Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

TÂM THƯỢNG CHỬ CHỬ

11:20 chiều – 12/01/2025

1.

Sau khi biết mình chỉ là vai nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết điền văn sủng ái, ta không chút do dự mà từ bỏ Vệ Cảnh Thâm, rời xa kinh thành, tùy tiện tìm một nam nhân để định hôn.

Bởi vì nữ chính định mệnh của Vệ Cảnh Thâm tên là Tô Ấu Điềm.

Sau một năm ta và Vệ Cảnh Thâm bên nhau, nàng ta sẽ từ trên trời rơi xuống, công khai ngã vào lòng Vệ Cảnh Thâm.

Tô Ấu Điềm vừa biết ca múa, lại tinh thông cầm kỳ thư họa, thậm chí còn làm được những vật kỳ lạ của thế kỷ 21, chẳng mấy chốc được người đời tôn xưng là “thần nữ.”

Thần nữ từ trời giáng trần và đế vương nhân gian, xưa nay vốn là lương duyên trời định.
Rất nhanh, ta – đích nữ phủ Thừa tướng – liền bị quên lãng như một cơn gió thoảng qua.

Vì không cam lòng, ta tìm mọi cách gây sóng gió, hãm hại Tô Ấu Điềm, cuối cùng lại bị bán vào thanh lâu.

Thật thê thảm… Đường đường là đại tiểu thư phủ Thừa tướng, cớ gì vì một nam nhân mà si mê cuồng dại, tranh đấu với một nữ tử xuyên không, để rồi rơi vào kết cục bi ai như thế?

Vậy nên, ta rời xa kinh thành, đến Giang Nam ẩn thân suốt một năm. Chờ cho Tô Ấu Điềm và Vệ Cảnh Thâm lưỡng tình tương duyệt, ta mới dám quay lại kinh thành.

 

2.

Vừa trở về, trong cung liền truyền chỉ, nói bệ hạ muốn triệu kiến ta cùng vị hôn phu.
Vị hôn phu của ta là Phạm Nguyên, tiểu thế tử phủ An Quốc công. Hắn là người có phần nhút nhát, việc định hôn giữa hai chúng ta cũng chỉ vì lợi ích giao hảo giữa hai gia tộc.

Vị thái giám dẫn đường – Vương công công – dùng ánh mắt mang ý cười, quan sát ta từ trên xuống dưới rồi chậm rãi hỏi:
“Đại tiểu thư Tằng gia dạo này vẫn khỏe chứ?”

Ta chỉ cười qua loa ứng phó: “À… cũng tạm ổn.”

Nhưng thật lòng mà nói, trong lòng ta lúc này vô cùng bất an.
Bởi theo nội dung cuốn sách kia, Vệ Cảnh Thâm – nam chính – vốn là một kẻ điên cuồng lại bá đạo, đối với Tô Ấu Điềm vừa cưng chiều vừa mê hoặc, lòng chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ.

Nhưng đối với kẻ thù, Vệ Cảnh Thâm lại ra tay không chút lưu tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Có lần, hắn chỉ dùng một tay đã bẻ gãy cổ một nam nhân.
Còn ta, trong mắt Vệ Cảnh Thâm, chắc hẳn là “hắc nguyệt quang” – ánh trăng đen tối hắn căm hận nhất, là kẻ thù không đội trời chung.

Ta cùng Phạm Nguyên được dẫn đến trước ngự thư phòng của Vệ Cảnh Thâm.
“Thế tử, Tằng đại tiểu thư, bệ hạ cho triệu kiến.”

Ta cắn răng gật đầu, cùng Phạm Nguyên bước vào ngự thư phòng.
Trên chiếc long ỷ phía cao, bóng dáng một nam nhân dáng người cao ráo, tuấn mỹ dựa vào lưng ghế, ánh mắt thâm sâu khó đoán, khóe môi mang theo nụ cười mơ hồ nhưng lại tỏa ra áp lực vô hình.

