Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

ĐOẠT LẠI

1:01 sáng – 13/01/2025

Sắc mặt ta tái nhợt, muốn nói gì đó, nhưng hơi thở của người đàn ông bên cạnh bỗng trở nên gấp gáp, nóng bỏng.

 

Đột nhiên, ta bị hắn siết chặt eo, xoay người áp xuống.

 

Hơi thở nóng rực của hắn như lửa, thiêu đốt ta đau đớn.

 

Nỗi đau lan khắp cơ thể chỉ trong nháy mắt.

 

Ta run lên, chưa bao giờ thấy hắn điên cuồng như vậy…

 

Bất giác, ta hiểu ra.

 

Hắn đã bị hạ dược.

 

Cơn nóng này mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước, như muốn hòa tan ta vào tận xương cốt.

 

Tiếng thở dồn dập vang lên trong phòng, trong khi bên ngoài chỉ cách một cánh cửa, tiếng kêu thảm thiết như xé ruột gan.

Ta càng run rẩy, không kìm được mà cầu xin hắn:

 

“Hầu gia… bên ngoài…”

 

Bàn tay trên eo ta siết mạnh hơn, giọng nói trầm khàn vang bên tai:

 

“Không được phân tâm.”

 

Mồ hôi lạnh chảy ướt tóc mai, ta cắn chặt môi khô nứt, không dám nói thêm một lời.

 

Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng báo cáo:

 

“Bẩm Hầu gia… người đã tắt thở.”

 

Khi cửa phòng mở lại, Bích Hà đã chết.

 

Mùi m.á.u tanh nồng xộc thẳng vào mặt, những kẻ nhát gan ngoài sân đã sớm ngất xỉu vì kinh sợ.

 

Tạ Chỉ nhấc hờ mí mắt, thờ ơ nói:

 

“Kéo đi cho chó ăn.”

 

Ta ngồi trên giường, cảm giác buồn nôn dâng lên ngùn ngụt.

 

Đợi đến khi sân viện không còn ai, ta không chịu nổi nữa, liền nôn thốc nôn tháo toàn bộ dịch chua trong dạ dày ra ngoài.

 

03

 

Trời đêm bắt đầu lất phất mưa.

 

Trong phòng vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt, khiến ta thấy n.g.ự.c như bị đè nén, đến thở cũng khó khăn.

 

Ta lo sợ tột cùng, ký ức về một ngày mưa nhiều năm trước bất giác ùa về.

 

Hình ảnh người thiếu nữ toàn thân đẫm m.á.u nằm trong vũng đỏ tươi ấy lại hiện lên trước mắt.

 

Nàng tên Tử Yên, bị cha mẹ bán vào Ý Xuân Lâu.

 

Tử Yên rất thông minh, giả vờ ngoan ngoãn thuận theo, chờ cơ hội là chạy trốn.

 

Nhưng nàng cũng thật ngốc, ngốc đến mức tin rằng mình có thể thực sự thoát khỏi nơi này.

 

Ngày nàng bị bắt về, môi của Tần ma ma vẫn giữ nụ cười lạnh.

 

Bà ta nói:

 

“Kẻ phạm lỗi thì phải bị phạt, đó là quy củ của Ý Xuân Lâu.”

 

Mấy tên sai vặt như lũ sói hổ lao vào, chẳng mấy chốc đã xé toạc y phục của Tử Yên, đè nàng xuống dưới thân.

 

Chúng ta cũng giống như lần này, từng người quỳ dưới đất nhìn.

 

Tần ma ma rất độc ác, bà ta không muốn lấy mạng người, nhưng lại giỏi giày vò nhân tính.

 

Bà muốn Tử Yên sống không bằng chết, muốn nàng cầu c.h.ế.t nhưng không được.

 

Bà muốn tất cả chúng ta hiểu rằng, trốn chạy chỉ có kết cục như vậy.

 

Ai trong Ý Xuân Lâu cũng sợ hãi run rẩy, ta cũng vậy.

 

Nhưng ta đã không màng đến cái chết, lao lên cầu xin nàng.

 

“Tỷ ơi… hãy thuận theo ý của Tần ma ma đi…”

 

Không ngờ, nàng nhân cơ hội ấy rút trâm cài trên đầu ta, đ.â.m thẳng vào cổ họng mình.

 

Máu đỏ tươi, nóng hổi phun ra, nhuộm đỏ mắt ta.

 

Ta chỉ biết ngây người nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng.

 

Tần ma ma giận lắm, vì Tử Yên c.h.ế.t quá dễ dàng.

 

Bà phạt ta không được ăn uống, quỳ suốt ba ngày ba đêm.

 

Bà thản nhiên vuốt nhẹ móng tay sơn đỏ.

 

“Sở Sở, ngươi có nhận phạt không?”

 

Ta nâng chén nước đầy trên tay, run rẩy đáp:

 

“Sở Sở nhận phạt.”

 

Năm đó ta chỉ mới tám, chín tuổi, ai cũng nghĩ cái c.h.ế.t của Tử Yên là do vô tình.

 

Nhưng chẳng ai biết, trước khi bỏ trốn, Tử Yên từng hỏi ta có muốn rời khỏi đây không.

 

Cũng chẳng ai hay, chính ta đã giúp nàng, cố ý chỉ ngược hướng chạy trốn để làm chậm người đuổi bắt.

 

Càng không ai biết, khi nàng bị đè xuống dưới thân, đôi môi khẽ động, ánh mắt lại nhìn về phía ta.

 

Nàng cầu xin ta, hãy g.i.ế.c nàng.

 

Nàng muốn chết, còn ta muốn sống.

 

Ta không thích Ý Xuân Lâu, càng không thích học mấy trò lấy lòng nam nhân ấy.

 

Nhưng ta biết rằng, nếu ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bị đánh.

 

Ta biết, nếu ta vâng lời, sẽ có cơm ăn.

 

Ta hiểu, nếu ta làm theo mọi mệnh lệnh, sẽ không phải chịu nhục nhã.

 

So với cái chết, sống hèn mọn như vậy cũng được.

 

Vậy nên, ta đã cố gắng từng ngày, từng ngày một.

 

Ta học đàn, học hát, học cách quyến rũ nam nhân, môn nào cũng xuất sắc.

 

Ta trở thành người được Tần ma ma yêu thích nhất.

 

Rồi được Tạ Chỉ, vị Hầu gia của Vĩnh Ninh mua về, trở thành niềm tự hào của bà ta.

 

Bọn họ giống nhau, nắm quyền sinh quyền sát, g.i.ế.c người dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến.

 

Họ định đoạt sự sống c.h.ế.t của người khác, hoàn toàn tùy hứng.

 

Họ không thích kẻ làm trái ý mình.

 

Tần ma ma là thế, mà Tạ Chỉ càng là như vậy.

 

Chỉ khác một điều, ở Ý Xuân Lâu, Tần ma ma cần ta kiếm bạc.

 

Ta chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn, tỏ ra vâng lời là được.

 

Còn Tạ Chỉ, hắn coi mạng người như cỏ rác, hắn buông thả dục vọng nhưng lại không hề đặt tình cảm vào ai.

 

Với hắn, ta chỉ là một sở thích nhất thời.

 

Nhưng cơ thể này của ta rồi cũng sẽ có lúc già nua, héo úa.

 

Đến khi ấy, ta sẽ phải làm sao?