiệu hoa.”

Mặc dù ta biết hết mọi chuyện, nhưng không thể nói thật như vậy. Nếu sau này Họa Nam Thần tỉnh lại muốn truy cứu, cũng chỉ có thể trừng phạt gia đình ba người bọn họ. Còn ta, một cô gái yếu đuối vô tội, đương nhiên sẽ được tha mạng.

Họa Nam Thần lặng im suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Vì sao ngươi có thể nhìn thấy ta?”

 

4.

Ta dụi mắt, cảm thấy thật uể oải. Sáng sớm đã bị dựng dậy để chải đầu, mặc trang phục, dù ta không phải làm gì, nhưng cả ngày bị hành hạ như vậy còn mệt hơn việc ta săn đuổi ác quỷ suốt ba ngày ba đêm.

Ta ngả người xuống giường, vừa định kéo chăn lên thì Họa Nam Thần đã lướt qua, đè lên chăn, vẻ mặt như thể quyết tâm không nhận được câu trả lời thì nhất quyết không buông tha.

“Ngươi để ta nằm rồi nói. Người chết còn có bữa cơm cuối cùng cơ mà.” Ta nằm thẳng ra, giọng pha chút oán trách.

Họa Nam Thần thoáng ngập ngừng, cuối cùng cũng chịu tránh ra, còn chủ động thổi tắt nến bằng một luồng âm phong lạnh lẽo.

Ta nằm ngay ngắn trên giường, một bên là cơ thể đang ngủ say của Họa Nam Thần, bên kia là hồn phách của hắn. Cảm giác như trái ôm phải bế thế này khiến ta bỗng dưng dấy lên chút tội lỗi.

“Không được ngủ! Nói rõ ràng mọi chuyện trước đã.”

Họa Nam Thần vừa lạnh giọng nói vừa chìa tay ra, cố gắng mở mắt ta. Mặc dù không chạm được vào thực thể, nhưng hơi lạnh từ tay hắn vẫn khiến ta tỉnh táo hơn đôi chút.

“Ngươi từng nghe về âm dương nhãn chưa?” Ta ôm chăn, mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ.

Họa Nam Thần nhíu mày sâu hơn, nghiêm nghị đáp: “Quân tử không nói chuyện ma quái.”

Ta cố mở mắt nhìn hắn, khẽ cười mỉa: “Nhưng ngươi giờ chính là ma quái đó.”

Họa Nam Thần thoáng im lặng, không đáp được lời nào.

“Ta từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy, quỷ quái dị hình, yêu ma nhảy múa.” Ta vừa nói, giọng vừa nhỏ dần. “Cha ta mắng ta ăn nói bậy bạ, kế mẫu bảo ta mang lại xui xẻo cho gia đình. Năm sáu tuổi, họ đuổi ta ra khỏi nhà. Chính sư phụ đã đưa ta về đạo quán, nuôi dạy ta khôn lớn.”

Họa Nam Thần trầm mặc hồi lâu, muốn nói gì đó, nhưng ta đã thiếp đi từ lúc nào.

Lâu lắm rồi ta mới được một giấc ngủ ngon như thế. Có lẽ giường trong vương phủ thực sự thoải mái hơn mấy chiếc giường cứng ngắc ở khách điếm.

Ta duỗi người một cách khoan khoái, đang cảm thán rằng giường cũng chia ba bảy loại thì ngước mắt lên, lại chạm phải ánh nhìn của Họa Nam Thần, kẻ đang khoanh tay lơ lửng trước mặt ta.

“À, tối qua ngươi nói gì cuối cùng nhỉ?”