Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘT DẢI NƯỚC MÊNH MANG

5:09 chiều – 12/01/2025

16.

Ta không biết mình bị giam ở đâu.

Ngày hôm đó tại Đông Giác Tự, ban đầu ta bị trói trong một thiền phòng. Sau đó, bọn chúng trùm bao tải lên người ta, đánh đến bất tỉnh rồi chuyển ta đến một nơi khác.

Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một địa lao không thấy ánh sáng mặt trời.

Nơi này chỉ giam giữ mỗi ta, không cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn dầu treo trên bức tường đối diện, dường như cháy mãi mà không cạn.

Ta chỉ có thể dựa vào thời gian đưa cơm để đoán đã trải qua bao lâu.

Nhưng điều này cũng không chính xác, bởi có những lần ta đói đến mức không thể đứng dậy được, mới có người mang cơm đến.

Ngày qua ngày, ta càng lúc càng gầy yếu, sức lực cũng dần cạn kiệt.

Sự sợ hãi trong lòng ta ngày một lớn hơn: ta sợ mình đã làm hỏng chuyện, sợ lần này vẫn không cứu được cha mẹ, và càng sợ rằng, khi Cố Hành Uyên tìm thấy ta, ta sẽ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo.

Trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh hắn ôm lấy thân thể đầy máu của ta ở kiếp trước, gương mặt tràn ngập đau khổ. Tim ta đau đến mức như bị dao cắt nát.

Ta muốn sống. Ta không muốn hắn phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

Ít nhất, ít nhất ta phải gặp hắn một lần nữa.

Ta co người trong đống rơm, không ngừng cấu véo chính mình, ép bản thân không được ngủ.

Ta sợ rằng nếu ta ngủ, ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trong cơn mê man, không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, cánh cửa lớn của địa lao bất ngờ mở ra.

Ánh sáng chói lòa tràn vào khiến ta không thích ứng kịp, đôi mắt gần như không thể mở ra.

Mất một lúc lâu, ta mới nhìn rõ bóng dáng lười nhác của Khánh Đế.

Hắn tựa người vào khung cửa, nhàn nhạt nói:
“Tiết Từ Doanh, ngươi may mắn lắm, có một phu quân tốt, lại thêm một hảo bằng hữu.”

Ý hắn là gì?

Ta yếu ớt đến mức không thể đứng thẳng, hai thị vệ phải giữ lấy tay ta, lôi ta ra ngoài.

Lúc này, ta mới nhận ra, hóa ra nơi ta bị giam giữ, ngay bên trên chính là Dưỡng Tâm Điện của Khánh Đế.

Trong điện, một nữ nhân y phục hoa lệ đang quỳ khóc nức nở, nước mắt lăn dài như hoa lê gặp mưa:
“Hoàng thượng, xin người tha cho ca ca của thần thiếp. Huynh ấy là bị oan, huynh ấy nhát gan như chuột, sao có thể có ý định mưu phản được, Hoàng thượng!”

Khánh Đế hoàn toàn không động lòng, chỉ liếc mắt ra hiệu cho thị vệ ở gần đó. Nữ nhân ấy ngay lập tức bị bẻ gãy cổ.

Sau đó, Khánh Đế ung dung xoay người, ánh mắt rơi xuống người ta đang nằm trên mặt đất.

 

17.

Lúc này ta mới biết, hóa ra sau khi ta bị bắt tại Đông Giác Tự, Cố Hành Uyên và Thẩm Nhất Mưu đã liều chết lẻn vào phủ Hàn Bách, tìm ra những vật cấm mà hắn cất giấu.

Trong suốt thời gian ta bị giam cầm, hai người bọn họ đã cùng nhau vạch tội Hàn Bách, sau đó còn đi khắp nơi thuyết phục các quan viên khác cùng liên danh tố cáo hắn.

Những khó khăn, trắc trở trong đó, mấy câu khó mà nói hết được.

Tóm lại, đến nay Khánh Đế đã xử lý Hàn Bách.

“Vậy cha mẹ ta thì sao?” Ta vội hỏi.

Khánh Đế chậm rãi đáp:
“Trẫm bắt ngươi cùng lúc cũng đã truyền tin, phái người đưa họ đi. Hiện nay, họ đang trên đường trở về kinh thành.”

Hóa ra ngày đó, Khánh Đế đã nghe lọt những lời ta nói.

Hắn không phải quá sủng tín Hàn Bách như vẻ ngoài.

Ta như trút được gánh nặng, quỳ xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Khánh Đế:
“Ngươi liều chết thượng tấu, dũng khí đáng khen. Nhưng việc ngươi cải trang trà trộn vào chùa, phạm tội khi quân, không chết, khó mà răn đe kẻ khác.”

