5.
Khi bà mối tiễn ta lên kiệu hoa, ta giật tay bà ra, kéo lê bộ hỷ phục nặng nề mà chạy đi.
Giữa trời tuyết rơi trắng xóa, ta làm rơi mất một chiếc hài thêu, nhưng vẫn không dừng lại.
Phủ đệ của Ngô công công đèn hoa sáng rực.
Theo quy định, kiệu hoa của thiếp phòng chỉ được đi vào từ cửa hông, một sự hạ thấp không thể phản kháng.
Nhưng lần này, ta quyết định đi thẳng vào từ cửa chính, qua đại sảnh để tất cả mọi người đều phải chứng kiến.
Khi nhìn thấy ta trong bộ hỷ phục đỏ tươi nhưng đầu tóc rối tung, khách khứa ai nấy đều sững sờ như vừa trông thấy một bóng ma.
Ngô công công ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc lạnh như tẩm độc.
Cổ họng chưa khỏi hẳn, giọng nói của ta khàn đục, cất lên từng chữ:
“Tiểu nữ Lý Chí Ngư bái kiến Cửu Thiên Tuế.”
Tân đế vừa lên ngôi, Ngô công công lui về, được ban phủ để dưỡng già tại kinh thành.
Dù từng quyền cao chức trọng, nhưng các thái giám thân tín của hắn nay đều phò tá bên tân đế, chẳng còn ai gọi hắn là “Cửu Thiên Tuế.”
Lời chào ấy khiến ánh mắt hắn dịu đi đôi chút:
“Lý cô nương làm việc táo bạo như vậy, thật khiến ta hài lòng.”
Hắn từ từ bước xuống chính đường, ánh mắt lướt qua bộ hỷ phục trên người ta:
“Không ngồi kiệu hoa mà tự mình đến đây, Lý cô nương quả là nóng lòng nhỉ?”
Khách khứa phá lên cười, đua nhau khen ngợi hắn cưới được mỹ nhân.
“Ta đến để từ hôn,” ta khàn giọng đáp, từng chữ rõ ràng và dứt khoát.
Ta lùi lại một bước, cúi người thật sâu, ánh mắt không hề nao núng:
“Cửu Thiên Tuế vốn nổi tiếng trọng nghĩa, kết giao anh tài khắp chốn, lẽ nào lại ép buộc một nữ nhi nhỏ bé như ta?”
Ánh mắt hắn thoáng xao động, nhưng rất nhanh hắn ho khan, liếc nhìn quanh hội trường trước khi chậm rãi nói:
“Theo một thái giám như ta, đúng là uất ức cho Lý cô nương.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, không chút lùi bước, cược rằng hắn muốn giữ thể diện trước mặt mọi người.
Hắn kéo dài giọng, cười lạnh:
“Ngay cả tiên đế cũng chưa từng làm mất mặt ta như vậy.”
Ta mím môi, từng chữ kiên quyết:
“Xin ngài buông tha.”
Không khí trong đại sảnh lập tức trầm xuống, ánh mắt mọi người dồn về phía ta.
Hắn im lặng hồi lâu rồi quay lưng, phẩy tay:
“Được thôi, ép buộc không được gì. Cha mẹ ngươi không muốn gả, vậy trả lại mười lượng vàng sính lễ, Lý cô nương có thể đi.”
Ta đứng sững, biết kế mẫu tuyệt đối không cam lòng trả lại số vàng ấy.
Hắn cười lạnh lùng, như đoán trước câu trả lời:
“Không trả được? Vậy thì dùng đôi tay ngọc ngà của Lý cô nương đổi lại đi.”
Ngô công công vỗ tay, một gia nhân mang giá nến đến.
Hắn cầm cây nến, dí gần tay ta, nắm chặt cổ tay:
Sáp nóng nhỏ xuống, ngọn lửa bén lên, thiêu đốt đến tận xương.
Ta đau đớn nhưng vẫn cắn răng, không rụt lại.
Hắn cau mày, quăng một con dao xuống trước mặt:
“Ta không kiên nhẫn. Tự mình cắt đi.”
