Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

11.

Tiểu thư không hiểu, nghiêng đầu nhìn ta thắc mắc.

Ta chỉ cười lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Không phải ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời, nên ta mong muốn hàng nghìn, hàng vạn A Ương từ ban đầu sẽ hiểu rằng mọi điều kia chỉ là lừa dối, đều là sai trái.

Ta mong họ từ đầu đã có thể dũng cảm nói “không.”

 

Tiền phu nhân lúc này bận rộn vô cùng, một nữ nhân trong thời này đi lại đã không dễ dàng, chưa kể còn phải ra ngoài lo liệu việc buôn bán.

May mắn thay, nhà họ Tiền quả thật thiếu người tài, không ai tranh chấp gia sản, nếu không bà sẽ còn mệt mỏi hơn nhiều.

Hiện tại, bà đã giao toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tiền cho người anh trai nhà mẹ đẻ điều hành.

Nhưng bà cũng hiểu rõ, đây không thể là kế sách lâu dài.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ ngơi nhà họ Tiền sẽ sớm rơi vào tay họ Trương.

Bà thường mất ngủ, ánh nến trong phòng cháy sáng rực đến tận khi bình minh lên.

Nửa tháng sau, vào buổi hoàng hôn, ta bước vào thư phòng của bà, đặt một bức thư trước mặt bà.

Bà liếc nhìn ta đầy nghi ngờ rồi mở thư, ngay sau đó khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng rồi lại nhìn ta, hỏi đầy ngờ vực: “Ngươi làm thế nào có quan hệ với phủ Ninh An Bá?”

Ta đáp: “Phu nhân không biết sao? Ta có một tỷ tỷ đã gả vào phủ Ninh An Bá để giải vận xui.”

“Tỷ ấy thật may mắn, bởi sau đó, thế tử phủ Ninh An đã dần khỏe mạnh trở lại.”

Tiền phu nhân hỏi tiếp: “Lần này ngươi muốn đổi lấy điều gì?”

Ta bình thản đáp: “Ta muốn rất nhiều bạc.”

 

12.

Lần gặp lại tỷ tỷ, chúng ta cảm thấy như đã cách xa nhau cả một đời.

Tỷ tỷ nước mắt rưng rưng, nắm chặt lấy tay ta, nghẹn ngào: “Muội còn sống, muộithực sự còn sống.”

Ta lau giọt nước mắt trên gò má tỷ, cười bảo tỷ vẫn như trước đây, dễ khóc.

Sau khi tỷ gả vào phủ Ninh An Bá, dù ta đoán tỷ sẽ không rơi vào tình cảnh như ta, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Tỷ tỷ cũng sống trong bất an, ngày đêm sợ rằng ta đã theo gót nàng, bị chôn sâu dưới lòng đất.

Khi đó, chúng ta đều bị hoàn cảnh chia cắt, ngay cả việc hỏi thăm tin tức cũng không thể.

Mãi cho đến khi Tiền lão gia qua đời, ta mới có thể liên lạc được với tỷ.

Lúc đó, địa vị của tỷ trong phủ Ninh An Bá chẳng khác nào một linh vật.

Họ tôn thờ tỷ như báu vật, nhưng không hề cho tỷ chút quyền lực nào.

Chỉ đến khi tỷ dần chiếm được cảm tình của thế tử Ninh An, tình thế mới từ từ thay đổi.

Chúng ta bắt đầu có thể tự do trao đổi thư từ.

Tỷ không phải là người ngốc nghếch, đã từng qua cửa tử, ta chưa từng nghi ngờ năng lực của tỷ.

Thế tử Ninh An càng ngày càng khỏe mạnh, cũng càng không rời xa tỷ được.

Nếu tỷ giận, ban đêm thế tử sẽ ho suốt đến sáng.

Ninh An Bá chỉ có duy nhất thế tử là con trai, nên càng chiều chuộng tỷ đủ điều.

Giờ đây, tuy tỷ chưa nắm toàn quyền trong phủ Ninh An Bá, nhưng cũng đã có thể lợi dụng danh nghĩa họ để tranh thủ quyền lợi.

Tỷ tỷ bảo ta: “Muội muốn làm gì thì cứ làm, tỷ luôn ủng hộ muội!”

Ta đáp: “Nhưng có lẽ con đường này sẽ dẫn đến cái chết.”

Tỷ bật cười: “Con đường chết, chẳng phải chúng ta đã từng đi qua đó rồi sao?”

Ta cũng cười, nhưng nước mắt chợt dâng lên.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là chết dở chừng khi chưa thể hoàn thành mọi điều mong muốn.

 

Ta dùng số bạc của Tiền phu nhân hỗ trợ để in nhiều bản thảo.

Có câu chuyện về một nữ nhân giả nam trang đi học ở thư viện, rồi gặp gỡ một thư sinh nghèo, hai người yêu nhau nhưng cuối cùng bị âm dương chia cách.

Có câu chuyện về nữ nhân được thư sinh cứu giúp, từ đó nảy sinh tình cảm và vượt qua muôn trùng khó khăn để bên nhau.

Còn có câu chuyện về nữ nhân mơ thấy người chồng tương lai của mình rồi đi tìm kiếm trong đời thực…

Những câu chuyện ấy, đều là tình yêu lãng mạn.

Tỷ tỷ có phần lo lắng, hỏi ta: “Những điều này có thể tác động được chăng?”

Ta đáp: “Thay đổi những tư tưởng đã ăn sâu bén rễ không hề dễ dàng, chỉ có thể khiến họ nhận ra, qua những câu chuyện này, rằng cuộc sống có thể còn có lối đi khác.”

“Và chỉ có cảm xúc chân thật mới có thể khiến lòng người cảm động sâu sắc.”

“Câu chuyện có thể đơn giản, nhưng lý lẽ thì khó hiểu. Để họ thực sự lĩnh hội được điều ta muốn truyền tải, không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Trong khi đó, ta sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chông gai?”

Tiền phu nhân hỏi: “Như vậy có đáng không?”

Ta gật đầu, kiên định: “Rất đáng!”