Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:19 sáng – 13/01/2025

Ngày tiệc cưới nâng Uyển Phong lên làm bình thê được định vào mồng 7 tháng sau.

 

Ngày đó, Uyển Phong đã nhờ thầy chọn, là một ngày lành tháng tốt. La Duệ Chi cũng định để Mộng Ngư chính thức vào cửa vào ngày này.

 

Xét về xuất thân của nàng, dù sao cũng phải để nàng làm một quý thiếp.

 

Mộng Ngư không nói gì, La Duệ Chi cũng chẳng bận tâm. Dù sao cưới hay không cũng không phải nàng quyết định.

 

Phu nhân họ Cố trước khi rời đi đã nói chuyện với hắn một lúc. La Duệ Chi hiểu rõ quyết tâm “bán con gái” của nhà họ Cố, nên không còn dè dặt gì nữa.

 

Hắn nói với Mộng Ngư:

“Hôm đó sẽ có nhiều khách quý đến dự. Nàng ăn mặc cho đẹp vào, cũng để ta được nở mày nở mặt. Chứ tỷ tỷ của nàng, vừa tầm thường, vừa nhỏ mọn, những năm qua đã làm ta mất mặt không ít. Nếu nàng có thể gỡ lại, cũng xem như thay nàng ta chuộc tội rồi.”

 

Thấy Mộng Ngư vẫn không nói gì, La Duệ Chi tức đến bật cười:

“Cố Mộng Ngư, ngươi ghét ta bẩn, nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn phải gả cho ta sao? Sau này chúng ta đều bẩn như nhau, ai cũng đừng ghét ai.”

 

Thực ra, La Duệ Chi đã không còn hứng thú với Mộng Ngư. Nạp nàng làm thiếp chỉ để trả thù.

 

Mộng Ngư giả như không nghe thấy, tay vẫn tiếp tục sơn móng đỏ.

 

*

 

Tiệc cưới do Uyển Phong sắp đặt, được tổ chức tại Bạc Tuyết Viện của đại phòng.

 

Tiểu Vụ nói, Bạc Tuyết Viện là một nơi tốt, giữa sân có một hồ nước, giữa hồ có một đình ngắm cảnh.

 

Muốn đến đình, phải leo lên một ngọn giả sơn qua những bậc đá hẹp trơn trượt.

 

Bên hồ lạnh lẽo, bậc đá ẩm ướt, chỉ cần sơ ý là có thể trượt chân, rơi xuống hồ mà c.h.ế.t đuối.

 

Tất nhiên, Uyển Phong sẽ không bố trí tiệc ở đình, làm vậy thì dụng ý quá rõ ràng.

 

Nhưng nàng ta sắp đặt tiệc ở phía đối diện đình, mời cả một đoàn hát đến biểu diễn. Quan trọng hơn, Mộng Ngư sẽ phải xuất hiện tại đình để đàn và hát.

 

Uyển Phong vuốt n.g.ự.c La Duệ Chi, cười nói:

“Một tiểu thư khuê các như nàng ta, ghét nhất là bị làm nhục như một kẻ ca kỹ. Tam gia muốn làm nhục nàng, chỉ cần ép nàng lên đàn hát là được. Không chừng chưa hát xong, nàng ta đã nhảy hồ tự tận vì xấu hổ rồi.”

 

La Duệ Chi vui vẻ đồng ý:

“Phải, ép nàng ta đàn hát, nghe hay thì thưởng mấy đồng, không hay thì ném vài quả trứng thối.”

 

19

 

Vào ngày tổ chức tiệc cưới, La Duệ Chi ngồi trong bàn tiệc, vẻ mặt đắc ý, nghe mọi người chúc tụng hắn hưởng phúc tề nhân chi mỹ.

 

Có mỹ nhân trong lòng, La Duệ Chi vốn đã hứng khởi, lại nghĩ đến việc Mộng Ngư sắp bị làm nhục, càng vui vẻ uống thêm vài chén rượu.

 

Khi mọi người đang nâng chén cười nói rôm rả, tiếng trống náo nhiệt đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là âm thanh của đàn cổ vang lên, mạnh mẽ mà không quá phô trương, như tiếng vó ngựa và binh khí vang vọng trong gió.

 

Một người am hiểu kêu lên đầy kinh ngạc:

“Đây là ‘Quảng Lăng Tán’!”

 

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về đình ngắm cảnh, tò mò muốn biết người đang gảy đàn là ai.

 

*

 

Chỉ thấy Mộng Ngư mặc một bộ y phục đỏ rực, mái tóc đen được cài qua loa bằng một cây trâm gỗ, không hề dùng vàng ngọc trang trí, càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của nàng.

 

Nghe những lời tán thán xung quanh, lòng hư vinh của La Duệ Chi được thỏa mãn vô cùng. Mọi chuyện nhục nhã mà Mộng Ngư đã gây ra cho hắn lúc này bỗng chốc không còn quan trọng nữa.

 

Uyển Phong thấy ánh mắt si mê của La Duệ Chi khi nhìn Mộng Ngư, liền kín đáo đưa chén rượu lên môi hắn. Một chén, lại thêm một chén, cho đến khi hắn say đến mức nói cũng không rõ lời, nàng mới dừng tay.

 

*

 

Mộng Ngư đã đổi qua mấy bản nhạc, giờ nàng đang chơi “Mai Hoa Tam Lộng”.

 

Tiếng đàn mềm mại hơn, nhưng vẫn lạnh lẽo như băng tuyết.

 

Có người cảm thán:

“‘Giữa rừng băng tuyết tự tỏa hương, chẳng hề lẫn với trần bụi của đào lý’. Có thể thấy người gảy đàn này cũng thanh cao, cô ngạo.”

 

Nghe vậy, La Duệ Chi bật cười chế nhạo:

“Thanh cao? Đúng, nàng ta thanh cao vô cùng, nhưng chẳng phải cũng chỉ là thiếp của ta sao?”

 

Hắn loạng choạng đứng dậy, hét lớn:

“Cố Mộng Ngư, lăn qua đây hầu gia uống rượu!”

 

Mộng Ngư không thèm ngẩng đầu, vẫn chăm chú gảy đàn.

 

Sự ngạo mạn này làm La Duệ Chi nổi giận, hắn tức tối ra lệnh cho gia nhân kéo Mộng Ngư qua. Uyển Phong lập tức đứng dậy, đỡ lấy hắn, vừa xin lỗi khách khứa vừa nhanh chóng tìm cách cản trở gia nhân, đẩy họ đi lấy nước giải rượu.

 

Trong cơn say, La Duệ Chi chỉ nhớ rằng Cố Mộng Ngư không nghe lời, hắn phải cho nàng một bài học.

 

*

 

Hắn lảo đảo bước về phía đình ngắm cảnh, Uyển Phong dẫn người đuổi theo, nhưng không thể bắt kịp.

 

Khi La Duệ Chi đến trước giả sơn, Mộng Ngư nghiêng người, khẽ nhếch môi cười nhạo, giọng nhẹ nhàng:

“Ta ghét ngươi bẩn.”