-9-
Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã sững sờ rất lâu mới hoàn hồn.
Nhìn cách bài trí quen thuộc, tôi vỗ vỗ đầu.
Cảm giác giống như vừa mơ một giấc mơ vậy.
Tôi nhớ Hứa Chu Hoà cõng tôi, sau đó tôi nói rất nhiều, rồi sau đó làm thế nào mà vào được nhà, tôi hoàn toàn không biết.
Tôi mò lấy điện thoại, mở Wechat ra thì thấy Hạ Chi Hàm gửi cho tôi mấy đoạn video.
Tôi mở ra xem, thấy trong video đang phát cảnh tôi ôm đùi Hứa Chu Hoà, tôi vừa khóc vừa cầu xin anh ấy đừng đi.
Xấu hổ c.h.ế.t mất!!!
Nhưng hình như cũng không phải lần đầu tiên tôi mất mặt trước anh ấy.
Trước tiên không quan tâm đến những chuyện đó nữa, tôi cần phải bình tĩnh lại.
Tôi thức dậy rửa mặt ăn sáng, sau đó bắt đầu nhận đơn điên cuồng.
Một ngày bốn đơn, tôi duy trì như vậy trong suốt một tuần.
Mãi đến khi đầu óc choáng váng, tôi mới cho phép mình nghỉ ngơi một ngày.
Nhớ lại hôm đó, tôi chỉ thấy xấu hổ, mấy ngày nay thỉnh thoảng tôi muốn xuất hiện trước mặt Hứa Chu Hoà, nhưng lại không biết nên nói gì.
Xem phim một lúc, Lý Hạo đột nhiên gửi tin nhắn đến.
“Chị gái, chị hết hy vọng rồi.”
Tôi: “???”
“Em cảm thấy đội trưởng Hứa mấy ngày nay rất bất thường, có thể anh ấy sắp yêu rồi.”
“Bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không?” Dù tôi khá tự tin nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Cũng có chút… nôn nóng.
Lý Hạo gửi tới yêu cầu gọi thoại.
Tôi bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, vừa uống nước vừa hỏi: “Cậu nói thử xem.”
“Chính là… gần đây anh ấy cứ hay mất tập trung, còn cười tủm tỉm không hiểu vì sao, em hỏi thì anh ấy cũng không nói.” Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lý Hạo đang thao thao bất tuyệt, “Hơn nữa! Hình nền điện thoại của anh ấy đã được đổi thành ảnh chụp từ phía sau của một cô gái, trông còn khá trẻ.”
“Sau khi phát hiện ra, em đã hỏi anh ấy không phải là sợ con gái sao, sau đó anh ấy nói là người nhà, nhưng anh ấy là con một, lại chẳng có em gái, chẳng lẽ… là mẹ anh ấy sao?!”
“Phụt—” Nước trong miệng tôi suýt chút nữa thì phun ra, nhưng vẫn không nhịn được mà chảy ra theo khóe miệng.
Tôi vội vàng rút khăn giấy lau, càng nghĩ càng buồn cười.
Người trong bức ảnh chắc chắn là tôi, là ảnh Hứa Chu Hoà lén chụp khi chúng tôi đi siêu thị hồi đó, khi còn bên nhau anh ấy cũng dùng bức ảnh đó làm hình nền.
Ban đầu tôi định nói cho Lý Hạo biết, nhưng nghĩ lại, thôi cứ trêu chọc cậu ấy thêm chút nữa.
“Không sao, chị cũng không để ý.”
Giọng cậu ấy như muốn nổ tung màng nhĩ: “Chị không để ý?! Chị mà không để ý á!”
Tôi cố nhịn cười: “Không sao đâu, chị vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy, cậu nói trước cho chị biết khi nào anh ấy được nghỉ nhé, chị sẽ hẹn anh ấy ra ngoài.”
“Chị ơi, đừng trách em nói lời khó nghe, đội trưởng Hứa bây giờ không chừng đã có bạn gái rồi, chị còn chưa hỏi rõ ràng đã muốn theo đuổi, chẳng lẽ chị thích anh ấy đến mức cam tâm làm tiểu tam sao?”
“Ừm, sao cậu biết? Trước khi nhắm mắt mỗi tối là anh ấy, tỉnh dậy cũng là anh ấy, chị cảm thấy nếu không ở bên anh ấy thì chị sẽ phát điên mất.”
“Cái này…”
Tôi cảm thấy, lúc này trong lòng Lý Hạo nhất định đang rối bời.