Ta sững sờ nhìn hắn, một lúc lâu sau, chỉ đành chấp nhận số phận, nhẹ nhàng gật đầu.

Từ lúc quyết định diện kiến hắn, ta đã biết mình có thể mất mạng.

Khánh Đế lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc độc, ném vào lòng ta.
“Trẫm nể tình ngươi vì cứu cha mẹ mà tận lực, cho ngươi toàn thây. Tự mình kết liễu đi.”

Tay ta run rẩy nắm chặt bình thuốc, lòng sợ hãi đến cực điểm.

“Ngươi có lời trăn trối nào không?” Hắn hỏi.

Dù đã quyết tâm đối mặt với cái chết, ta vẫn không kìm được nỗi đau buồn.

“Xin Hoàng thượng đối xử tử tế với cha mẹ ta.”

Khánh Đế lạnh lùng từ chối:
“Không thể. Cha ngươi tuy bị oan, nhưng lúc nhận tội cũng đã phạm tội khi quân. Trẫm cho phép ông ta hồi kinh, đã là ân điển lớn lao.”

Ta rơi nước mắt, khó nhọc nở một nụ cười chua xót.

“Vậy xin Hoàng thượng, đừng để phu quân ta nhìn thấy thi thể của ta. Nói với chàng rằng ta phạm tội khi quân, bị vĩnh viễn giam cầm trong địa lao, được không?”

Ta thực sự không muốn Cố Hành Uyên phải nhìn thấy thi thể của ta thêm một lần nữa.

Hắn sao có thể chịu đựng được?

Kiếp trước ta đối xử tệ bạc với hắn như vậy, sau khi ta chết, hắn đã đau khổ đến mất đi nửa mạng sống.

Kiếp này, chúng ta ân ái mặn nồng, tình cảm đậm sâu, những ngày tốt đẹp vừa mới bắt đầu. Hắn làm sao có thể chấp nhận điều này?

Càng nghĩ, ta càng đau lòng, khóc không ngừng được.

Khánh Đế có lẽ cảm thấy phiền, thúc giục:
“Mau lên, trẫm không có thời gian chờ ngươi.”

Ta nhắm mắt, mở nắp bình thuốc, ngửa đầu uống hết.

 

18.

Khi ta tỉnh lại, đã nằm trên xe ngựa về nhà, tựa vào lòng Cố Hành Uyên.

Đối diện, Thẩm Nhất Mưu đang ngồi.

Hắn gầy đi nhiều, thấy ta mở mắt, liền không nhịn được mỉa mai:
“Tỉnh rồi à? Vào cung một chuyến vui chứ, Thẩm Doanh Doanh?”

Ta khó nhọc mở miệng:
“Thẩm Doanh Doanh là ai?”

Ngẩng đầu lên, ta nhìn Cố Hành Uyên.

Khuôn mặt hắn hốc hác, đôi mắt đầy tơ máu. Nhìn ta, ánh mắt vừa đau lòng, vừa bất lực:
“Tiết Từ Doanh phạm tội khi quân, đã bị xử tử. Từ nay về sau, nàng là con gái út của Thẩm gia, em gái của Thẩm Nhất Mưu – Thẩm Doanh Doanh.”

Ta… không chết?

Còn bị an bài làm người của Thẩm gia?

Cố Hành Uyên ôm ta rất chặt, cằm hắn khẽ tựa lên trán ta.

“Doanh Doanh, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Đừng khiến ta phải lo lắng sợ hãi thêm lần nào nữa, được không?”

Những ngày ta bị bắt, hắn chắc chắn đã rất lo lắng.

Tim ta đau thắt, vội vàng gật đầu:
“Được, sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”

Đúng lúc này, Thẩm Nhất Mưu đột nhiên bực bội nói:
“Không phải đã nói Tiết Từ Doanh đã chết rồi sao? Người trong lòng ngươi bây giờ là Thẩm Doanh Doanh!”

Cố Hành Uyên ngẩng đầu, nhìn hắn, gật gù:
“Đã biết, huynh trưởng.”

Thẩm Nhất Mưu sững người, mặt tái xanh vì tức giận:
“Ngươi không thấy ghê tởm sao?”

Ta không nhịn được mà bật cười khẽ.

Ta hỏi:
“Đúng rồi, các huynh làm thế nào tìm được những vật cấm Hàn Bách cất giấu?”

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

“Hả?”

“Hỏi phu quân tốt của ngươi đi.”

Cố Hành Uyên đáp:
“Ta và huynh trưởng ẩn mình trong phủ Hàn Bách nhiều ngày vẫn không tìm được gì. Cuối cùng, trong một lần vô tình làm đổ bộ triều phục của hắn, ta phát hiện ra lớp ngoài triều phục là văn mây hạc, nhưng bên trong lại thêu họa tiết rồng.”