Ta cúi đầu hành lễ, giọng cung kính: “Thần nữ khấu kiến bệ hạ.”

Bên cạnh, Phạm Nguyên run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thần… thần khấu kiến bệ hạ.”

Vệ Cảnh Thâm hơi thẳng người ngồi dậy, một tay chống cằm, tay còn lại khẽ xoay chiếc chén trà tinh xảo, khóe môi nhếch nhẹ:
“Tằng tiểu thư miễn lễ.”

Nghe vậy, Phạm Nguyên giật nảy mình, cơ thể run lên dữ dội, tựa hồ đang suy nghĩ mình có làm điều gì không đúng khiến bệ hạ không hài lòng.
“Bệ… bệ hạ…”

Phạm Nguyên cắn môi, giọng run rẩy bật ra hai chữ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Vệ Cảnh Thâm.

Vệ Cảnh Thâm chỉ bảo ta miễn lễ, nhưng không nhắc đến Phạm Nguyên. Điều này thật khó mà không nghĩ nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, Vệ Cảnh Thâm bỗng cất giọng hờ hững:
“Không biết thế tử đã từng nghe qua một câu, gọi là ‘quân đoạt thần thê’ chưa?”

“Ầm” một tiếng, đầu óc ta như bị nổ tung.
Quả nhiên, Vệ Cảnh Thâm là nhằm vào ta. Nhưng lúc này, chẳng phải hắn đã cùng Tô Ấu Điềm tình thâm ý trọng rồi sao? Vì cớ gì lại triệu ta vào cung? Chẳng lẽ là để s/ỉ nhụ/c, sau đó giế/t ta?

Phạm Nguyên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu dập mạnh xuống nền, giọng nói mang theo tiếng nức nở:
“Thần… thần lập tức về từ hôn với Tằng Chử Chử! Thần sẽ ngay lập tức từ hôn!”

Phạm Nguyên vốn đã nhát gan, nửa năm trước lại tình cờ chứng kiến cảnh Vệ Cảnh Thâm giế/t người. Từ đó, nỗi sợ hãi đối với Vệ Cảnh Thâm khắc sâu trong tâm trí hắn.

Nghe vậy, nụ cười trong ánh mắt thâm trầm của Vệ Cảnh Thâm càng đậm, ngón tay dài nhịp nhịp lên tay ghế, đôi môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra:
“Vậy thì phiền thế tử rồi.”

“Đã khiến thế tử bận lòng, trẫm thật có chút áy náy… Hay là trẫm ban thêm cho thế tử một mối hôn sự, thế nào?”
“Hừm… Vậy hãy để cô nương Tô Ấu Điềm bên cạnh Thái hậu gả cho thế tử, được không?”

Không chỉ Phạm Nguyên, ngay cả ta cũng ngẩn người.
Thái hậu? Tô Ấu Điềm?
Tại sao Tô Ấu Điềm lại trở thành người của Thái hậu? Nàng chẳng phải nên được tôn là thần nữ, được Vệ Cảnh Thâm phong làm quận chúa sao?

“Hoàn toàn nghe theo bệ hạ an bài… thần… thần đều tuân theo.”

Vệ Cảnh Thâm phất tay:
“Ừm, người đâu, đưa thế tử hồi phủ.”

 

3.

Thế tử đã được đưa về phủ, vậy còn ta? Ta thì sao? Ta thì sao đây?
Ta đứng lặng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lúng túng đến mức chẳng biết phải làm gì.

Đúng lúc ấy, Vệ Cảnh Thâm chậm rãi đứng dậy, vòng qua chiếc án thư đầy ắp tấu chương, từng bước từng bước tiến về phía ta.
Ta theo bản năng lùi lại một bước, đột nhiên nhận ra trong ngự thư phòng rộng lớn này, không biết từ khi nào chỉ còn lại ta và Vệ Cảnh Thâm.

