Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Sau Khi Gả Vào Hào Môn

9:48 chiều – 13/01/2025

4

 

Hoắc Cảnh Hàn sửng sốt: “Bao nhiêu? Em nói lại lần nữa.”

 

Tôi nuốt nước bọt: “Trên cơ sở ba mươi triệu, thêm một số không, ba trăm triệu.”

 

Hoắc Cảnh Hàn gia sản nghìn tỷ, ba trăm triệu đối với anh thực sự không đáng là bao.

 

Cho nên tôi mới dám công khai hét giá.

 

Hơn nữa, trước khi tôi kết hôn với anh, anh đã có mấy trăm tỷ tài sản, tài sản trước hôn nhân của anh không liên quan gì đến tôi.

 

“Nhiều quá? Vậy thì mời anh giữ chữ tín, đừng quản em yêu đương với ai.”

 

“Em đưa anh ấy về nhà là em không đúng, lần sau, em và anh ấy sẽ đổi chỗ khác… hẹn hò.”

 

“Anh cũng biết chúng ta kết hôn ba năm chưa động phòng, em tìm bạn trai cũng không quá đáng chứ?”

 

Tôi cố ý chọc tức Hoắc Cảnh Hàn.

 

Không ngờ chiêu này đối với anh lại có chút tác dụng.

 

Anh lấy ra một tấm séc, điền ba trăm triệu vào ô số tiền, đưa cho tôi: “Ba trăm triệu, lập tức chia tay với cậu ta.”

 

Mắt tôi hơi sáng lên, nhận lấy tấm séc.

 

Mấy năm nay lệnh giới hạn lương, thù lao của diễn viên đều giảm.

 

Thù lao của tôi khi đóng một bộ phim là chục triệu, công ty trích hoa hồng, cộng thêm khấu trừ thuế, số tiền đến tay chỉ còn lại vài triệu.

 

Tôi phải đóng bao nhiêu phim mới kiếm được ba trăm triệu?

 

Tôi hài lòng gật đầu: “Thành giao, nhưng nói trước, không được phong sát Cố Dữ Nhiên, em và anh ấy cũng chỉ mới nắm tay nhau thôi, anh sẽ không hẹp hòi đến mức này chứ?”

 

Hoắc Cảnh Hàn gật đầu: “Được, anh đồng ý.”

 

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Dữ Nhiên: “Cố Dữ Nhiên, chúng ta chia tay đi.”

 

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Cố Dữ Nhiên gọi đến.

 

Hoắc Cảnh Hàn giật lấy điện thoại của tôi ấn tắt, ném vào ghế sofa.

 

Anh ôm tôi đi lên phòng ngủ ở tầng hai: “Không phải em nói ba năm chưa động phòng sao? Vậy thì tối nay chúng ta động phòng.”

 

Tôi dở khóc dở cười: “Cũng không cần phải gấp gáp như vậy.”

 

Hoắc Cảnh Hàn ôm tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, “Em không vội, anh vội, anh sợ em bị người đàn ông khác bắt cóc.”

 

Hoắc Cảnh Hàn có ngoại hình rất ưu tú, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, tôi bất giác nuốt nước bọt.

 

Anh cúi xuống hôn tôi, dưới sự tấn công của anh, tôi buông bỏ phòng bị, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận anh.

 

Đầu ngón tay anh cởi áo ngủ của tôi, khi sắp tiến hành bước tiếp theo, tôi đột nhiên tìm lại được một tia lý trí, “Hoắc Cảnh Hàn, anh không ghét em nữa rồi?”

 

5

 

Hoắc Cảnh Hàn nhìn vào mắt tôi, lộ ra hứng thú nồng đậm với tôi: “Sớm đã không ghét rồi.”

 

Tôi rơi vào hồi ức.

 

Thật ra cuộc hôn nhân của tôi và Hoắc Cảnh Hàn, là do cha mẹ hai bên mai mối.

 

Cha mẹ tôi và cha mẹ anh đều là những người yêu thích du lịch, họ quen nhau khi đi du lịch vòng quanh thế giới.

 

Khi mẹ anh ở Nam Cực xem chim cánh cụt, suýt chút nữa rơi vào hố băng, là mẹ tôi đã kéo bà ấy lên.

 

Bốn người họ đã đi du lịch rất nhiều nơi, phát triển thành bạn bè sinh tử chi giao.

 

Bác trai bác gái sau khi biết cha mẹ tôi có một cô con gái độc nhất là nữ minh tinh, xem qua các tác phẩm trước đây của tôi, cũng như điều tra được tôi vào giới không có tin đồn, rất hài lòng về tôi.

Vì vậy bốn người họ đã định ra mối hôn sự này.

 

Lần đầu tiên tôi và Hoắc Cảnh Hàn xem mắt ở nhà hàng Tây, chúng tôi đều không có ý định kết hôn.

 

Tôi uyển chuyển bày tỏ: “Anh Hoắc, anh cũng biết nghề nghiệp của em, không thích hợp kết hôn quá sớm, em còn muốn phấn đấu sự nghiệp.”