“À, hóa ra Hàn Bách vẫn luôn mơ tưởng làm hoàng đế! Các huynh cũng thật giỏi, ngay cả chi tiết này cũng phát hiện được.”

Cố Hành Uyên ánh mắt trầm lắng, nói:
“Ta không giỏi. Nếu không phải huynh trưởng đẩy ta một cái, ta cũng không nhận ra.”

Ta liếc nhìn gương mặt đen như than của Thẩm Nhất Mưu.

Cố Hành Uyên, ngươi đúng là cố ý phải không?

Đúng là một đóa sen trắng lớn mọc từ bùn mà chẳng hề nhiễm chút bụi trần.

 

19.

Sau bảy ngày trở về nhà, cha mẹ ta cũng được đưa về kinh thành.

Họ đã ở Ninh Cổ Tháp hai năm, chịu nhiều khổ cực, tóc bạc trắng, trông già đi mấy chục tuổi.

Gia đình ta cuối cùng đã được đoàn tụ, ôm nhau khóc suốt một hồi lâu.

Cố Hành Uyên đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn chúng ta. Thấy ta khóc nhiều, hắn liền đưa cho ta một chiếc khăn tay.

” Cố Hành Uyên, chàng cũng lại đây, cùng khóc đi.”

Ta kéo hắn lại, để hắn cùng ta và cha mẹ ôm nhau thành một vòng tròn. Cố Hành Uyên cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Nửa tháng sau, Cố Hành Uyên trở lại Yến Môn tiếp nhận chức vụ. Ta tiễn hắn ra khỏi thành, nhìn hắn cùng Bình An cưỡi ngựa rời đi, trong lòng vừa không nỡ, vừa ngọt ngào.

Cố Hành Uyên, lần này, ở nhà đã có người luôn nhớ mong chàng rồi.

Yêu một người, nhớ mong một người, quả thực là điều đẹp đẽ nhất trên đời.

Sau vài ngày Cố Hành Uyên rời đi, Thẩm Nhất Mưu cũng tới cửa nhà ta để từ biệt.

Hắn nói, ở kinh thành quá lâu, đã quên mất thế giới bên ngoài ra sao, nên muốn xin đi ngoại điều, du ngoạn vài năm.

Hắn ra đi quá bất ngờ, khiến ta chẳng kịp chuẩn bị món quà nào để tiễn biệt, nhất thời lúng túng.

“Không cần tặng gì cả. Ta không để mắt tới đâu.”

Ta đành từ bỏ. Nhìn hắn thật lâu, ta mỉm cười:
“Thẩm Nhất Mưu, cảm ơn huynh đã giúp ta trong những ngày ấy. Một người sợ liên lụy như huynh mà cũng dám liều mình, ta thật không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ.”

“Ta không phải vì sợ liên lụy.”

Hắn nhìn ta, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:
“Tiết Từ Doanh, có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng ban đầu, ta từng quyết định sẽ cưới ngươi.

“Dù phải đánh đổi tiền đồ, dù bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, ta cũng muốn cưới ngươi.

“Chỉ là, ta do dự quá lâu, đến khi quyết tâm đi tìm ngươi thì Cố Hành Uyên đã đến cầu hôn rồi.”

Nói xong, vẻ mặt hắn bỗng chốc nhẹ nhõm, như vừa trút được một tảng đá lớn đè nặng trên tim.

Ta kinh ngạc rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Thật sao? Ta cứ nghĩ huynh luôn chán ghét ta…”

“Sao ta có thể ghét ngươi? Trước đây ngươi tốt với ta, ta đều biết cả. Ta đâu phải kẻ vô tình sắt đá.”

Hắn quay mặt đi, lạnh lùng nói:
“Tiết Từ Doanh, ta đã làm tất cả những gì có thể. Những gì ngươi từng làm cho ta, ta đã trả đủ. Từ nay, ta không nợ ngươi nữa.”

Ta im lặng một hồi, chỉ cảm thấy hắn thật sự là một người tốt, chỉ là quá khó gần mà thôi.

“Được rồi, nhưng vẫn phải cảm ơn huynh.”

“Không cần, ta không cần lời cảm ơn.”

Ta thở dài:
“Vậy thì chúc huynh lên đường thuận lợi, sau này quan lộ hanh thông, rạng rỡ gia tộc Thẩm thị.”

“Đó là đương nhiên. Ta nhất định sẽ trở thành một đại thần hiền tài, lưu danh sử sách.”

