Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:20 sáng – 13/01/2025

La Duệ Chi giận đến nỗi không nhìn đường mà lao tới, bước hụt chân, rơi thẳng xuống hồ.

 

Nước b.ắ.n tung tóe, dây đàn cũng đứt đoạn. Mộng Ngư hốt hoảng đứng dậy, Uyển Phong gào khóc thảm thiết, bữa tiệc chìm trong hỗn loạn. Những người chạy đến cứu liên tục bị ngáng chân, hoặc bị Uyển Phong đang “ngất xỉu vì đau buồn” chắn mất đường.

 

Một người nhảy xuống hồ, cố gắng bơi ra cứu người, nhưng đã chậm một bước. Thi thể La Duệ Chi đã nổi lên mặt nước.

 

*

 

Mộng Ngư che mặt, thân người run lên vì cười, nhưng trong mắt mọi người, đó là nàng đau buồn.

 

Chỉ có nhị công tử nhà Tĩnh Quốc Công không nghĩ vậy.

 

Hắn nấp gần giả sơn để tránh sự náo nhiệt, tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh Mộng Ngư khiêu khích La Duệ Chi.

 

Hắn bước đến cạnh nàng, nhân lúc không ai chú ý, nhét vào tay nàng một mảnh giấy.

 

Giấy viết:

“Hắn bẩn, ta không bẩn. Chân thành mời cô nương bảy ngày sau đến Túy Tiên Lâu gặp mặt.”

 

Mộng Ngư hiểu rằng Thẩm Nhị đã thấy tất cả, nhưng vẫn thản nhiên đốt tờ giấy đi.

 

Thiên Phàm hỏi:

“Cô nương có định gặp hắn không?”

 

“Không gặp.”

 

“Nhưng hắn đã nhìn thấy…”

 

“Không sao.”

 

Mộng Ngư thấy Thiên Phàm và Tiểu Vụ lo lắng, bèn giải thích:

“Mọi việc đều cần chứng cứ. Nhị công tử Thẩm gia chỉ bằng miệng lưỡi thì không buộc tội được ta. Nhưng nếu ta vừa qua đầu thất La Duệ Chi đã gặp riêng hắn, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Ta và hắn vốn không có giao tình, cớ gì phải gặp? Đó mới là việc không thể biện minh.”

 

Huống chi… Mộng Ngư biết rằng Thẩm Đình Thư sẽ đến nhà họ Cố cầu hôn, và cha mẹ nàng, trước đây bất lực, sẽ nhân lúc Thẩm Đình Thư xuất hiện, “gạt bỏ mọi khó khăn” mà đưa nàng trở lại nhà họ Cố.

 

20

 

Mộng Ngư đã c.h.ế.t ba lần.

 

Lần đầu tiên, nàng c.h.ế.t trên giường sinh.

 

Lương Bách Thiện bất tài, mẹ của hắn tiếc tiền không chịu mời đại phu, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng đau đớn đến c.h.ế.t trên giường sinh.

 

Lần thứ hai, nàng tự thiêu mình trong lửa.

 

La Duệ Chi truyền căn bệnh nhơ nhuốc cho nàng, khiến thân thể nàng lở loét không thuốc chữa. Khi hơi tàn sức kiệt, nàng đã châm lửa đốt rèm giường.

 

Lần thứ ba, nàng c.h.ế.t trong tay Thẩm Đình Thư.

 

Lời thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, gương mặt đầy ý cười của những ngày ân ái vẫn hiện hữu trước mắt, nhưng Mộng Ngư không thể tin nổi, người trước mặt mình lại mang vẻ mặt hung dữ như thế. Thẩm Đình Thư chỉ càng siết chặt cổ nàng hơn.

 

Khi Mộng Ngư mở mắt lần nữa, nàng đã từ bỏ mọi ảo tưởng.

 

21

 

Phu nhân nhà họ Cố lại đến La gia một chuyến. Không biết bà đã nói gì với La lão phu nhân, mà La gia lại đồng ý để Mộng Ngư rời đi.

 

Trước khi đi, Mộng Ngư đến thăm Dịch Liên một lần.

 

Kể từ khi không còn uống thuốc do Mộng Ngư tự tay sắc, tinh thần của Dịch Liên đã khá hơn nhiều.

 

Đôi lúc nàng tỉnh táo, và khi ấy, nàng sẽ nhặt chiếc rổ kim chỉ lên, chậm rãi thêu từng mũi trên một chiếc khăn vuông nhỏ.

 

Mộng Ngư nhìn kỹ, thì ra là một quả tròn trịa màu cam, giống hệt quả trên cây trong vườn nhà.

 

Dịch Liên vừa nhìn chiếc khăn vừa lẩm bẩm: “Muội muội, xin lỗi.”

 

Mộng Ngư nhớ lại chén trà Dịch Liên từng đưa cho nàng.

 

Nàng đã uống.

 

Ngay từ đầu, vị trà đã đắng ngắt, chẳng có chút dư vị ngọt ngào nào.

 

Mộng Ngư nói: “Không phải lời xin lỗi nào cũng đáng được tha thứ.”

 

Dịch Liên vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn.

 

Chỉ một lát sau, nước mắt rơi xuống làm ướt cả quả cam trên khăn, nàng thốt lên: “Đúng vậy.”

 

Kiệu của Cố gia đến đón Mộng Ngư đã sẵn sàng, trước khi rời đi, nàng mang theo chiếc khăn tay còn dang dở ấy.

 

Nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy.

 

Hồng trần mà nàng nghĩ mình đã nhìn thấu, vào khoảnh khắc này, lại sinh ra khói bụi mịt mù.

 

Mộng Ngư băn khoăn một lúc, rồi lại nghĩ thông suốt.

 

Người phàm bước đi trong cõi trần, vốn dĩ là hành trình mù mờ.

 

Mặt trời vì sao mọc từ phương đông? Ngày mai liệu có gió mưa?

 

Nguồn cội không rõ ràng, nơi đến cũng chẳng thể dự đoán.

 

Nhưng ngày tháng chẳng phải vẫn cứ trôi qua như thế sao.

 

Những điều không thể hiểu thấu, hãy để thời gian trả lời.

 

Mộng Ngư lần này, quyết tâm sống thật nhiều năm.

 

22

Mộng Ngư vừa trở về nhà, phu nhân nhà họ Cố lập tức bắt tay chuẩn bị đồ đạc để nàng tiến vào Quốc Công phủ.

 

Y phục, trang sức, đồ sứ, bạc tiền, tất cả nhét đầy tám rương lớn.

 

Cố Phu nhân nói:

“Dù lần này vào Quốc Công phủ cũng chỉ làm thiếp, nhưng Nhị lang nhà họ Thẩm không giống người thường. Hắn trẻ tuổi, tuấn tú, tiền đồ rộng mở. Con gái à, lần này con coi như thoát khổ rồi!”

 

Hóa ra Cố phu nhân hiểu rất rõ, hai lần gả chồng trước của Mộng Ngư chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.

 

Trong mắt mọi người, Mộng Ngư từng gả đi hai lần mà vẫn có thể làm thiếp của công tử Quốc Công phủ, quả thật là phúc phận lớn. Cố Phu nhân cũng nghĩ vậy.