Lương mẫu cười lạnh: “Sống trong gia đình thì phải lo đủ bảy thứ: củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà. Muốn bắt lỗi thì lúc nào chẳng có. Còn đại ca ngươi, dù nó có nhất thời bị lú lẫn, lâu dần cũng sẽ quay lại phe ta thôi.”
Lương mẫu tính toán, sáng mai nhất định phải đè bẹp khí thế của cô con dâu mới, để nàng ta biết ở nhà họ Lương này ai mới là người làm chủ.
*
Sáng hôm sau, trong lúc Mộng Ngư chải chuốt, Tiểu Vụ ghé vào tai nàng, thuật lại từng chữ những gì mình nghe được tối qua.
Nghe xong, Mộng Ngư đã có kế hoạch, nhưng nàng không tỏ ra chút sơ hở nào.
Sau khi sửa soạn xong, nàng gọi Lương Bách Thiện đi cùng để dâng trà kính mẫu thân.
Lương mẫu chuẩn bị hai phong bao lì xì, đưa cho Lương Bách Thiện rồi bảo hắn đứng dậy.
Còn Mộng Ngư thì bị bà lờ đi.
Lương Bách Thiện định lên tiếng vài lời cho Mộng Ngư, nhưng lại bị Lương mẫu trừng mắt khiến hắn co rụt cổ, viện cớ ôn bài để chuồn ra ngoài.
03
Mộng Ngư đã thấu triệt cách hành xử của nhà họ Lương, nàng không còn nhẫn nhịn nữa. Nàng chìa tay để Thiên Phàm đỡ đứng dậy, không nói lời nào, xoay người bước ra ngoài.
Hành động này giống như đ.â.m vào tổ ong vò vẽ. Lương mẫu lập tức bật dậy, giận dữ quát:
“Ngươi còn biết phép tắc hay không?”
Mộng Ngư quay đầu nhìn bà, mỉm cười:
“Ta đã quỳ lạy, kính trà đúng quy củ, không làm theo phép tắc rõ ràng là người đấy chứ.”
Lương mẫu đập bàn đến rung trời:
“Quỳ xuống!”
Mộng Ngư như nghe được chuyện nực cười:
“Người chắc là lẩm cẩm rồi? Ta có tiền có quyền, há lại sợ một phụ nhân nông thôn không quyền không thế như người sao?”
Lương mẫu tức đến mức suýt ngất đi, mắng lớn:
“Đồ ti tiện không biết xấu hổ! Bất hiếu là tội, ta sẽ đưa ngươi ra công đường!”
Mộng Ngư thu lại nụ cười, Lương mẫu đắc ý:
“Sợ rồi chứ? Nếu sợ thì quỳ xuống cho ta!”
Nhưng Mộng Ngư chỉ hỏi:
“Ta bất hiếu, ai thấy?”
Hai nha hoàn bên cạnh đồng loạt lắc đầu:
“Nô tỳ không thấy.”
Lương Văn Tú tức giận gằn giọng:
“Ngươi coi ta là người c.h.ế.t sao? Ta thấy, thì làm sao?”
Ánh mắt Mộng Ngư chuyển sang gương mặt của Lương Văn Tú. Vị tiểu cô này có dung mạo không tệ, còn hơn cả đại ca mình.
“Văn Tú đang bàn chuyện hôn sự đúng không?”
“Thì sao?”
“Hôn sự mà bàn xong, tẩu tẩu sẽ thêm sính lễ cho muội, ít nhất là hai rương của hồi môn, để muội được gả đi trong vinh quang.”
Câu này vừa thốt ra, ý định muốn bênh mẹ của Lương Văn Tú lập tức tiêu tan.
Lương mẫu giận đến mức không nhịn nổi, ngay trước mặt Mộng Ngư, mắng con gái là thứ “đồ vô tích sự ham hư vinh.”
Mộng Ngư cười nhạt:
“Không phải Văn Tú ham hư vinh, mà là lòng dạ người quá sâu.”
Trận đối đầu đầu tiên, Mộng Ngư thắng lớn.
Nhưng nàng hiểu rõ, Lương mẫu không phải người dễ đối phó, trận chiến này còn lâu mới kết thúc.
*
Về phòng, Tiểu Vụ không nhịn được hỏi:
“Cô nương thật sự sẽ cho nàng ta của hồi môn sao?”
Mộng Ngư gật đầu:
“Hai rương của hồi môn đổi lấy sự ly gián giữa mẹ con họ, không đắt chút nào.”
Tiểu Vụ vẫn còn bất mãn:
“Ngay ngày thành thân mà họ đã mưu tính nhắm vào của hồi môn của cô nương, nhà họ Lương thực sự quá hèn hạ! Theo muội, cô nương đáng lẽ không nên đồng ý gả qua đây. Lão gia và phu nhân từng nói, nếu cô nương không muốn, họ sẽ từ hôn mà!”
Mộng Ngư mỉm cười:
“Ta và Lương Bách Thiện chưa từng gặp mặt, không có tình cảm gì, sao lại hỏi ta có muốn gả hay không? Nếu phụ mẫu thật sự không muốn ta gả, thì ta thậm chí còn không biết đến hôn sự này.
“Họ không phải thật lòng hỏi ta có muốn hay không, mà là muốn ta hiểu chuyện, tự mình mở lời nhảy vào hố lửa này, để họ làm cha mẹ không phải khó xử.
“Dù sao, phụ thân vừa mới được thăng chức, có không biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. Nếu không nhận mối hôn sự này, chắc chắn sẽ bị mắng là bội tín, hám giàu khinh nghèo, ảnh hưởng đến thanh danh quan trường. Hố lửa này, ta bắt buộc phải nhảy vào.
“Nghe lời thì phải hiểu ý, không thể chỉ nhìn vào nghĩa bề mặt câu chữ. Những lời như từ hôn, họ nói được, nhưng ta không thể tin.”
Tiểu Vụ chỉ hiểu được một nửa, còn Thiên Phàm thì đã buông một tiếng thở dài não nề.
04
Sáng hôm đó, Lương mẫu tức tối vì bị mất mặt, chiều lại gọi láng giềng đến nhà khóc lóc kể khổ về việc nàng dâu mới vào cửa là một kẻ bội bạc.
Bà nói:
“Ta đã đưa cho nó hai mươi lượng bạc, đó là tiền ta chắt bóp suốt mười năm trời. Ấy vậy mà nó chẳng buồn dâng trà, lời nói lại khinh khi nhà họ Lương chúng ta nghèo khó! Lại chẳng nghĩ xem, khi nhà họ Cố bọn họ lên kinh nhận chức, nhà họ Lương chúng ta đã đem ngọc gia truyền đi cầm cố để giúp họ thuê nhà.”
Láng giềng nghe vậy đều phẫn nộ, thi nhau chửi rủa Mộng Ngư là kẻ hám giàu khinh nghèo, chẳng phải thứ tốt lành gì.