Một tiếng thở dài vang lên từ hàng ghế khách.
Ta hít sâu, ánh mắt dừng trên con dao sáng loáng trước mặt.
Họ tiếc điều gì, ta biết rõ.
Từ năm sáu tuổi, ta đã học đàn, thư họa, nữ công, chưa từng lơ là ngày nào.
Năm ngoái, tại yến tiệc của trưởng công chúa, một khúc đàn của ta vang danh khắp kinh thành.
Nhưng từ hôm nay, kinh thành sẽ không còn “Thiên kim tố thủ” Lý Chí Ngư nữa.
Còn ta, cả đời này sẽ không bao giờ chạm vào cây đàn thêm một lần nào.
6.
Rời khỏi phủ Ngô công công, ta cảm giác như vừa trút bỏ một tảng đá đè nặng trên vai.
Máu từ cổ tay chảy không ngừng, từng giọt nhỏ xuống, kéo thành những vệt dài trên đất.
Ý thức ta mơ hồ, cơ thể run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Không sao cả. Ta cúi đầu tự nhủ: “Lý Chí Ngư, từ giờ ngươi đã tự do.”
Xé vạt áo, ta qua loa băng bó vết thương rồi quyết định rời khỏi kinh thành, tìm đến cậu, người đang bị giáng chức xuống Phái Châu.
Những món trâm vàng và trang sức mang theo đủ để ta đổi lấy lộ phí trên đường.
Ta hiểu rõ, một người như Ngô công công, từng leo lên quyền cao bằng cách khúm núm, chiều lòng người khác, nay bị bẽ mặt trước bao người, chắc chắn sẽ tìm cách báo thù.
Nhưng ta không ngờ, sự trả thù của hắn lại đến nhanh đến vậy, thậm chí chẳng buồn nể mặt những vị khách đã chứng kiến chuyện xảy ra trong phủ.
7.
Ta đem toàn bộ trang sức đến tiệm cầm đồ, đổi lấy đủ lộ phí và thay một bộ y phục nhẹ nhàng, tiện bề di chuyển.
Ngoại ô kinh thành cách chừng năm dặm, tuyết trắng phủ dày trên mặt đất, lạnh buốt đến tê tái.
Tiếng người truy đuổi vang lên sát phía sau.
Cổ họng vốn tổn thương nay vì hít phải khí lạnh mà sưng đau, ta không thể thốt lên lời nào.
Tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng gần, như đang bủa vây khắp xung quanh.
Ý thức ta dần mơ hồ, bên tai vang vọng tiếng đao kiếm giao nhau, sắc bén và đầy đe dọa.
Phía trước, một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lại, trên rèm xe treo một tấm huy hiệu bằng huyền thiết, khắc chữ “Cảnh.”
Khoảnh khắc ấy, tuyết rơi tĩnh lặng hơn bao giờ hết, mọi âm thanh như bị đông cứng giữa không gian.
Chủ nhân cỗ xe vén rèm, một bàn tay xương thon nhưng rắn rỏi chìa ra trước mặt ta.
Ánh mắt chúng ta giao nhau.
Ta rơi nước mắt, dùng tay ra dấu:
“Chỉ cần ngài chịu cứu, ta chấp nhận mọi điều.”
Giữa trời tuyết rơi dày đặc, người đó lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, sau cùng khẽ gật đầu:
“Nhà ta có hai trai, một gái, vừa hay cần một người mẹ dạy bảo.”
Ánh mắt hắn hạ xuống, giọng nói trầm thấp, pha chút ý vị khó đoán:
“Ngươi có bằng lòng gả hay không?”
8.
Mắt ta nhòe nước, chỉ có thể lắp bắp gật đầu, không nói nên lời.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má ta, động tác chậm rãi như một sự trấn an.
Ta nhận ra chiếc xe này.
Chủ nhân của nó là Cảnh Hầu – Phương Mặc Đình, một quyền thần khét tiếng bước lên địa vị phong hầu bằng máu và xác người.
Dung mạo như mỹ nam, nhưng thủ đoạn tựa Tu La.