“Vậy cậu hỏi rõ ràng giúp chị trước nhé, đợi tin từ cậu nha, bye bye~”
Tôi chào tạm biệt cậu ấy, rồi đi ra phòng khách rót thêm một cốc nước.
Quay lại thì phát hiện cuộc gọi vẫn đang được duy trì.
Tôi định cúp máy, nào ngờ lại nghe thấy giọng nói của Hứa Chu Hoà.
Hứa Chu Hoà đến rồi, vậy thì tôi không cúp nữa.
“Cho tôi cái bánh mì cậu mua lần trước đi.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng túi ni lông, Hứa Chu Hoà chắc đang lục tìm đồ, “Cảm ơn cậu bạn nhỏ.”
“Anh thật sự không khách sáo gì cả.” Lý Hạo u oán nói, sau đó vội vàng gọi anh ấy lại, “Anh lại đây! Em nói với anh một chuyện.”
“Nói đi.” Túi bánh mì bị xé mở.
“Chính là… nếu em đoán không nhầm thì bây giờ anh đã có bạn gái rồi phải không?”
“Không có.” Hứa Chu Hoà lười biếng đáp, “Nhưng chắc cũng sắp rồi.”
Lý Hạo kinh ngạc: “Anh! Trước đây anh không phải nói với em như vậy!”
“Con người mỗi ngày đều có vô số khả năng thay đổi suy nghĩ.” Hứa Chu Hoà hỏi ngược lại, “Kỳ lạ lắm sao?”
“Được rồi, anh nói gì cũng đúng! Vậy bạn gái tương lai của anh chắc là cô gái trong hình nền kia nhỉ? Trông khá nhỏ, anh không phải đang “trâu già gặm cỏ non” đấy chứ?”
“Cái gì vậy?”
“Phì, em rút lại lời. Nhưng dù anh có hơi lớn tuổi một chút, nhưng trông cũng khá trẻ, đi trên đường chắc cũng không bị người ta dị nghị đâu.”
“Nếu cậu thật sự rảnh rỗi như vậy thì ra sân tập chạy mười vòng đi.”
“Đừng, đội trưởng Hứa, em muốn nói với anh một chuyện, anh còn nhớ cô gái bị kẹt tay ở cổng trường đại học lần trước không?”
Lý Hạo thần bí hạ thấp giọng: “Cô ấy muốn cưa đổ anh…”
“…”
“Hơn nữa, cô ấy còn nói dù anh có bạn gái, cô ấy cũng sẽ theo đuổi anh, cô ấy còn nói trước khi ngủ và sau khi thức dậy đều nghĩ đến anh, nếu cô ấy đến tìm anh, anh tự xem mà xử lý nhé, em cũng không chắc chắn lắm về nhân phẩm của cô ấy, chỉ là muốn nói với anh một tiếng, nhỡ đâu cô ấy đeo bám anh, anh nói với em, cùng lắm thì chúng ta báo cảnh sát.”
“Trùng hợp thật đấy.” Giọng nói của Hứa Chu Hoà đầy từ tính, “Tôi cũng muốn cưa đổ cô ấy.”
Tôi choáng thật rồi đấy!
Tôi thật sự không nghe nhầm chứ?
Hứa Chu Hoà muốn cưa đổ tôi?
Nói như vậy chẳng phải tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi đã kết thúc rồi sao.
Tôi nhếch mép, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Nghĩ một chút, tôi tiếp tục gò sát vào loa ngoài.
Phản ứng của Lý Hạo quả nhiên rất lớn, “Hứa Chu Hoà? Anh muốn “bắt cá hai tay” sao?!”
“Lý Hạo, não cậu có phải bị úng nước rồi không?” Hứa Chu Hoà dần mất kiên nhẫn, “Hình nền đó chẳng lẽ không thể là cô ấy sao?”
“Trời ạ, vậy sao anh còn dùng ảnh hồi bé của cô ấy? Anh không thể dùng ảnh bây giờ sao?” Lý Hạo nói, “Chậc chậc, đúng là biến thái.”
“Phụt ha ha ha ha ha!”
Xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được nữa.
“Má nó!!!!”
Lý Hạo hét lên một tiếng, vội vàng cúp điện thoại.
“Tút—” Âm thanh báo hiệu chói tai vang lên, nhưng tâm trạng của tôi lại vô cùng tốt.
Một lúc sau, Hứa Chu Hoà gửi tin nhắn WeChat: “Ngày mai em có rảnh không?”