Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

ĐOẠT LẠI

1:03 sáng – 13/01/2025

06

 

Đêm đó, Tạ Chỉ trở về dưới ánh trăng.

 

Ta từ xa nhìn thấy hắn, mỉm cười vẫy tay chào, rồi cẩn thận hầu hạ hắn ngồi xuống.

 

Ánh mắt hắn đen nhánh, khi dừng lại trên má ta, vô tình cau mày.

 

Thấy sắc mặt hắn không tốt, ta càng cẩn trọng, ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho hắn.

 

Muốn hắn vui, ta nói nhiều hơn thường lệ.

 

“Hầu gia, hôm nay các món này đều do chính tay ta làm, ngài nếm thử xem.”

 

“Món này nữa, đậu phụ cũng là do ta tự tay nghiền…”

 

“Hầu gia, rượu này ủ vài tháng trước, hôm nay mở ra thử, thấy vị vừa chuẩn…”

 

Quả nhiên, lông mày hắn giãn ra, khóe môi còn thấp thoáng ý cười.

 

Không lâu sau, hắn ăn uống no say, hiếm hoi nắm lấy tay ta vuốt ve.

 

Thấy tâm trạng hắn tốt hơn, ta do dự mở lời:

 

“Hầu gia… Nghe nói… Ngài sắp đính hôn với tiểu thư Tể tướng phủ…”

 

Đôi mắt phượng của hắn khẽ híp lại, tay siết chặt lấy tay ta, tay còn lại vuốt lên má ta.

 

“Ngươi không cần…”

 

“Chỉ muốn xin Hầu gia cho ta rời khỏi phủ.”

 

Ta không đợi hắn nói xong, lời nói đã bật ra khỏi miệng.

 

Hắn khựng lại, ánh mắt trở nên âm trầm khó lường.

 

Hồi lâu sau, hắn lạnh lùng nói:

 

“Ngươi không cần lo về Tô Tầm Nguyệt, bổn hầu sẽ bảo vệ ngươi.”

 

Ta vốn quen đoán sắc mặt người khác, nhưng lần này, niềm vui sắp được rời đi làm ta mụ mẫm.

 

Không hiểu ý tứ trong lời hắn, chỉ quỳ xuống khẩn thiết cầu xin.

 

“Hầu gia… Ta tự biết thân phận thấp hèn, không dám ở lại bên ngài. Nếu về sau khiến ngài và phu nhân bất hòa, đó sẽ là lỗi của ta. Chi bằng… Hầu gia hãy để ta đi.”

 

Không gian xung quanh yên lặng đáng sợ, ánh mắt hắn như dao, dường như muốn xuyên thấu ta.

 

Hắn mím môi, giọng lạnh lẽo vang lên:

 

“Vậy nên hôm nay ngươi làm tất cả những điều này, là để rời khỏi bổn hầu?”

 

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng ta:

 

“Tất nhiên là không… Chỉ là ngài sắp thành thân, bên cạnh đã có phu nhân, lúc này ta rời đi mới là lẽ phải.”

 

Ta không hiểu, tại sao ta thấu tình đạt lý như vậy, hắn không vui, mà lại tức giận.

 

Thậm chí khi ta tiếp tục nói, giọng nghèn nghẹn:

 

“Hầu gia, ta theo ngài năm năm, không có công lao cũng có khổ lao. Sau này ngài đã có phu nhân, ta nên tự mình tìm lối thoát…”

 

Hắn cúi mắt nhìn ta, khẽ cười:

 

“Bổn hầu… sẽ cho ngươi làm trắc thất.”

 

Lời nói của hắn khiến ta sững sờ tại chỗ:

 

“Cái gì…?”

 

Trắc thất ư? Với người khác có lẽ là niềm vui lớn.

 

Nhưng với ta, đó là án tù chung thân, là cả đời bị giam cầm, là mãi mãi diễn một vai kịch.

 

Ngón tay ta siết chặt, ta cắn môi đáp:

 

“Hầu gia, ta chỉ là một kẻ thấp hèn, không xứng làm trắc thất.”

 

Hắn không hề bận tâm, nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói:

 

“Bổn hầu nói ngươi xứng thì ngươi xứng.”

 

“Nhưng ta muốn rời khỏi phủ.”

 

Ta cúi đầu, quỳ xuống dập đầu trước hắn.

 

Giọng hắn lạnh lùng, pha chút tức giận:

 

“Ồ? Vậy ngươi không muốn?”

 

Ta cúi mặt thấp hơn:

 

“Phải, ta không muốn.”

 

Rồi một tiếng “choang”, chiếc tách trà vỡ tan, mảnh vụn văng lên, làm xước mặt ta.

 

Hắn bóp mạnh lấy cằm ta, ép ta ngẩng mặt nhìn hắn.

 

“Bổn hầu đã nhượng bộ nhiều lần, Sở Sở, đừng không biết điều.”

 

Toàn thân ta run rẩy, nhưng không hiểu sao lại có can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn:

 

“Trong mắt ngài, ta chẳng qua chỉ là một món đồ làm ấm giường, đúng không?

 

“Năm năm nay, đến cả thân phận thông phòng ngài cũng không cho ta. Nhưng tiểu thư Tể tướng phủ vừa vào cửa, ngài đã định phong ta làm trắc thất. Hầu gia, ta không ngốc, ngài không thoái thác được cuộc hôn nhân này, nên định dùng ta làm kẻ cản đường. Nhưng nếu đã vậy, tại sao lại phải là ta?

 

“Hầu gia, chẳng lẽ không thể vì năm năm ta tận tâm hầu hạ ngài mà trả lại cho ta tự do ư?”

 

Hắn giận đến đỏ mắt, quất liên tiếp ba roi, mỗi roi như lột da rút xương.

 

“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà bổn hầu lại yêu ngươi?”

 

Ta nghiến răng chịu đựng, m.á.u trào lên cổ họng, không cầu xin một tiếng.

 

Hắn giận dữ ném roi, túm cổ ta lôi ra ngoài.

 

Đến cổng Hầu phủ, hắn vứt ta xuống trước một kẻ ăn mày hôi hám, lạnh lùng nói:

 

“Đã tự nguyện hạ mình, vậy không theo bổn hầu thì theo hắn.”

 

Ta nhìn kẻ ăn mày kia, người bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, mà không khỏi run rẩy.

 

Hắn nhếch mép cười, ánh mắt đầy hằn học:

 

“Sở Sở, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, bổn hầu sẽ cho ngươi ở lại.”

 

Ta im lặng thật lâu, rồi từ từ quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:

 

“Đa tạ Hầu gia ban ân.”

 

Hắn không ngờ rằng, ta thà chọn một kẻ ăn mày còn hơn ở lại bên hắn.

 

Hắn nghiến răng, giận dữ hét lên:

 

“Không có lệnh của bổn hầu, ai cũng không được cứu ả!”

 

Rồi xoay người bỏ đi, đóng sập cổng Hầu phủ sau lưng.