Người kinh thành đồn rằng, trên chiến trường, số oan hồn vây quanh hắn nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Đến mức, chỉ cần nhìn thấy bóng xe hắn từ xa, Ngô công công cũng không dám nán lại. Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy sự đáng sợ của hắn.
Ta không biết, câu nói “cầu hôn” kia là thật hay chỉ là trò đùa, một chút hứng thú thoáng qua trong mắt hắn.
Trên xe, vị ngự y theo cùng nhanh chóng chẩn đoán vết thương cho ta.
“Vết thương ở cổ họng có thể chữa được, nhưng bàn tay cô nương e rằng sau này không thể mang vác nặng.”
Ánh mắt Phương Mặc Đình dừng trên cổ tay ta, giọng hắn lạnh lùng:
“Bị người khác bắt nạt?”
Ta cúi đầu, liếc nhìn hắn rồi nhẹ nhàng kéo góc tay áo của hắn, khẽ lắc đầu.
Ta từng nghe, Phương Mặc Đình là người có thù tất báo, nhưng không ngờ hắn lại hành động quyết liệt đến vậy.
Hắn cho người đến tiệm cầm đồ, lấy ra một nghìn lượng vàng.
Kiệu của hắn dừng trước phủ Ngô công công.
Khi tin được truyền vào, Ngô công công lập tức ra đón, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy những rương vàng chồng chất.
Phương Mặc Đình bước xuống xe, phong thái ung dung như không có gì phải vội.
Hắn nhàn nhã nói:
“Nghe nói, ngươi dùng mười lượng vàng để mua người của bản hầu?”
Ngô công công lập tức túa mồ hôi lạnh:
“Lão nô không dám, chắc chắn có sự hiểu lầm.”
Phương Mặc Đình cười nhạt:
“Không sao, một nghìn lượng này xem như tấm lòng của bản hầu.”
Lời nói nghe như nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự áp bức khiến Ngô công công chỉ biết cười nịnh bợ:
“Đã vậy, lão nô xin nhận ân tình này.”
Ngay khi những người hầu chuẩn bị nâng rương vàng vào phủ, Phương Mặc Đình “vô tình” đá đổ một rương gần nhất.
Những thỏi vàng lăn xuống, rơi lẫn trong tuyết trắng.
Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:
“Đã tự nhận mình là nô tài, vậy thì– quỳ xuống nhặt.”
Ngô công công biến sắc, vừa giận vừa sợ:
“Ngươi nói gì?”
Không đợi ông ta kịp phản ứng, Phương Mặc Đình cầm lấy thanh đao từ tay thị vệ bên cạnh, chém một đường xé rách y phục bên ngoài của ông ta, để lộ lớp áo lót bên trong.
Mũi đao lạnh lẽo dí thẳng vào cổ Ngô công công.
Hắn cười khẩy, giọng đầy tàn nhẫn:
“Hay là ngươi không cần mặt mũi lẫn mạng sống này nữa?”
Trên phố, người qua lại đông đúc, ai nấy đều dừng chân theo dõi, ánh mắt đầy kinh hãi.
Ngô công công run rẩy quỳ xuống, nhục nhã nhặt từng thỏi vàng dưới đất.
Thời gian như ngừng trôi, mãi đến khi thỏi vàng cuối cùng được nhặt lên.
Ông ta nặn ra một nụ cười méo mó, nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài, một tiếng thét đau đớn xé tan bầu không khí.
Ngô công công trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị chém đứt, máu tuôn xối xả xuống nền tuyết.
Phương Mặc Đình nhìn vũng máu, cười nhạt:
“Quá chậm, bản hầu không có kiên nhẫn.”
Ánh mắt hắn bất ngờ quét về phía ta đang ngồi trên xe, trong đôi mắt sắc lạnh ấy thoáng hiện một tia cảm xúc khó tả.
Hắn tiến lại gần, cúi người, giọng nói trầm thấp:
“Sợ không?”
Ta muốn đáp rằng không, nhưng chỉ thốt được một chữ, giọng khàn đục khiến ta nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì bối rối.
Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy ý vị:
“Thê tử của bản hầu, chẳng phải nên là người gan dạ hay sao?”