“Chắc chắn là vậy. Ở Giang Nam khí hậu khác kinh thành, huynh nhớ chăm sóc bản thân. Nghe nói nơi ấy mỹ nhân rất nhiều, có lẽ huynh sẽ gặp được người định mệnh của mình.”

“Chuyện đó không liên quan tới ngươi.”

Hắn cười khẩy, lên ngựa, phóng đi.

Bụi đường cuốn lên, chờ bụi tan, chỉ còn lại vài dấu móng ngựa lác đác, rồi cũng bị dấu chân người qua lại xóa nhòa.

Cuộc sống của ta trở lại yên bình.

Mỗi ngày, ta đều ở bên cha mẹ hoặc làm quần áo, giày tất cho Cố Hành Uyên.

Người ta đều có xiêm áo do thê tử tự tay làm, hắn cũng phải có.

Khi còn ở khuê phòng, tài thêu thùa của ta đã nổi tiếng. Những gì ta làm, ngay cả thợ thêu trong hoàng thành cũng không bì được.

Cứ cách vài ngày, Cố Hành Uyên lại gửi thư về, kể cho ta nghe những chuyện xảy ra ở Yến Môn, đôi khi kẹp thêm vài cọng hoa cỏ nơi ấy để ta xem.

Do ta viết thư hồi đáp ít mà còn chậm, hắn đã trách móc không ít lần.

Hai năm sau, nhiệm kỳ ở Yến Môn của hắn kết thúc, hắn được điều về kinh thành.

Tháng đầu tiên sau khi hắn trở về, ta mỗi ngày đều bước đi không vững.

Về sau, dù đã ở kinh thành nhiều năm, ngày ngày bên nhau, hắn vẫn thỉnh thoảng trách móc chuyện cũ, rằng khi ấy ta không nhớ nhung hắn, viết thư thì quá ít. Ban đêm, hắn càng thêm quấn quýt, khiến ta chẳng thể yên.

Có một đêm, hắn đột nhiên tỉnh giấc, thở gấp, mặt đầy nước mắt.

Hắn ôm lấy ta, toàn thân run rẩy:
“Từ Doanh, nàng còn ở đây, thật tốt quá. Ta cứ nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa!”

“Chuyện gì vậy?”

Hắn nâng mặt ta lên, ánh mắt đầy đau khổ:
“Ta mơ thấy nàng ghét bỏ ta, đến nhìn cũng không muốn nhìn, ta làm gì cũng không thể lại gần nàng.

“Sau đó, ta tới Yến Môn, viết hết lá thư này đến lá thư khác gửi cho nàng, mong nàng quan tâm đến ta dù chỉ một chút. Nhưng nàng thật tuyệt tình, chưa từng hồi âm lấy một lần…”

Ta lặng lẽ nhìn hắn:
“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, nàng không nói lời nào, tự mình uống độc, kết thúc mạng sống. Ngay cả lần cuối cùng cũng không chịu để ta gặp… Từ Doanh, đừng đối xử với ta như vậy, đừng rời xa ta.”

Hắn ôm chặt lấy ta, đôi tay run rẩy không ngừng.

Giấc mơ hắn kể, chính là cuộc đời trước của chúng ta. Không biết cơ duyên nào đã khiến những điều ấy đi vào giấc mộng của hắn.

Ta giơ tay nâng khuôn mặt hắn, từng lời từng chữ đều nghiêm túc:
“Phu quân, chàng xem, ta chẳng phải vẫn sống tốt sao? Chúng ta cũng không phải đang rất tốt sao? Đừng sợ, ta sẽ sống thọ trăm tuổi, mãi mãi không rời xa chàng. Dù chàng có đuổi, ta cũng không đi.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt dần dần trở nên bình lặng. Cuối cùng, hắn tựa đầu vào vai ta, cười nhẹ như trút được gánh nặng:
“Ta nào có đuổi nàng được chứ.”

“Ta biết mà.”

Những chuyện của kiếp trước, sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

Cố Hành Uyên ở kinh thành nhận chức, thăng tiến rất nhanh. Chỉ sau hai năm, Hoàng thượng đã ban cho hắn một tòa đại trạch.

Ngày chuyển vào ở, hắn ôm ta vào lòng, khẽ nói:
“Từ Doanh, ta đã nói sẽ cho nàng những ngày tháng tốt đẹp. Ta không thất hứa. Cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”

Ta lắc đầu, mỉm cười:
“Trong lòng ta, chỉ cần gia đình bên nhau mỗi ngày, đều là những ngày tốt đẹp.”

Ngoài sân, bầy chim én ríu rít không ngừng, tựa như đang nói rằng, tương lai mỗi ngày đều sẽ là những ngày hạnh phúc.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]