 

Anh bày tỏ: “Trùng hợp, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy, đến đây là để đối phó với cha mẹ anh.”

 

Chúng tôi nhất trí, nói với cha mẹ hai bên từ chối mối hôn sự này.

 

Trước khi đi, anh đưa cho tôi một tấm séc năm triệu tệ, ra tay rất hào phóng: “Đây là quà gặp mặt, cũng là để bù đắp cho việc em từ chối mối hôn sự này với chú dì.”

 

“Lần đầu gặp mặt tặng quà gặp mặt lớn như vậy, không hay lắm? Em không thể nhận.” Tôi đẩy tấm séc lại cho anh.

 

Ai ngờ anh lại không nhận, đứng dậy nói: “Thứ anh đã cho đi sẽ không lấy lại, nếu em không muốn, vậy thì vứt đi.”

 

Tôi tự nhiên sẽ không vứt tấm séc đi, vì vậy sau khi anh rời đi, tôi đã cất tấm séc năm triệu tệ đi.

 

Theo lý mà nói, duyên phận của chúng tôi đến đây là kết thúc.

 

Không lâu sau, đã xảy ra một chuyện.

 

6

 

Lần đó quản lý Vân vì muốn giúp tôi giành được một tài nguyên, đã đưa tôi đi tiệc rượu xã giao.

 

Tôi bình thường đều không tham gia tiệc rượu.

 

Trước khi đi, quản lý Vân nói với tôi: “Hạ Chi, em chỉ cần đi lộ diện là được, nếu phải uống rượu chị sẽ giúp em uống.”

 

Quản lý Vân nói được làm được, giúp tôi chặn hết tất cả rượu đưa tới.

 

Tư bản mời tôi uống rượu bị từ chối, cố ý làm khó quản lý Vân, chuốc rượu chị ấy đến bất tỉnh nhân sự, vẫn còn tiếp tục ép chị ấy uống.

 

Uống thêm nữa sẽ xảy ra chuyện, tài nguyên này tôi thà không cần.

 

Tôi kiên quyết muốn đưa quản lý Vân rời đi, tư bản chặn tôi lại: “Hôm nay cô nếu dám rời khỏi phòng này, tôi sẽ phong sát cô.”

 

Tôi bỏ lại một câu: “Vị hôn phu của tôi là Hoắc Cảnh Hàn của tập đoàn Hoắc thị, ông thử xem.”

 

Không ngờ đối phương nghe thấy tên Hoắc Cảnh Hàn, lập tức thay đổi thái độ, xin lỗi tôi, còn ký hợp đồng, muốn tôi làm nữ chính của bộ phim đó.

 

Cũng chính là sau lần đó, tôi mới biết, có Hoắc Cảnh Hàn làm chỗ dựa, có thể khiến tôi ở giới giải trí như cá gặp nước.

 

Quản lý của tôi cũng không cần phải vì giúp tôi giành tài nguyên mà uống đến xuất huyết dạ dày nữa.

 

Cho nên, tôi đã hối hận.

 

Khi cha mẹ hai bên gặp mặt, bác trai bác gái hỏi tôi có hài lòng với mối hôn sự này không, có thích Hoắc Cảnh Hàn không.

 

Tôi mỉm cười trả lời: “Rất hài lòng, cũng rất thích, vậy thì hôn sự cứ theo ý của bác trai bác gái đi ạ.”

 

Sắc mặt Hoắc Cảnh Hàn hơi trầm xuống, khi mượn cớ đi vệ sinh, anh chất vấn tôi: “Hạ Chi, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?”

 

Tôi lấy tấm séc năm triệu ra nhét vào âu phục của anh, “Anh Hoắc, em thay đổi ý định rồi, mối hôn sự này em rất hài lòng, anh là đối tượng kết hôn không tồi.”

 

Hoắc Cảnh Hàn khó chịu: “Nhưng anh không muốn cưới một người không giữ chữ tín, cho dù có đẹp đến đâu, không có thành tín, làm sao xứng đáng làm Hoắc phu nhân?”

 

“Nếu anh có thể thuyết phục bác trai bác gái, anh hãy đi thuyết phục họ, nếu không thuyết phục được, chúng ta kết hôn hợp đồng cũng không phải không được.”

 

“Kết hôn hợp đồng?” Hoắc Cảnh Hàn lẩm bẩm bốn chữ này.

 

Tôi bổ sung: “Sau khi kết hôn ai chơi kiểu nấy, không can thiệp vào chuyện của nhau. Dù sao, anh kết hôn với ai cũng là kết hôn, không phải sao?”

 

Cứ như vậy, dưới sự kiên trì của tôi, đã thúc đẩy mối hôn nhân này.

 

Sau khi kết hôn, cũng như tôi đã nói, chúng tôi ngủ riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau.

 

Tôi không hy vọng xa vời anh có thể tiếp nhận tôi, tôi chỉ cần danh hiệu Hoắc phu nhân này là đủ rồi.