“Bệ hạ? Bệ hạ…”
Ta đã lùi đến mức không còn đường thoái, bỗng chốc bị đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy, vòng qua eo ta rồi bế bổng lên.

“Á! Người làm gì vậy?” Ta kinh hô thất thanh.

Vệ Cảnh Thâm quét toàn bộ tấu chương trên án thư xuống đất, đặt ta lên mặt bàn, sau đó không chút do dự cúi người đè xuống, điên cuồng hôn ta.

“Tằng Chử Chử, ngươi đúng là kẻ vô tình. Ngươi dám làm như vậy với ta sao.”
Hắn nhéo mạnh vào phần thịt mềm nơi eo ta, khiến ta không kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

Trong lòng ta càng lúc càng hoảng loạn, nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn…

Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vỡ giòn tan của đồ sứ vang lên.

Vệ Cảnh Thâm nhíu mày đầy bực bội, kéo ta vào lòng, áp đầu ta lên hõm vai hắn, như muốn che chở ta khỏi ánh mắt kẻ khác.

“Bệ… bệ hạ, có phải… có phải tiểu nữ đã làm phiền ngài không?”
Giọng nói run rẩy vang lên từ phía cửa.

Một thiếu nữ búi tóc kiểu nha hoàn, khoác y phục cung nữ màu hồng nhạt đứng đó. Ánh lệ lấp lánh nơi khóe mắt, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng ta giờ đây trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Nàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới đất, giọng nhỏ nhẹ mang theo ý tủi thân:
“Xin lỗi, xin lỗi… Là do tiểu nữ quá tự mình đa tình, thì ra bệ hạ đã có người trong lòng…”

Nghe từng tiếng nức nở yếu ớt của Tô Ấu Điềm, lòng ta bỗng thắt lại, không biết Vệ Cảnh Thâm sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.

Không, không đúng.
Tại sao ta phải chờ đợi Vệ Cảnh Thâm lựa chọn?
Ta đã từng nói với hắn, nếu có lúc phải chọn giữa hai người, thì đừng chọn ta.

Ta nén lại cảm giác chua xót trong lòng, gắng gượng thoát khỏi vòng tay của Vệ Cảnh Thâm, nhìn thẳng vào gương mặt đẫm vẻ đáng thương của Tô Ấu Điềm.
“Xin lỗi Tô cô nương, có lẽ là ta đã làm phiền hai người. Ta sẽ đi ngay.”

Ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa xoay người, cổ tay ta đã bị một đôi tay rắn chắc siết chặt.

Chỉ trong nháy mắt, ta bị kéo mạnh vào một vòng ôm nóng ấm, mạnh mẽ và đầy áp lực.

“Tô Ấu Điềm, cút ra ngoài. Đừng để trẫm phải nhắc lại lần thứ hai.”

Vương công công rất biết ý, vội vàng gọi mấy thái giám đến, nhanh chóng lôi Tô Ấu Điềm ra ngoài.

 

4.

Vệ Cảnh Thâm ôm lấy ta, ném mạnh xuống nhuyễn tháp trong nội thất ngự thư phòng.
Ta kinh hô một tiếng, theo bản năng đưa hai tay lên che trước người.

Hắn khẽ hừ cười, trong ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện lên tia đỏ như máu, cơn giận dữ lộ rõ. Thanh âm trầm khàn mang theo áp lực lạnh lẽo:
“Tằng Chử Chử, nếu ngươi còn dám trốn, trẫm thực sự sẽ nhốt ngươi vào Thừa Càn cung, cả đời không cho ra ngoài.”
“Để ngươi trở thành vật sở hữu của riêng trẫm.”

Tim ta đập mạnh, run rẩy một hồi, hàng mi khẽ rung động, khó tin nhìn hắn.
Đây đích thực là dáng vẻ của một nam chính bệnh kiều… Nhưng đối tượng hắn điên cuồng yêu phải không nên là ta mới đúng.

