Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Một Đời

1:37 chiều – 12/01/2025

Tôi còn chưa kịp mở miệng. Trợ lý tưởng tôi định từ chối, vội vàng nói với tôi những lời Cố Hàn đã dặn dò.

 

Anh ta nói: “Cô Sơ Đường, buổi họp báo này cô nên tham dự, cho dù không phải vì Cố tổng thì cũng là vì danh tiếng của cô.”

 

Tôi sững người một giây, cuối cùng khẽ cười khẩy một tiếng.

 

Cố Hàn đang đe dọa tôi. Lại còn định dùng cái trò mà anh ta từng đối phó với tôi ở kiếp trước để ép tôi thỏa hiệp, hắt nước bẩn vào tôi, mặc kệ tôi vùng vẫy giữa búa rìu dư luận. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua.

 

Tôi vẫn luôn không hiểu nổi, rốt cuộc Cố Hàn coi tôi là vợ, hay là kẻ thù…?

 

Bây giờ anh ta muốn công khai làm rõ mối quan hệ với tôi. Tôi cũng không phải ngoại lệ.

 

Buổi họp báo được tổ chức tại sảnh của khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh, những người được mời tham dự đều là những phóng viên có m.á.u mặt nhất trong ngành.

 

Khi Giản Hề mặc sườn xám khoác tay Cố Hàn cùng nhau xuất hiện, các phóng viên lập tức xúm vào.

 

Cố Hàn theo bản năng che chở Giản Hề phía sau, mỉm cười đỡ micro thay cô ta: “Xin chờ một chút, tôi sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của mọi người. Bây giờ xin mọi người nhường đường một chút, được chứ?”

 

Giọng anh ta ôn hòa, lúc ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy tôi cũng đang bị các phóng viên vây quanh. Khi bốn mắt chạm nhau, tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng rằng Cố Hàn cũng sẽ ra mặt giải vây cho tôi.

 

Nhưng ngay sau đó—

 

Anh ta thản nhiên dời mắt đi, khóe miệng vẫn còn vương nét cười, dắt tay Giản Hề bước lên bục, cứ như thể chưa từng nhìn thấy tôi vậy.

 

Tôi nhếch mép cười khẩy.

 

Phóng viên đứng gần tôi nhất có lẽ là một thực tập sinh, rụt rè đưa micro về phía tôi, hỏi: “Cô Sơ Đường, cô thực sự đã ly hôn với anh Cố rồi sao?”

 

“Phải.” Tôi mỉm cười, gật đầu trả lời.

 

Thực tập sinh đẩy đẩy kính: “Nhưng cô và anh Cố quen biết nhau từ hồi cấp ba, yêu nhau bảy năm, kết hôn năm năm cơ mà. Tháng trước anh Cố còn vung tay mua một hòn đảo nhỏ tặng cô, đặt theo tên của cô nữa.”

 

Tôi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.

 

“Đó là anh ta nợ tôi.”

 

Vì phải chăm sóc Giản Hề bị ốm nên anh ta đã lỡ hẹn sinh nhật của tôi, đó là món quà bù đắp.

 

Kiếp trước tôi còn đắc ý vì chuyện này, sau đó mới biết, ý tưởng này là do Giang Nguyên nghĩ ra, hòn đảo nhỏ này là do trợ lý của Cố Hàn chọn, còn anh ta thậm chí còn không biết hòn đảo đó ở đâu.

 

“Vậy bây giờ cô còn yêu anh Cố không?”

 

Cô ta căng thẳng nhìn tôi, các phóng viên vây quanh tôi cũng im bặt, ngay cả Cố Hàn trên bục cũng nhìn về phía tôi.

 

Lông mày anh ta hơi cau lại.

 

Còn tôi chỉ bình tĩnh nhìn anh ta một cái, rồi cong môi nói: “Không còn yêu nữa.”