Ngoại truyện 1:
Mới ở bên nhau được hơn mười ngày, Hứa Chu Hoà được nghỉ, xách theo một đống đồ ăn đến tìm tôi.
Ban đầu tôi có thể sắp xếp thời gian, nhưng vì trạng thái không tốt, nên đã trì hoãn bản thảo hai ngày.
Vì vậy, kế hoạch đi chơi đành phải hủy bỏ, Hứa Chu Hoà liền đến nhà cùng tôi làm việc.
Đây là lần thứ hai anh ấy đến nhà tôi, nhưng lại là lần đầu tiên vào phòng tôi.
Vừa bước vào cửa, anh ấy liền cau mày.
Nhìn poster idol dán đầy tường, anh ấy đặt túi đồ xuống đất, hung hăng nhìn tôi chằm chằm.
“Lý Trừng Tư, em có ý gì đây?!”
Tôi cười gượng một tiếng, “Con gái mê trai đẹp mà, ít nhiều cũng có chút… ừm… thật ra thì phòng em đúng là hơi quá đà.”
Hứa Chu Hoà sa sầm mặt mày, nghiêm khắc ra lệnh cho tôi: “Gỡ xuống.”
“Đừng mà, em dán vất vả lắm đấy!”
Tôi làm nũng, lăn qua lăn lại trên giường.
Hứa Chu Hoà dịu giọng: “Không phải là không cho em hâm mộ thần tượng, nhưng những poster này khiến anh nhìn không thoải mái. Anh bận rộn công việc, không thể lúc nào cũng ở bên em, nên anh không muốn em vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông khác.”
“Ngoan, anh giúp em gỡ xuống, em cất giữ cẩn thận nhé.”
Vừa dứt lời, anh ấy liền bắt tay vào làm.
Tôi đổi vị trí suy nghĩ một chút, cảm thấy anh ấy nói cũng có lý, vì vậy im lặng nhìn anh ấy bận rộn.
Trên tường trống trơn, tầm nhìn trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.
Một tháng sau, Hứa Chu Hoà hào hứng mang đến một xấp poster, chưa đợi tôi lên tiếng đã dán lên tường.
Từng tấm poster của Hứa Chu Hoà xuất hiện trên tường, mắt tôi trợn tròn.
Ồ! Cái tính hiếu thắng c.h.ế.t tiệt này.
Ngoại truyện 2:
Lần đầu tiên tôi và Hứa Chu Hoà cãi nhau sau khi quay lại là vào một buổi chiều bình thường, cũng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.
Hôm đó tôi đang xem phim trong phòng, Hứa Chu Hoà đang tập thể dục ở phòng khách, tôi nhớ là mình xem chưa được bao lâu thì anh ấy đã đầm đìa mồ hôi đi vào.
Tôi vừa uống sữa, vừa ngẩng lên nhìn anh ấy, buông một câu: “Anh nhanh vậy.”
Hứa Chu Hoà không trả lời, khi tôi hoàn hồn lại thì anh ấy đã ra phòng khách, rồi cả buổi chiều không thèm để ý đến tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì, ra phòng khách nhìn anh ấy, thấy anh ấy im lặng ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.
Tôi lại gần nói chuyện với anh ấy, anh ấy tỏ vẻ khó chịu, trả lời tôi một cách hời hợt.
Tôi tủi thân nói: “Anh không phải đã nói, có chuyện gì thì nói ra để cùng nhau giải quyết sao?”
Hứa Chu Hoà quay lại, nghiêm túc nói với tôi: “Đàn ông không thể nói là nhanh.”
“Hả?” Tôi không hiểu, “Có gì đâu chứ? Anh kỳ cục thật đấy.”
Tôi quay về phòng, nằm trên giường suy nghĩ.
Rõ ràng là hai ngày trước tôi cũng đã nói như vậy mà, sao hôm nay lại giận dỗi?
Càng nghĩ càng thấy hoang mang, vì vậy tôi đã liên lạc với Lý Hạo.
Dù sao thì cậu ấy chắc chắn biết, không có gì là cậu ấy không biết cả.
Lý Hạo nhìn thấy tin nhắn của tôi, gửi cho tôi một tràng “ha ha ha”.
“Cậu giải thích một chút đi.”
“Chị dâu à, chị không biết đâu, lúc trước đội trưởng Hứa bị chị hành hạ đến mức tự kỷ đấy.”
Tôi càng thêm hoang mang: “Chuyện này còn liên quan đến tôi nữa à?”
“Đúng vậy, chị quên rồi sao? Lần chị bị kẹt tay ở cổng trường, chị nói với em là đội trưởng Hứa nhanh thật đấy, bị Tiểu Cao nghe thấy, tối đó cậu ta về khoa trương khắp nơi, kết quả một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn nổi lên khắp nơi, mọi người đều tưởng anh ấy có bệnh gì đó…”
Lý Hạo nói tiếp: “Đội trưởng Hứa biết chuyện, mặt mày tái mét, không thèm để ý ai, sau đó vẫn là em ra mặt giải thích cho anh ấy, nếu không thì anh ấy đã trầm cảm từ lâu rồi, hahahahaha.”
“Chuyện này nghiêm trọng vậy sao?” Tôi vô cùng áy náy.
“Không tin chị thử lại xem?”
Hiểu rõ sự tình, tôi lại ra ngoài tìm Hứa Chu Hoà.
Ai cũng có điểm yếu, nếu Hứa Chu Hoà đã để ý, vậy tôi sẽ không nhắc đến nữa.
“Hứa Chu Hoà, anh đừng giận nữa, em cũng không biết mà, nếu anh để ý như vậy thì sau này em sẽ không nói nữa.”
Anh vòng tay ôm lấy tôi: “Thôi, không biết thì không có tội, tha thứ cho em.”
Tôi hôn lên má anh, sau đó nghe anh đổi giọng: “Tuy nhiên, anh vẫn cần phải chứng minh bản thân mình một chút.”
Nhận thấy ánh mắt anh dần trở nên nguy hiểm, tôi cắn môi: “Anh…”
Cơ thể bỗng chốc lơ lửng, Hứa Chu Hoà đang bế tôi về phòng.
“Hứa! Chu! Hoà!!!”
Anh áp sát xuống, đưa ngón trỏ lên môi: “Suỵt…”
“Cơ thể yếu ớt như vậy, vẫn nên giữ sức đi.”
???
【Hoàn】