“Vệ… bệ hạ, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Thần nữ cũng đã cùng thế tử phủ An Quốc công định hôn. Bệ hạ xin đừng như vậy…”
“Nếu chuyện ‘quân đoạt thần thê’ truyền ra ngoài, sẽ tổn hại thanh danh của bệ hạ. Đến lúc đó, bất luận triều thần hay bách tính, đều sẽ…”

Lời còn chưa dứt, đôi môi đã hơi sưng đỏ của ta lại bị Vệ Cảnh Thâm hung hăng chiếm lấy. Hắn cắn mạnh, như muốn trừng phạt ta.
Bàn tay nóng rực và rắn chắc của hắn giữ chặt lấy eo ta, áp sát tai ta, gằn từng chữ:
“Tằng Chử Chử, ai nói với ngươi rằng chúng ta đã kết thúc?”


Kết thúc? Nếu không kết thúc, chẳng lẽ còn muốn ta cùng Tô Ấu Điềm tranh giành một nam nhân?
Là người xuyên không, ta thừa hiểu kết cục của việc tranh giành với nữ chính sẽ ra sao.

Ta cố gắng nhớ lại nội dung trong cuốn sách kia.
Trong nguyên tác, Vệ Cảnh Thâm và Tằng Chử Chử (ta) vốn có mối quan hệ khá thân thiết, được coi như thanh mai trúc mã. Hắn dành cho Tằng Chử Chử một chút thiện cảm.
Nhưng từ khi Tô Ấu Điềm từ trời giáng xuống lòng hắn, với tính cách hoạt bát đáng yêu, lại khéo ca múa và cầm kỳ thi họa, nàng nhanh chóng chiếm trọn trái tim hắn.
Chỉ khi ấy, Vệ Cảnh Thâm mới nhận ra, người hắn thực sự yêu là Tô Ấu Điềm, chứ không phải Tằng Chử Chử.

Còn đại tiểu thư đáng thương Tằng Chử Chử, sau khi phát hiện Vệ Cảnh Thâm “thay lòng đổi dạ,” liền khóc lóc ầm ĩ, bày đủ trò hãm hại Tô Ấu Điềm.
Nàng bôi nhọ danh tiếng, thuê người bắt cóc, thậm chí còn hạ độc nàng ta. Không dừng lại ở đó, nàng còn kéo bè kết cánh cô lập nữ chính.
Cuối cùng, Tằng gia bị tru diệt, còn ta – Tằng Chử Chử – lưu lạc vào chốn thanh lâu.

Thật là bi ai. Ta không làm.
Ta không muốn tranh giành với nữ chính. Ta phải quý trọng mạng sống nhỏ bé này.

“Bệ hạ, ngài còn nhớ vài năm trước thần nữ từng nói gì với ngài không?”
Ta nghiêm túc nhìn vào đôi mắt thoáng đỏ của Vệ Cảnh Thâm, từng chữ rõ ràng nói với hắn:
“Thần nữ từng nói, nam nhân của thần nữ cả đời này chỉ có thể có duy nhất một nữ nhân. Nếu làm không được, thì hãy tránh xa thần nữ một chút.”

Ở thời đại này, tư tưởng một đời một kiếp một đôi người quả thực là ngây thơ, nực cười.
Huống chi Vệ Cảnh Thâm là đế vương, hắn không thể chỉ cưới mình ta. Chưa kể, Tô Ấu Điềm vẫn còn ở đây.

Nhưng không ngờ…
Vệ Cảnh Thâm siết chặt lấy tay ta, ánh mắt đen thẳm như vực sâu giam chặt lấy ta, giọng nói trầm ổn mà nghiêm túc:
“Ngươi nghe cho rõ, trẫm khi nào từng nói rằng trẫm sẽ cần những nữ nhân khác?”