Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:21 sáng – 13/01/2025

Thức Xuân đứng cạnh Mộng Ngư, đợi một cơn gió lạnh nhất ùa qua mới mở lời:

“Nghe nói hắn thường đến thăm cô.”

 

Mộng Ngư nghiêng đầu quan sát nàng:

“‘May mắn gặp được dung nhan hoa đào của cô, từ đây mọi nẻo đường thêm ấm áp’. Thức Xuân đến thăm ta, so với hắn đến thăm ta, còn tốt hơn nhiều.”

 

Thức Xuân cười:

“Chả trách hắn thích cô.”

 

Nói rồi, nàng lại xót xa:

“Hắn từng thích ta, hắn nói trong muôn loài hoa, chỉ có hoa đào là đẹp nhất. Tại sao cô vừa đến, hắn liền không thích nữa?”

 

Mộng Ngư thẳng thừng:

“Thức Xuân Cô nương, hà tất phải tự lừa mình dối người? Rõ ràng trước khi ta đến, hắn đã không còn thích cô nữa rồi.”

 

Mắt Thức Xuân lạnh băng, nàng đột nhiên nắm lấy cổ tay Mộng Ngư, nghiêng người ra phía ngoài lan can:

“Cô nói xem, nếu chúng ta cùng ngã xuống, ai sẽ sống sót?”

 

24

 

Mộng Ngư nhếch môi cười nhạt:

“Thức Xuân Cô nương, tuyết trong sân sâu thế này, chúng ta đều có thể sống sót. Chỉ là khó tránh khỏi cụt tay gãy chân, đến lúc đó, e rằng Thẩm Đình Thư sẽ chẳng muốn nhìn cô thêm một lần nào nữa.”

 

Thức Xuân như không nghe thấy, lặng lẽ dồn sức, dường như thực sự muốn kéo Mộng Ngư cùng rơi xuống.

 

Không ngờ rằng, Mộng Ngư chẳng những không sợ, mà còn thuận thế đẩy nửa thân người của Thức Xuân qua khỏi lan can:

“Cô thật sự muốn c.h.ế.t sao? Ta có thể giúp cô toại nguyện.”

 

Thức Xuân nào ngờ Mộng Ngư lại tàn nhẫn đến thế? Nàng ta chợt mềm nhũn, hét lên kêu cứu. Mộng Ngư xoay tay kéo nàng lên, đẩy nàng vào tường, rồi giáng một cái tát mạnh mẽ:

“Cái tát này để phạt cô ngoài mạnh trong yếu, bắt nạt kẻ yếu. Đã liều mạng rồi mà không dám nghĩ đến cái chết? Cô nghĩ ai cũng là kẻ yếu dễ dọa sao?”

 

Thức Xuân ngơ ngác bị tát, hai tay ôm mặt khóc thút thít:

“Đau quá!”

 

Mộng Ngư quát lớn:

“Khóc cái gì? Đồ vô dụng! Bao năm ở bên một người đàn ông, không tự mình đoán được tâm tư hắn thì thôi, chẳng lẽ đến cả việc sai người đi điều tra cũng không biết làm?”

 

“Ngươi! Ngươi!” Thức Xuân bị mắng đến á khẩu, không thốt nổi một câu phản bác.

 

Mộng Ngư đột nhiên buông nàng ra, nở nụ cười dịu dàng như xuân phong hóa mưa:

“Cô có muốn biết Thẩm Đình Thư thực sự thích ai không?”

 

Dòng họ Quốc công phủ chủ yếu xuất thân võ quan, thời bình không có ngoại địch, Thẩm Đình Thư thuận lợi trở thành cấm vệ trong cung. Không lâu sau khi nhậm chức, hắn gặp công chúa Triều Nhan tại ngự hoa viên.

 

Một cái nhìn thoáng qua, từ đó mộng hồn quấn quýt không dứt.

 

Công chúa Triều Nhan là con của Hoàng hậu, dung mạo khuynh thành, chỉ sau thái tử, nàng là người được hoàng đế sủng ái nhất.

 

Khi còn nhỏ, công chúa thường được hoàng đế bế ngồi trên gối xem tấu chương. Lớn hơn chút, nàng mài mực cho vua, lắng nghe những lời dạy bảo dành cho thái tử là huynh ruột nàng.

 

Một công chúa lớn lên trong môi trường như vậy, trí tuệ hơn người, ánh mắt càng không tầm thường.

Thẩm Đình Thư dốc hết sức lực cũng không khiến công chúa để mắt, chứ đừng nói là giành được trái tim nàng.

 

Nhưng nếu công chúa không cúi đầu nhìn bất kỳ ai trong bọn họ, Thẩm Đình Thư cũng sẽ không canh cánh trong lòng đến vậy.

 

Điều khiến hắn uất ức là công chúa lại để mắt đến đồng liêu của hắn—Tạ Lục Lang, ca ca của Thức Xuân, Tạ Nhất Trần.

 

Mộng Ngư ghé sát tai Thức Xuân, khẽ nói:

“Vì sao hắn cầu hôn tỷ tỷ cô? Vì nhờ cuộc hôn nhân này, hắn có thể dính chút quan hệ với công chúa. Hắn vì sao dây dưa không dứt với cô? Vì cảm giác đeo đuổi mà hắn không thể có từ công chúa, cô có thể cho hắn. Nhưng cô không phải công chúa, không đủ đẹp, không đủ cao quý, càng không thể cho hắn tiền đồ mà hắn khao khát.”

 

Thức Xuân nhìn sân tuyết phủ trắng xóa, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên tuyết làm nàng chói mắt, nước mắt không ngừng rơi.

 

“Làm sao cô biết những điều này?”

 

Câu hỏi không sai. Thẩm Đình Thư chưa từng tiết lộ suy nghĩ của mình với ai, ngay cả mẹ ruột cũng không dò được tâm ý của hắn.

 

Nếu đây là bí mật sâu kín nhất trong lòng hắn, ngoại trừ chính hắn, thì chỉ có người c.h.ế.t mới có thể biết.

 

Thức Xuân không biết rằng Mộng Ngư đã từng chết, c.h.ế.t dưới tay Thẩm Đình Thư.

 

Mộng Ngư dịu dàng lau nước mắt cho nàng:

“Cô có thể không tin ta, nhưng không cần phải hận ta nữa.”

 

Nhưng khi Mộng Ngư nắm tay Thức Xuân cùng xuống lầu, lại thấy Thẩm Đình Thư đang đứng ở chỗ ngoặt của cầu thang. Ánh mắt hắn sâu thẳm, trên vai còn vương chút tuyết mỏng đã tan.

 

25

 

Thẩm Đình Thư là một đối thủ khó nhằn.

 

Nhưng Mộng Ngư không sợ hắn.

 

Không phải vì nàng có thêm một đời ký ức, mà vì thắng thua không được định đoạt ở phút cuối. Con người khi sợ hãi chính là lúc đã thua cuộc.

 

Mộng Ngư chậm rãi bước xuống cầu thang, mỗi bước chân của nàng, nụ cười của Thẩm Đình Thư lại sâu thêm một phần.